chương 5
[05] Vớ được một chiếc phú ông
Cuối ngày khách thưa dần, tiệm coffe của Trương Đằng cũng sắp đến giờ đóng cửa.
Các nhân viên tranh thủ dọn dẹp cho xong rồi lần lượt tan làm.
Trương Gia Nguyên hôm nay xin nghỉ vì trường cậu ấy tăng tiết ôn luyện cho kịp hoàn thành kết quả học tập của quý trước kỳ nghỉ đông cuối năm.
Trương Tinh Đặc thì lấy cớ có buổi hẹn với crush rồi hí hửng đi về trước.
Lâm Mặc giữ chìa khóa nên cậu luôn là người ra về sau cùng.
Riêng hôm nay Lâm Mặc có AK đợi cậu cùng về.
Trương Đằng rút phích cắm điện máy pha cà phê rồi tiến ra cửa, chợt anh nhớ ra gì đó mà quay lại căn dặn:
" AK, tí nữa nhắc tiểu Mặc khóa cửa sau hộ tui, tui về trước, hai người cũng nên tranh thủ về sớm đi trời lạnh rồi!"
" Ừ ừ" - AK gật gù.
" Nhớ khóa cửa cẩn thận đó nghennn !! "
Trương Đằng rời quán, mãi cho đến khi âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió treo trên cửa nhỏ dần nhỏ dần, Lâm Mặc mới buông bút xuống, cất gọn sổ sách đã tính xong vào ngăn tủ.
AK buông điện thoại, mắt đưa sang nhìn gương mặt mệt mỏi, vòng tay để hờ ra sau cơ thể mảnh mai bên cạnh mình.
AK hiểu Lâm Mặc như hiểu môt chiếc mèo con mà anh vô tình nhặt về nuôi được gần hai tháng... nhưng Lâm Mặc là một con dơi =)))
Lâm Mặc vươn vai ngã lưng ra sau, vừa kịp có tay AK đỡ lấy giữ giúp cậu.
Lâm Mặc mắt nhắm mắt mở buông lỏng cơ thể, cậu mệt lữ người rồi, lại còn buồn ngủ đến như vậy, thuận theo hướng lực tay đang nâng phía sau của mình lên mà ngã người theo.
Trong mấy chốc đã thấy Lâm Mặc đặt gọn đầu mình lên vai AK, cơ thể cậu cũng dính sát vào người anh. Lâm Mặc ngủ ngon lành.
AK nhìn em một lúc rồi... ngủ luôn.
Sáng hôm sau Trương Đằng đi làm, vừa vào đến quầy thu ngân thì được một phen hú vía khi thấy hai cái thây bất động tựa vào nhau:
[ hình ảnh mang tính chất minh họa cho tô kơm tró mà Trương Đằng phải ăn ]
.
.
.
" Mặc Mặc, tháng này anh trừ lương cậu! "
Tháng trước Lâm Mặc quên không khóa cửa để trộm lẻn vào bê đi mất hai chậu kiểng.
Tháng này Lâm Mặc ngủ quên không khóa cửa, lại còn rủ thêm một người lạ ngủ quên cùng. Kết quả là quán không mất gì nhưng Trương Đằng cảm thấy không phạt Lâm Mặc thì không được.
Cuối cùng vẫn là ba mươi sáu kế trừ lương là thượng sách.
________________________
Tin nhắn đã gửi: em bị trừ lương rồi [icon rơi nước mắt]
Tin nhắn đến: trừ bao nhiêu anh bù [icon đeo kính râm]
Lập được mối quan hệ thân thiết với phú ông thật tốt, dơi nhỏ Lâm tiểu Mặc sướng nhất rồi !
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top