chương 4
[04] Mũ len màu xanh rêu
Đã được một tháng kể từ sau lần Lâm Mặc tạt thẳng vào mặt AK một lèo trong đó có ba chữ " em ghét anh" xong bỏ đi lãng xẹc. AK ấm ức đến đỗi đi đâu, làm gì cũng đều treo lên vẻ mặt hầm hầm.
Mà Lâm Mặc cứ như tàng hình ấy, ghé quán mấy lần tìm không thấy. Tìm mấy chỗ khác cũng không thấy, hệt như hôm em bỏ buổi làm chạy ra công viên. Lúc may mắn bắt gặp tiểu Mặc trên đường có mấy phút thôi mà em nhỏ cũng không thèm nhìn đến mình một cái, chỉ mãi mê tám chuyện với bạn bè của em...
.
.
.
Hiroto:
" Hắc xì!!!!!"
Lâm Mặc:
" Bị cảm hả?"
Hiroto:
" Không biết sao nữa, chắc do trời đang trở lạnh"
--------------
Đoán thử xem cuộc sống của Lâm Mặc quay về lúc không có AK thì dễ chịu, thoải mái lằm đúng hong?
Không đâu, Lâm Mặc ủ dột lắm. Ví dụ như tính sương sương ba phút cười một lần thì giờ có khi cả ngày số lần cười đếm ra không quá mười ngón tay.
Lau bàn, lau sàn, soạn công thức, làm gì làm một chút lại tự kiểm điểm hành động không hay hôm ấy của bản thân. Nói cách khác là người ta biết ân hận rồi. Đều tại AK thôi, đã có bạn gái mà còn bày đủ trò tương tác, quan tâm cậu nhiều như vậy làm gì.
---------
Tin nhắn đến: anh xin lỗi, em có thể nói chuyện với anh một chút không? [icon rưng rưng nước mắt]
Đã trả lời: ai_vậy_hổng_quen [icon cười từ thiện]
Lâm Mặc rùng mình ngoái đầu lại nhìn, ra là AK đã đến từ lúc nào không hay. AK chỉ đứng trước cửa quán chứ không mở cửa bước vào như những lần trước. Tay anh cầm điện thoại, mắt cũng chăm chú nhìn điện thoại như đang chờ đợi điều gì.
Tin nhắn lúc nãy Lâm Mặc đã ấn gửi đi rồi, vừa hay anh cũng đã nhận được. Mặt anh lúc đó tấu hài cực mạnh, đúng là vịt con mà.
" Bộ anh muốn ốm hay sao mà đứng ở ngoài này? Trời lạnh lắm rồi!"
Lâm Mặc mở cửa quán chạy về phía AK, tiện mồm mắng anh vài câu, cũng tiện tay đội chiếc mũ len màu xanh rêu cậu tự tay đan lên đầu anh.
" Ấm hong?"
" Ấm" - AK sụt sùi.
Không chần chừ gì nữa, AK ôm chầm lấy Lâm Mặc. Anh cao hơn cậu gần một cái đầu, trông cũng có da có thịt hơn cậu thế mà cái cảnh anh vừa ôm người ta vừa dụi dụi vào bờ vai gầy trông thương lắm kìa. Lưu Chương của Lâm Mặc là một đứa trẻ to xác không hơn không kém.
" Anh xin lỗi vì hôm đó kéo tay em mạnh như thế, làm em đau..."
" Ơ chỉ vậy thôi hả?"
" Ư ư... anh xin lỗi thiệt nhiều Lâm Mặc đừng ghét anh nha..."
AK hoàn toàn không nhận ra điều mà Lâm Mặc bận tâm nhiều đến mức mất kiểm soát mà nổi cáu với anh là gì.
Lâm Mặc tự khóa trái tim nóng đang thổn thức trong ngực lại, vòng tay buông lỏng thả anh ra nhưng cậu không ủ dột nữa, cậu tặng anh một nụ cười. Không phải tự nhiên Lâm Mặc muốn nói dối, dù sao cũng chỉ mới quen biết anh vài tháng.
Là cậu tự mình gấp gáp, đều là lỗi của cậu, không trách anh được.
" Em không có giận mà..."
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top