chương 3
[03] Làm ơn đừng chạm vào em
" Em đến sớm thế ?"
" Em vừa tan lớp, cơ sở học gần sát nhà anh nên em sang luôn"
AK đang xếp gọn lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, vừa kịp đưa mắt nhìn ra ban công, nơi có mái tóc đen ngăn ngắn đang bị gió thổi cho rối hết cả lên. Cái người kia nhìn thế nào anh cũng thấy đáng yêu, thuận mồm muốn ghẹo em nhỏ một câu:
" Nhớ anh đến thế à?"
" Nhớ cái con dơi"
-------
Lâm Mặc sang nhà AK khá thường xuyên kể từ ngày cậu đồng ý giúp anh hoàn thành kế hoạch tốt nghiệp.
Tuy nhiên mãi đến tuần thứ hai, họ mới tìm ra vấn đề chủ chốt. Cụ thể là Lâm Mặc sợ máu, AK nghĩ anh có thể chữa dứt điểm chứng bệnh này nhưng cần quá trình dài.
AK phải đo được cường độ nỗi sợ đủ khiến cho Lâm Mặc ngất bằng nhiều cách thử nghiệm khác nhau như dọa bất ngờ, quát lớn và để Lâm Mặc xem những thứ kinh dị như màu đỏ tương tự màu máu.
Khá lạ, Lâm Mặc chỉ hơi sợ chứ không hoảng đến mức ngất như hôm chứng kiến AK bị chảy máu tay.
AK vẫn lo Lâm Mặc khi tách anh ra sẽ gặp phải những chuyện khó kiểm soát, mấy cuộc len màu hôm trước anh tặng cũng chỉ giúp Lâm Mặc ổn định tinh thần được một phần nhỏ.
Tóm lại, mọi suy luận bước đầu của AK vẫn còn chỗ chưađúng, cần phải đổi phương án mới ngay.
---
" Em thắc mắc cái này nhé!"
" Sao đấy? "
" Làm gì mà hôm đó tay anh chảy nhiều máu quá vậy?"
" Anh chưa kể với em sao?"
" Chưa kể"
" Anh cãi nhau với bạn gái rồi cô ấy dùng dao tấn công anh... mấy tháng gần đây cô ấy có vấn đề về tâm lý"
" Thế... bây giờ chị ấy đâu rồi?"
" Đi nước ngoài rồi"
Hóa ra AK đã có bạn gái.
.
.
.
Lâm Mặc trông có vẻ hơi buồn. Không biết vì sao nữa, mấy hôm liền cậu không vui lên được. Mặc dù anh nói chị ta đi nước ngoài rồi, nhưng anh cũng không khẳng định giữa anh và chị ta đã chấm dứt hoàn toàn.
Lâm Mặc không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy bực bội về vấn đề này.
---
" Bây làm cái gì mà tháng này cà phê của bọn mình bị đánh giá còn 3 sao vậy?" - Trương Đằng nhăn nhó.
Trương Tinh Đặc nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt cầu cứu. Thường thì mồm cu Nguyên nó nhanh nhảu lắm chớ không như lúc này, câm như hến. Trương Đằng thôi không hỏi tội hai đứa nhỏ, anh trực tiếp đi tìm Lâm Mặc.
" Mặc Mặc, tháng này cà phê cậu pha tuột điểm đánh giá kìa biết chưa?"
Lâm Mặc dường như không để ý, mắt nhìn xuống sàn nhà, tay cầm giẻ lau bàn, lau đi lau lại mỗi một chỗ. Trương Đằng hết cách, tiến đến vỗ vai cậu một cái. Lúc này Lâm Mặc mới hoàn hồn.
" Ơ, dạ? "
" Cậu gặp vấn đề gì sao? Anh trả lương cho cậu thấp quá hả?"
" Ơ đâu, em thấy ổn mà anh"
" Anh bắt gặp cậu thường xuyên không về nhà sau khi tan làm ca trưa, cậu đi đâu?"
" Cảm giác lúc ghen khó chịu lắm đúng không anh? "
Trương Đằng bị Lâm Mặc dọa cho ngu người luôn. Quái lạ thằng bé lại hỏi một câu chả liên quan gì đến vấn đề của cái quán này. Đến chịu, hết giờ làm ca trưa rồi.
.
.
.
Đã đến giờ làm ca tối nhưng Lâm Mặc không muốn đi, một mình rảo bước dạo vài vòng công viên.
Cậu cũng không hiểu bản thân đang muốn làm cái gì, tâm trạng để đi làm một chút cũng không có.
---
" Lâm Mặc, Lâm Mặc !" - AK hớt hải chạy đến chỗ cậu đang đứng.
" Sao anh biết em ở..."
Chưa kịp nói hết Lâm Mặc đã bị AK kéo thẳng vào ngực anh.
" Đừng làm anh lo lắng thêm nữa được không?"
" Em..., nè buông em ra cái đi"
AK nới lỏng vòng tay nhưng không muốn buông hẳn, anh sợ Lâm Mặc sẽ vùng ra mà chạy mất.
" Giữa chốn đông người anh làm vậy kẻo bị người khác nói này nói nọ..."
" Ai bắt nạt em, nói anh nghe?"
" Ai? Có mà anh bắt nạt em, đang yên đang lành ôm một phát làm người ta không thấy trời trăng mây đất gì hết, tưởng cái gì ập xuống không..."
" Vậy sao em không đi làm, cũng không xin nghỉ? Trương Đằng nói với anh mấy hôm nay em có biểu hiện khác thường còn sợ em bị ai bắt nạt đến ngốc luôn rồi. Anh lo thật đấy! Tìm cả buổi, trời gần tối rồi mà mãi không thấy em đâu"
AK thao thao bất tuyệt đến đỗi nước mắt muốn ứa ra luôn, mặt anh lúc này trông còn hài hơn mấy móng vịt con lạc mẹ làm Lâm Mặc bật cười thành tiếng. Lâu lắm rồi cậu mới được một trận cười giòn ơi là giòn:
" Anh mới bị ngốc ấy hahaha"
" Ừ ngốc mới chạy đi tìm em"
" Em chán không muốn làm hôm nay, cũng lười gọi điện thoại xin phép, tan học xong ra xem mấy đứa nhỏ đá cầu nhảy dây, xem các cô tập dưỡng sinh"
"..."
" Không khí trong lành dễ chịu hơn trong quán với trên lớp biết bao nhiêu, hít hà"
" Đi về" - AK cầm tay Lâm Mặc lôi đi.
Lâm Mặc còn đang chưa hiểu gì nhưng cậu cũng kịp thấy được mặt AK lúc nãy, chắc là lo đến phát giận luôn rồi. Phải ha, người làm nghề y thì phải như từ mẫu, hết lòng hết dạ vì bệnh nhân.
Được anh lo lắng như thế đúng là vui thật nhưng hiện tại có gì đó không đúng.
" Nè thả tay ra đi" - Lâm Mặc vùng vẫy.
" Không, bỏ ra em chạy mất"
" Em không chạy đâu bỏ ra, đau lắm!"
AK bất ngờ xoay người đứng đối diện với Lâm Mặc. Lâm Mặc bắt đầu cảm thấy ghét AK. Ghét những lúc như thế này giữa bọn họ - bỗng nhiên không một câu từ, ánh mắt cũng không muốn chứa một chút dịu dàng.
Có nói gì thêm nữa thì Lâm Mặc mãi vẫn là Lâm Mặc - một cậu bé đơn thuần, thẳng thắn.
"Em ghét anh thật rồi! Làm ơn đừng chạm vào em"
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top