chương 2
[02] CHUỘT BẠCH
Uy tín luôn, hai hôm sau Lâm Mặc đến nhà AK như đã hẹn.
Ngoài việc high lên high xuống vì chiêm ngưỡng độ giàu của gia đình ngài viện trưởng; được dắt đi tham quan phòng trưng bày thành tích của bố con nhà viện trưởng; được vợ viện trưởng khen đáng yêu xong đãi cậu một bữa thịnh soạn với thực đơn toàn là món Âu thì Lâm Mặc chả được cái gì cả :D???
Ăn uống no nê, AK đưa Lâm Mặc lên phòng, hào hứng kể sạch sành sanh cho Lâm Mặc nghe kế hoạch tốt nghiệp không thể khủng bố hơn của anh. AK rất thích nghiên cứu tâm lý, ước mơ lớn nhất đời anh là trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi nhưng vì bị bố bắt buộc học Y tổng hợp nên cuộc sống trên Đại Học của anh cơ bản là không chút hứng thú, đủ điểm qua môn. Lưu Chương tiền bối trong mắt Lâm Mặc giờ đây đáng thương thiệc nhiều. Cậu với tay xoa đầu AK vài cái, sau đó đến xem bản thảo kế hoạch tốt nghiệp của anh.
Đang chăm chú xem thì sơ ý đánh rơi tài liệu, cúi xuống nhặt vội liền phát hiện một phong thư mắc kẹt dưới chân bàn làm việc. Tò mò đúng là tật xấu, giờ thì Lâm tiểu Mặc kệ luôn lương tâm mà nhặt nó lên, bóc ra đọc trước cái nhìn ngỡ ngàng muộn màng của AK.
" Nè, trong đây viết nếu anh có đủ ghi nhận trị liệu hiệu quả tốt nhất cho một điển hình của bệnh tâm lý thì bố anh sẽ đồng ý cho anh học chuyên sâu khoa này đấy! "
" Ừ, là thư bố gửi anh,... nên anh mới hy vọng em có thể cho anh tài nguyên"
" Em? Nhưng em có bệnh gì đâu, cũng đã xuất viện rồi"
Lâm Mặc xoay một vòng:
" Em khỏe trân nè thấy hông?"
" Em sợ máu, anh lo em sẽ ngất giữa đường như hôm trước, lúc đó không có anh ai đưa em đến bệnh viện đây?"
" Em..."
" Nghe anh, hôm đấy không chỉ là ngất bình thường, mặt em tái xanh hết cả, lần đầu tiên anh gặp trường hợp như vậy nên anh nghĩ bệnh của em không đơn giản đâu"
.
.
.
Lâm Mặc ra về. Nhớ lại những lời anh nói lúc nãy làm chân cậu muốn tan ra luôn chứ đi đứng gì nữa. Kể ra cũng có lý vì nếu đêm hôm đó không có AK thì có thể cậu đã thành cái xác khô không ai hay biết rồi. Sự xuất hiện của anh không phải là tình cờ mà là quá đúng lúc - cậu thầm nghĩ.
----------------------
" Mặc Mặc này, nghe nói anh có phú ông bao nuôi hả?"
" Ai đồn ác ôn vậy?"
" Trương Gia Nguyên"
Lâm Mặc cốc đầu Trương Tinh Đặc một cái rồi không nói gì thêm. Lâm Mặc đó giờ là vậy, không làm thì không nhận tội, không nhặt của rơi thì không trả. Hiển nhiên tin đồn nhảm nhí như kia cũng tuyệt nhiên không phải của mình, không tiếp thu, không thừa nhận.
Hôm nay AK lại đến quán, còn mang thêm một túi đồ. Anh bước vào quán gọi loại đồ uống quen thuộc, thấy tiểu Mặc của mình đang bận bịu tiếp các bàn khác nên anh không gọi cậu đến mà ngồi đợi một lúc.
Lâm Mặc đâu có mù đâu mà không thấy AK. Chẳng qua là đang còn do dự lời mời hợp tác từ anh mấy hôm trước nên muốn lơ anh một chút thôi.
Thú thật thì cậu đang... hơi sợ, không biết nhỡ trượt tay ký tên vào hợp đồng xong xuôi anh có đưa cậu lên bàn mổ rạch 7749 đường ra xem hay không? Ôi thôi thôi sợ chết đi được.
" Mặc Mặc mơ mơ màng màng , phú ông của chàng đến kìa chàng ơi" - Trương Gia Nguyên nhiệt tình cà khịa.
" Văn thơ cái con dơi nhà cậu, đi mà rửa hết đống ly đằng sau ngay, hết cái để tôi bán cho khách rồi "
Vừa quát Lâm Mặc vừa cầm xô bã cà phê lên dọa đánh, Trương Gia Nguyên sợ co giò, lúi húi bê đống ly vào trong rửa.
" Cái quán này mà không có em là loạn đấy anh thấy không"
" Ừ, anh cũng đang loạn vì không có em đây"
AK nhìn cậu cười ngốc. Lâm Mặc chứng kiến nụ cười ngu ngu của người trước mặt mà đỏ hết cả tai. Cái gì vậy nè, bình tĩnh lại nào, cười thôi mà. Mặc Mặc chả buồn nhìn anh nữa, pha nhanh thức uống anh gọi rồi mang ra.
" Anh có mang theo hợp đồng không, đưa đây em ký vào"
" Hả? Hợp đồng gì cơ?"
" Hợp đồng làm chuột bạch cho anh"
" Haha... em thực tế ghê, không cần ký hợp đồng này nọ đâu, chỉ cần miêu tả lại cảm giác lúc em sợ hãi nhất cho anh là được"
" Đơn giản vậy thôi ạ?"
" Ừ ừ, nhẹ nhàng nhỉ?"
" Hú cái hồn tôi không cần phải mổ".
.
.
.
Nói chuyện được một lúc, AK lấy cái túi ban nãy anh mang theo đến quán đặt lên bàn.
" Lâm Mặc, tặng em!"
" Gì vậy, quà đồng ý làm chuột bạch cho anh hả? "
AK cười, lần nào nói chuyện chung Lâm Mặc cũng khiến anh phải cười hết mấy lần. Đúng là con người vui tính hiếm gặp. Anh giục cậu:
" Mở ra xem nào"
Một, hai, ba, bốn, năm! [ tui hok có đánh rơi nhịp nào đâu nka mấy cô :)) ]
Năm cuộn len, năm màu sắc khác nhau. Lâm Mặc ngắm nghía năm vật thể mềm mềm đáng yêu trước mặt rồi đưa đôi mắt lấp lánh sang nhìn anh, khóe miệng cũng phối hợp cong cong lên, nom cậu bé hớn hở vô cùng.
" Sao biết em thích đan len?"
" Em nhìn xem, những màu sắc này anh đã nghiên cứu qua rồi, chúng sẽ giúp em lấy lại bình tĩnh lúc sợ"
" Kỳ diệu vậy sao?"
AK cười, gật đầu mấy cái.
Lâm Mặc vui trở lại thật rồi, còn đem mấy cuộn len trên tay, tung lên tung xuống.
" Hay em đan cho anh một cái khăn nhé? "
Chịu không nổi tô cơm chó từ nãy đến giờ của hai người, Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc cùng đồng thanh: " BỌN TÔI CHẾT RỒI !!! "
AK với Lâm Mặc được một trận cười, cười vào mặt hai tên ngố đằng sau.
.
.
.
" Để anh đưa em về"
" Không cần đâu nhà em gần đây mà, muộn rồi anh về trước đi"
" Lâm Mặc..."
" Dạ?"
" Ngày mai gặp"
" Nhất định rồi !" - vừa đáp cậu vừa gửi đến anh một nụ cười.
Hoàng hôn ngày hôm ấy kết thúc trong ánh nhìn tràn ngập sắc nắng ấm áp của Lưu Chương chiếu trên gương mặt đáng yêu và quả đầu nấm quen mắt của Lâm Mặc.
Riêng AK Lưu Chương, dường như trong mắt anh vừa ánh lên một tia cảm tình. Cảm tưởng như rằng cậu con trai trước mắt anh cười cười nói nói ngày càng không muốn xa rời nữa. Ngày mai thức giấc, hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy em...
Hẳn là vậy...
---------
( còn tiếp ) chương mới có thể sẽ được cập nhật không theo lịch ổn định nka mấy cô vì tui cũng không biết lúc nào tui rảnh, lúc nào hông rảnh nữa :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top