chương 1

Tóm tắt nội dung ngắn gọn lại thì vầy nè: ANH BÁC SĨ TÂM LÝ VÀ CẬU NGƯỜI YÊU "LÝ TƯỞNG" CỦA ANH TA
____________________________________

" Nè, rốt cuộc thì mặt em dày bao nhiêu vậy? Chín giờ tối rồi còn bắt anh ra đây mua trà sữa sale hai ly tặng một ly cho bằng được?"

" Phui phủi cái mồm của anh, khao người ta có mỗi ly trà sữa thôi cũng keo"

Lâm Mặc dỗi bỏ về trước, mặc kệ AK hì hục xách hai ly trà sữa còn lại chạy theo sau. Yêu đương với Lâm Mặc đúng là loại trải nghiệm vừa vui vừa mệt đến lạ của bác sĩ Lưu.
_______________________

[01]: CHỨNG SỢ MÁU

Lâm Mặc khóa cẩn thận cửa sau quán coffe mà cậu đang làm bán thời gian rồi cất xâu chìa khóa vào túi xách. Lâm Mặc mỗi ngày đều sẽ tan làm vào lúc chín giờ tối. Hôm nay là ngày đầu tiên quán thực hiện chính sách giảm giá nhiều loại thức uống, quán đông khách hơn, công việc nhiều thêm nên cậu phải về muộn. Mười hai giờ khuya, một thân một mình về nhà, băng qua con hẻm vắng như thường lệ.

Trễ và vắng lắm rồi, Lâm Mặc càng phải đề phòng hơn. Vì con người cậu sinh ra vốn lanh lợi, tinh nghịch, dù là con trai nhưng vẻ ngoài của cậu trông rất giống dễ bắt nạt. Cậu sợ không gian tối, những chuyện kỳ dị và những thứ bất thình lình ở đâu đó ập đến. Cậu trộm nghĩ bản thân mà bị dọa chắc sẽ tuột huyết áp, ngất tám ngày.

Thật vậy, Lâm Mặc đã nghĩ đúng.
Cậu ngất ngay và luôn sau khi ra đến đầu hẻm. Đường vắng về khuya tối lắm nhưng vẫn còn đèn đường, đủ để nhìn rõ cảnh tượng trước mắt cậu.

Một thanh niên cao ráo mặc áo khoác nỉ đen tựa lưng vào vách tường cùng với trên tay đang chảy khá nhiều máu. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống đọng thành vũng ngay dưới chân anh ta. Lâm Mặc ngất được ba giây rồi. Cậu ấy sợ máu!
---------
Lâm Mặc cảm thấy không khí có chút lạnh, cả chiếc nệm ngủ cũng có gì đó không đúng, nó cứng hơn cái của nhà cậu. Nhận thấy không còn chút ngon giấc nào nữa, cậu toang bật dậy. Do bật quá mạnh nên cậu bị choáng ê hết cả người, cái giường cũng bị lực bậc của người ngồi trên nó làm cho kêu lên mấy tiếng rinh rích khó nghe.
" Gì? Ai sửa lại phòng tui sao nhìn nó lạ vậy nè???"

" Đây là bệnh viện thưa cậu" - chị y tá đang đứng xếp thuốc ở giường bệnh đối diện trả lời.

Lâm Mặc còn chưa kịp load xong lý do khiến mình phải nằm trong bệnh viện thì dáng người cao ráo khoác chiếc áo nỉ đen quen mắt bước vào phòng. Bây giờ anh ta đang đứng trước mặt cậu không nói gì cả, tùy tiệm cầm tay cậu lên xem vài cái rồi ấn hai ngón lên gáy, lên vai, lên ngực phần dưới xương quai một chút của cậu. Cậu ngu hết cả người, chả biết anh ta đang làm cái quái gì nữa nhưng chưa kịp hỏi đã nhận ngay được đáp án:
" Không có dấu hiệu của thở gấp hay thiếu oxi, cũng không phải suyễn. Có phải cậu thường hay ngất nếu bất ngờ bị dọa không?"

Lâm Mặc thật thà đáp:
" Đúng vậy... tôi khá nh.. át"

" Ừ, tôi biết rồi"

" Vậy tôi bị... "

" Bị sợ máu!" - AK ngắt lời.

Lâm Mặc ồ một tiếng, nhưng quan trọng hơn là cậu vừa phát hiện ra điều gì đó lúc chăm chú quan sát người trước mặt ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay. Cậu im lặng, kiên nhẫn đợi đến khi anh ta buông bút xuống mới dám hỏi:
" Tay anh sao rồi?"

AK hơi ngạc nhiên, đẩy nhẹ cặp kính nhìn cậu đáp:
" Không còn đau, cậu yên tâm"

" Vậy thì băng bó cho kỹ vào kẻo tí nó rỉ máu ra lại dọa tôi ngất phải nằm thêm mấy ngày nữa thì khổ, đây không có tiền trả viện phí đâu"

AK nghe vậy bật cười thành tiếng:
" Tưởng cậu sẽ lo lắng cho tôi, ai ngờ...haha, cậu làm tôi hơi buồn đấy! Viện phí tôi trả, dù sao tôi cũng là nguyên nhân khiến cậu phải vào đây mà"

" Xem như anh biết điều"

Lâm Mặc phì cười, cái nết cười của cậu sinh viên năm nhất vừa học vừa làm, lương bốn tháng mới đủ đóng học phí cho một học kỳ được người ta tranh trả tiền hộ khoản chi mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tiêu vào đấy. Nói cách khác dễ hiểu hơn là được người ta khao bất kỳ chầu nào cậu cũng đều vui như vậy - kể cả đang yên đang lành đùng cái bị hốt vô bệnh viện như này.
-----
Ba ngày sau, bệnh nhân họ Lâm tên tiểu Mặc cuối cùng cũng nhận được giấy xuất viện, hớt hải chạy về nhà như tù nhân mãn án, cậu phóng như bồ câu thịt sơ hở sẩy khỏi lồng.

Ba ngày đối với cậu là hơi bị nhiều luôn á trời đất cơi. Hai ngày thôi là làm xong một bài tăng điểm tích cực cho môn chính trị rồi. Đằng này khi không lại lãng phí thời gian nằm truyền nước biển chán chả buồn nói.

Ra đến cổng bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Lâm Mặc nhanh chóng đến bắt chuyện:
" Nè... tên gì dạ?"

" Lưu Chương, hay cậu gọi tôi là AK cũng được"

Chỉ đợi đến lúc biết tên biết họ, Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, lôi sạch văn chương mười chín năm trời ăn học ra trình bày với AK:
" Cám ơn bác sĩ AK đã cứu tôi, Lâm Mặc tôi đời này nợ anh, nếu không thấy tôi trả lại thì xin anh rộng lượng bỏ qua, đừng thuê giang hồ đến đòi tôi, đội ơn anh"

" Thôi bác sĩ cái gì, còn một năm nữa tôi mới tốt nghiệp. Với cả tôi có đòi gì cậu đâu mà xin"

" Oh wow thế sao anh ra vào bệnh viện này ai cũng chào anh hết vậy?"

" Bố tôi là viện trưởng, tôi học y để kế thừa ông ấy nhưng..."

Thấy AK không muốn nói vế sau, Lâm Mặc cũng thôi không tọc mạch đời tư của anh nữa. Cậu chạy lên trước anh chìa tay ra đưa anh tấm card tiệm coffe của cậu, không quên cười với anh một cái:
" Em là Lâm Mặc, nào rảnh ghé uống coffe nhe!!"

AK ừ đáp lại cậu nhóc trước mặt, nhận lấy tấm card nhỏ rồi chờ cho nhóc con chạy mất mới quay về bệnh viện. Trên đường đi còn tủm tỉm cười nụ một mình. Nụ cười tự nhiên nhất trong bốn năm đại học không mấy suông sẻ của anh. Anh nhất định sẽ thử uống coffe một lần.
---------
Quả thật AK đã đến. Chủ nhật trời nắng chang chang, bình thường AK sẽ phi moto ra ngoài nhưng chả hiểu sao hôm đấy lại đi bộ. Không lệch vào đâu được lại ngay đúng ca trực của Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc và Lâm Mặc.

Trông thấy anh từ xa, Lâm Mặc cuốn hết cả lên, dọn dẹp hai cái bàn vừa nãy có khách ngồi cho xong thì anh mở cửa bước vào quán.

" Ẩy, tiểu viện trưởng đến thăm tôi thật này!" - Lâm Mặc đắc ý cười khì khì.

" Ừ đến đòi viện phí của em đấy"

" Đáng ghét, sao anh bảo anh không đòi mà?"

" Đùa thôi, đến thăm em ^^"

Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc bị thồn cơm chó đến phát nghẹn nên nhanh chóng kéo nhau chạy ra sau khu pha chế. Quán lúc này vắng tanh, chỉ còn Lâm Mặc và vị khách vip của cậu ấy.

" Anh không chỉ đến uống thử coffe của em pha, anh muốn em giúp anh một chuyện. Anh suy nghĩ kĩ rồi, em là người thích hợp nhất"

" Vừa hay em cũng nợ anh, anh nói xem"

Cả hai mắt đối mắt, bảo nói nhưng chẳng ai nói gì hết. Thứ mà họ cùng một lúc để tâm vào là đôi mắt của đối phương. Mãi đến khi Trương Tinh Đặc mang một ly nước lọc ra đặt lên bàn gây tiếng động thì ánh nhìn song phương tưởng chừng như si mê ấy mới chịu tách khỏi nhau. Kể nghe thì cũng lâu đó nhưng thực ra chỉ tầm đôi mười giây thôi.
AK nhìn Lâm Mặc như vậy là để khám bệnh, còn Lâm Mặc nhìn tiểu viện trưởng của cậu ấy như vậy là do cậu lỡ nhìn rồi nhìn cho tới;
.
.
.
ừa dị đó :>
----------
( còn tiếp ) chương mới sẽ được cập nhật mỗi lúc tui rảnh trong tuần 😸😸😸 nếu tui rảnh thì sẽ có chương mới sớm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top