Don't leave me




Sau khi quay xong show tạp kỹ đầu tiên kể từ sau debut cả nhóm có một kỳ nghỉ, các thành viên đều thu dọn hành lý rời ký túc xá, chỉ còn lại Lưu Chương và Lâm Mặc, một người ba ngày sau phải quay lại Thượng Hải đi học, còn một người không thể trở về New York học tiếp nhưng cũng không về nhà.

Lưu Chương nằm ngẩn ngơ trên giường, cậu đang hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong nửa năm nay, giống như một giấc mơ. Cậu đã dần thích nghi được với thân phận là một thần tượng. Cuộc sống chính là như vậy, mỗi ngày luôn xảy ra vô số điều không thể ngờ tới. Ví như chuyện cậu tham gia Sáng Tạo Doanh, ví như chuyện cậu là người giành được vị trí debut cuối cùng, hay ví như chuyện cậu thích Lâm Mặc. Tình cảm của cậu với Lâm Mặc phát triển từ tò mò đến tán thưởng rồi đến ỷ lại, dựa dẫm, cho đến bây giờ khi đã trở thành người bạn ngủ ở giường bên cạnh thì Lâm Mặc vẫn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.

Lưu Chương có thể nhận ra thỉnh thoảng Lâm Mặc sẽ cho cậu một vài ám hiệu, chiếc t-shirt mà em ấy vẽ bốn điểm cho cậu vẫn được gấp cẩn thận để ở trong tủ đầu giường. Lưu Chương biết Lâm Mặc thích skinship với mọi người, nhưng cậu có thể cảm nhận được mình là một sự tồn tại đặc biệt nào đó đối với Lâm Mặc.

Vậy nhưng cậu lại không xác định được liệu Lâm Mặc có thích con trai hay không? Càng không thể xác định nổi tình cảm của bản thân. Chỉ là, người bình thường vẫn thích mấy cô gái xinh đẹp như bao chàng trai khác như cậu đã không còn hứng thú gì với các cô gái nữa rồi. Vì muốn trốn tránh vấn đề này nên cậu cố thuyết phục bản thân đây chỉ là sự tự giác khi trở thành một idol mà thôi.

Điện thoại Lâm Mặc đặt trên giường đột nhiên sáng, nảy ra vài dòng tin nhắn, từ xa có thể nhìn thấy tên người gửi đến trên màn hình, người đó cậu không quen biết, nhưng khi lên mạng tìm kiếm thông tin về Lâm Mặc cái tên này luôn luôn xuất hiện đi kèm. Cậu không hề muốn xem trộm điện thoại của người khác chút nào, nhưng lúc phản ứng lại thì bản thân đã cầm điện thoại của Lâm Mặc trên tay rồi.

"Cục cưng à, anh thật sự rất nhớ em!"

"Sao em không trả lời tin nhắn nào của anh hết vậy?"

"Hôm nay anh có hoạt động ở Bắc Kinh, khách sạn XX phòng 1508, anh đợi em, em sẽ đến mà đúng không?"

Lúc Lâm Mặc bước ra từ phòng tắm, Lưu Chương đang nằm trên giường giả vờ lướt điện thoại, thật ra ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Lâm Mặc tóc đã sấy khô một nửa, chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng thoải mái.

Cuối cùng cũng nhìn thấy em ấy cầm điện thoại lên, mặt không biểu cảm nhìn mấy dòng tin nhắn khiến cậu dao động kia, tiện tay vứt điện thoại xuống giường, tiếp tục thoa kem dưỡng da.

Lưu Chương muốn nói chút gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Cho đến lúc nhìn thấy Lâm Mặc mở tủ quần áo ra.

"Em muốn đi đâu?"

Câu này buột ra khỏi miệng rất nhanh, không hề thông qua đại não, nhưng cậu rất sợ tối nay Lâm Mặc thật sự ra ngoài.

"Em lấy quần áo ngủ thôi, tối muộn thế này còn có thể đi đâu được chứ?"

Lâm Mặc không thèm quay đầu lại tiếp tục lục tìm quần áo trong tủ, cuối cùng lấy ra một chiếc áo ba lỗ màu đen, mặc lên thân thể trắng muốt của em ấy.

Hai người đều nằm trên giường của chính mình xem điện thoại, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ.

Không khí có chút kỳ diệu, Lâm Mặc không lôi kéo cậu chơi cờ năm quân hay game như bình thường, cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc.

Chuyện Lưu Chương nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại Lâm Mặc dường như đã giải thích được hai thắc mắc lớn trong lòng cậu bấy lâu nay. Lâm mặc có thích con trai hay không và cậu có thích em ấy không.

Lưu Chương chưa bao giờ sợ Lâm Mặc rời đi giống như hôm nay, thậm chí còn sợ hãi hơn cảm giác lúc cậu cho rằng mình không được ra mắt.

Cảm giác này còn khiến cậu ghen hơn cả khi nhìn thấy Lâm Mặc thân thiết với các thành viên cùng nhóm khác.

Cậu đã lên mạng tìm kiếm tất cả các thông tin trước đây của Lâm Mặc, cứ nghĩ rằng bản thân biết hết tất cả. Lâm Mặc cũng từng rất nhiều lần nhắc đến những đồng đội cũ và bạn bè của em ấy với cậu, duy chỉ có người đó là chưa bao giờ nhắc tới.

"Sao em lại không đi?"

Lưu Chương lấy hết dũng khí đánh tan bầu không khí yên tĩnh này.

Lâm Mặc im lặng chừng năm giây sau đó đã hiểu ý mà cậu muốn nói, trả lời qua loa: "Sớm đã chia tay rồi."

Lưu Chương biết chỉ cần cậu hỏi thì em ấy sẽ không giấu diếm, nhưng thẳng thắn như vậy đúng là không ngờ tới.

Lâm Mặc trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng đang rất hoảng loạn. Không phải vì không muốn nhắc đến chuyện quá khứ mà là cậu không biết sau khi Lưu Chương biết được chuyện này có né tránh cậu hay không.

Trong mắt Lâm Mặc Lưu Chương chính là một thẳng nam chính hiệu, cho nên cậu mới làm ra những hành động đó với Lưu Chương, trông giống như đang ra ám hiệu. Đương nhiên cậu làm ra những chuyện đó không phải vì muốn ra ám hiệu gì cho Lưu Chương cả, cậu chỉ muốn thỏa mãn chính mình mà thôi.

Cậu muốn có một mối liên hệ gì đó với người cậu rất thích nhưng lại không thể có được này. Ví như chuyện cậu vẽ bốn điểm lên chiếc t-shirt trắng của Lưu Chương, nắm tay Lưu Chương lúc ở trong nhà ma, giúp Lưu Chương dọn dẹp tủ quần áo hay là đọc những cuốn sách mà Lưu Chương thích,...

Những lúc như vậy cậu cảm thấy dường như bản thân đã có được con người này rồi.

"Tại sao lại chia tay?"

Thuận theo câu trả lời của Lâm Mặc, Lưu Chương tiếp tục truy hỏi.

"Chuyện tình cảm trên thế gian này không phải đều như vậy cả sao? Giống như việc tại sao anh anh lại chia tay với bạn gái cũ vậy."

Lâm Mặc không biết làm sao để đối mặt, xoay người quay lưng về phía Lưu Chương.

"Vậy em có thích anh không?"

Lúc nghe thấy Lưu Chương nói câu này Lâm Mặc ngây ngốc tại chỗ, không trả lời. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm sau gáy, Lưu Chương không biết đã trèo lên giường cậu từ lúc nào, cách một lớp chăn, ôm cậu từ phía sau.

"Anh có thể thích em không?"

Ở khoảng cách không đến một xen-ti-mét, giọng nói khiến tim cậu loạn nhịp, cùng với khí tức của Lưu Chương đang rót vào tai cậu.

Lâm Mặc có thể nghe thấy tiếng tim đập, không phân biệt được là của chính mình hay của Lưu Chương nữa.

Cậu xoay người lật chăn ra kéo Lưu Chương vào trong, không dám nhìn vào mắt anh ấy, cả người nép vào lòng đối phương, vùi đầu vào lồng ngực, cánh tay vòng qua eo Lưu Chương.

"Mặc Mặc"

Lưu Chương nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng, cằm cọ cọ mái tóc mềm mại của Lâm Mặc.

Phần lớn thời gian đều là Lưu Chương đứng từ xa nhìn Lâm Mặc, có lẽ là vì cậu tự ti, cũng có lẽ thích một người thì sẽ luôn thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Hoặc là do Lâm Mặc lần nào cũng đưa ra quyết định một cách rất quả quyết, có thể tự mình tiêu hóa tất cả những tâm tình không vui khiến cậu luôn cảm thấy sùng bái, ngưỡng mộ.

Lâm Mặc đang ở trong lòng cậu bây giờ giống như một chú cún bị dính nước. Lần trước khi bản thân nảy sinh ham muốn bảo vệ này đối với Lâm Mặc là lúc còn ở Sáng Tạo Doanh, khi em ấy sợ tối, làm nũng đòi cậu đưa về ký túc xá.

Lúc Lưu Chương đang định nói gì đó thì phát hiện hơi thở đều đặn của người trong lòng, em ấy ngủ mất rồi.

Đêm hôm đó cậu mất ngủ, hình như lúc trời gần sáng mới chợp mắt được một lát, trong lúc mơ hồ cảm nhận được có vật gì đó mềm mại ấm nóng dán lên môi mình, sau đó lại cọ cọ mấy cọng râu lún phún trên cằm cậu.

"Em thích anh rất lâu rồi, AK."

Cậu không phân biệt được đó là thật hay mơ, nhưng theo bản năng vẫn ôm chặt người bên cạnh thêm một chút.

"Đừng rời xa anh!"

"Don't leave me!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top