năm

- Anh...có thể rời khỏi con đường kia không?

Lại thêm một lần Lưu Chương cảm thấy không khí giữa cả hai người trầm xuống, Lâm Mặc hỏi đã bao nhiều lần rồi, vậy mà anh vẫn không thể nào đưa cho cậu một đáp án mà cậu mong muốn. Nhưng mà Lâm Mặc vẫn vui vẻ cuộn người trong vòng tay ấm áp của Lưu Chương, gác mặt lên bắp tay mềm mềm, cậu như một chú mèo nhỏ đang lười biếng làm nũng với chủ.

Nếu như bình thường thì, Lưu Chương sẽ có vài giây im lặng, rồi lại bất lực nói lên lời xin lỗi. Âm thanh tiếp theo sẽ là giọng nói có chút tăng cao hơn nửa tông của Lâm Mặc.

- Thế tại sao anh lại dấn thân vào lối đi đó? Có thể nói cho em không?

Theo sau mỗi một câu hỏi như vậy, Lâm Mặc chỉ có thể cảm nhận được vành tai nóng lên vì hơi thở của Lưu Chương ngay bên cạnh. Anh nhẹ nhàng lặp đi lặp lại câu xin lỗi, rồi áp cánh môi ướt ướt mềm mềm lên vành tai cậu, hôn nhẹ đôi ba lần vỗ về.

Thật ra mà nói thì, Lưu Chương biết rõ bản thân xấu xa như thế nào. Anh ích kỉ, cuộc đời anh đầy những lỗ hỏng khó lấp, đầy rẫy vết nhơ và sai lầm của tội lỗi. Vậy mà cuối cùng thì lý trí vẫn không thắng với lòng tham, anh kéo Lâm Mặc về phía mình, ôm lấy vòng eo gầy gò khiếu cậu không thể thoát.

Mà cũng thật ra thì, nếu như anh đã hi vọng một đời an yên với người thương thì tại sao lại không nghỉ chân ở quán nhỏ ven đường để lấy sức trở lại nơi cũ? Chẳng lẽ anh lại không muốn bản thân và cậu bé này sống hạnh phúc dưới mái ngói đỏ, cùng quỳ một nơi, dập đầu trước nến hương trong buổi lễ cưới ngập tràn khách mời đến chúc mừng cho hai họ.

Lưu Chương muốn.

Nhưng AK không thể.

Hơn mười năm trước, nếu gia đình không bị giết hại, nếu vào năm mười hai tuổi không chứng kiến cảnh tượng đó, Lưu Chương vẫn hi vọng hạnh phúc đến với mình. Ấy thế mà đời lại luôn bất biến, đến cả anh cũng không thể tưởng tượng quỹ đạo cuộc sống anh luôn dự tính đã lệch đi từ bao giờ..

Ngày hôm đó Lưu Chương nghe theo lời mẹ, anh trốn trong một đường hầm dưới lòng đất. Cũng chính tại nơi an toàn đó, cảnh tượng máu văng khắp đất hiện rõ mồn một trước mắt anh, không một chút dư thừa, cả hai nhắm mắt khi chưa kịp cảm nhận đau đớn.

Lưu Chương đã phải nhẫn nhịn sự sợ hãi trong lòng để bò ra khỏi đống trò tàn, vì sợ thân phận thật sẽ bị truy ra mà dù có bị rạch nát miệng anh cũng sẽ không nói. Hoặc là ăn sung mặc sướng, hoặc là ăn xin đầu đường. Ai ngốc mới chọn vế hai.

Sau đó anh đã gia nhập vào Hội Khai Sơn, từ việc vặt vãnh như chạy vặt trong bếp cho đến ngày bước lên vị trí có thể sai bảo cả ngàn người dưới trướng như hôm nay, ngoài biển máu của lửa thù thì có gì rèn ra được một AK với sự bá đạo không ai sánh kịp?

Như thể mục tiêu duy nhất trên đời này của anh là phải thật mạnh mẽ, phải khiến tất cả những người đạp lên xương cốt của gia đình anh phải chịu khổ. Kẻ thù không dễ gạt chân, vì vậy nếu như chỉ có chút năng lực như thế thì chỉ làm cả anh cũng toi đời.

Phải là người đứng đầu, phải là người mạnh nhất, Lưu Chương sống trong quan niệm như vậy. Từ ngày hoa nở trên đỉnh núi tháng ba, mọi thứ anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị một vỏ bọc bảo vệ Lâm Mặc một cách hoàn hảo, điều tốt nhất của anh hiện tại có lẽ là đã cho người mình thương một màu vui vẻ và an toàn hơn bao giờ hết.

Chỉ là, đến lúc Lâm Mặc bước qua vạch cửa tàu, Lưu Chương lại không dám ngước mặt nhìn chàng trai trẻ tuổi ấy. Anh nói với cậu bản thân có việc phải ở lại nơi đó một thời gian mới có thể trở về, cả hai còn ngoéo tay hứa rằng mùa xuân sẽ cùng đến Keukenhof để ngắm hoa nở.

Lưu Chương đã đưa một người thân tin của mình đến để bảo vệ Lâm Mặc, nhìn thân tàu khuất khỏi dãy sườn núi phía xa xôi anh mới dò lại vé của mình rồi chuẩn bị trở về.

Suốt lúc chờ chuyến tàu sau, hình ảnh Lâm Mặc vò đầu bức rức trên tàu luôn hiện lên trong tâm trí Lưu Chương. Bé con là người thông minh, vậy nên có lẽ cậu chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ đoán được hầu hết ý định của anh.

Quả thật Lâm Mặc luôn cảm thấy khó chịu, trong bụng cồn cào không yên. Từ khi cậu nắm lấy tay anh, nhất định phải đợi anh cùng về nhà. Từ khi Lưu Chương kêu cậu cứ quay về đó trước đi, anh bảo chỉ còn một số việc quan trọng, sau khi làm xong rồi sẽ về. Nhưng là khi nào chứ.

Những giây cuối cùng cửa tàu đóng kín, tiếng gió xoẹt qua vì tốc độ khó nhìn. Lâm Mặc cố chen về phía cửa toa tàu rồi hét lớn: "Khi nào xong việc anh nhất định phải về đó, biết chưa EiGei?"

Đáp lại một lời mong mỏi là cái gật đầu, anh nhẹ giọng đồng ý, rồi lại lắc nhẹ đầu.

Lâm Mặc phía trên tàu vẫn tiếp tục: "Em vẫn đợi anh đó, nhất định sẽ đợi anh. Chờ lúc anh quay về, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa."

- Được rồi, nghe lời em. Anh sẽ về nhà sớm. - Lưu Chương có chút sững người, rồi lại lấy về vẻ thoải mái mà mỉm cười đáp lại với cậu. Nụ cười này lại như có suối ấm chảy qua.

Chuyến tàu lửa cuối cùng cũng lăn bánh, Lâm Mặc vẫy tay ra khỏi cửa sổ rồi chào anh, chiếc đầu nhỏ cứ ngoái lại nhìn về phía sau. Khi nụ cười của Lưu Chương chiếu sáng, khi âm thanh của sự nghẹn ngào hoà cùng dòng chảy rơi chậm xuống nền đất rồi khô đi.

Lưu Chương hét to hai tiếng "Lâm Mặc." Anh chạy nhanh lắm, đến đôi chân ngã quỵ, tiếng Lâm Mặc vẫn còn ở đó nhưng tàu thì đã đi xa.

Lâm Mặc ngơ người, cánh tay vẫn còn đang lơ lửng giữa không khí. Cậu nghe tiếng gọi rất to, to như tiếng tim của bản thân đập ngày càng nhanh, như tiếng xe lửa chói tai vang lên tê tái như cắt đứt từng mạch máu.

Cậu thấy, Lưu Chương đang khóc, vừa rơi nước mắt vừa cố gắng nói lên trọn vẹn từng chữ.

- Lâm Mặc.

- Quên anh đi, cứ quên anh đi.

- Lâm Mặc, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm đó, Lâm Mặc. Em biết không?

Lâm Mặc vẫn trong trạng thái cứng đờ người, sau khi có phản ứng lại thì cả hai tai bị tiếng gió làm ù đi, cậu chỉ có thể hét lại một câu để gửi lời.

- Em cũng yêu anh, nhiều lắm đó, Lưu Chương biết chưa. Tháng ba nhé, vào tháng ba khi đường núi tràn ngập những cánh hoa trà chúng ta sẽ gặp nhau.

- Ở nơi đó em sẽ luôn chờ anh quay về.

Hoa trà không biết đã nở hay chưa
nhưng nước mắt thì cũng rơi rất nhiều
bao nhiêu hồi mộng bấy lâu
bây giờ đổi lấy, là điều gì đây?

Sau này, vậy mà em lại không chờ anh. Dù là ở thị trấn nhỏ chỉ có đôi ta ngày đó, hay là băng ghế đá tại nơi máu đỏ đã thấm lại. Mùa xuân tháng ba hay mùa của những làn hoa thơm ngát, Lâm Mặc cũng không cần nhớ người tên Lưu Chương nữa.

Lưu Chương cũng chẳng thể bước đi nhẹ nhàng để bảo vệ người mình yêu vào mỗi ban tối. Trái tim anh hình như đang đập, nhưng người tên Lưu Chương lại mãi ngủ yên trong làn gió của mùa thu.

Nhịp đập ngày một giảm, ý thức của anh cũng ngày càng mơ hồ. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí, chính là câu nói đó của em.

- Em muốn cùng anh dạo quanh khắp những chốn nhỏ ở con đường núi đó. Chắc là chúng cũng nhiều đường như chúng ta, cũng bấp bênh của chúng ta, nhưng chúng có thể hoà lại để tạo nên đoá hoa ngát hương.

Và hình như anh cũng từng hứa, trong một chiều xa xôi nào đó, vẫn là trên con đường núi gập ghềnh. Bé con, anh đợi em, đợi một cậu nhóc vui vẻ chụp đủ mọi góc hình cho ngày thu.

Lâm Mặc, hình như ta xa nhau rồi
Ừ có thể là do không phận
Lưu Chương, anh biết rõ trái tim đã không còn
Cớ sao cứ mong mỏi một chuyện tình rồi thôi?

𝐲𝐮𝐞𝐰𝐚𝐝 - 𝟎𝟐𝟓𝟎𝟔𝟏𝟏𝟐𝟏


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top