một

Lưu Chương đã nghĩ rất nhiều lần. Nếu anh có thể viết lại quá khứ, nếu anh có thể lựa chọn những người mình gặp, thì có lẽ anh sẽ không đau như vậy. Và ít nhất thì, sự bất lực trong anh không lớn đến thế.
   
Nhưng cuộc sống không phải là một bộ phim được có kịch bản soạn sẵn. Vì vậy anh luôn tự cầu xin bản thân mình quên đi tất cả những ký ức xưa cũ, hoặc tốt nhất bản thân sẽ bị đẩy đến đường ranh biên giới của kí ức và không thể nhớ lại thêm lần nào.

Chuyện tình của họ đã có một khởi đầu khá tốt, Lưu Chương đã nghĩ như vậy.

Mùa xuân của tiết tháng ba, bầu trời xanh ngắt một màu hy vọng, gió khẽ khàng lung lay tán cây; ở phía kia những bông bí đang chầm chậm rung rinh phả hương trà còn mới. Lần đầu tiên Lưu Chương gặp Lâm Mặc trong khung cảnh dịu dàng đến thế.

Nhờ vẻ đẹp của nơi này, Lâm Mặc đã bị bạn bè bỏ lại trên núi. Ở đây không có sóng, ngay cả hình từ máy ảnh của cậu cũng không thể tải lên điện thoại. Mà việc này cũng không quan trọng lắm, Lâm Mặc dành cả ngày để leo núi là để chụp ảnh, nên cậu cũng không quá vội. Cậu ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, vui vẻ sửa lại tranh ảnh của mình.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, Lưu Chương cũng không thể quên được lần đầu gặp nhau của hai người. Hôm đó là ngày rất đẹp, người trước mặt cũng tựa một bức tranh đầy nghệ thuật mà anh tưởng tượng. Lâm Mặc như núi non cao ngút, như đoá hoa trà e ấp nhưng lại khiến bao người say mê. Cả ánh mắt mạnh mẽ của cậu ấy cũng vậy.

Và mọi chuyện sẽ lãng mạn hơn nếu Lưu Chương không ngã xuống ngay trước Lâm Mặc, bầu không khí này bị phá nát rồi.

Lâm Mặc vội vàng đỡ lấy người kia, trong lúc bối rối không biết nên làm thế nào thì cậu thấy chất lỏng đỏ tươi đang nhỏ giọt trên vai áo. Lâm Mặc hốt hoảng hơn bao giờ hết.

- Xin chào! Này, anh gì ơi, anh có ổn không vậy?

Cậu ấy cũng chỉ là một học sinh, khi gặp tình huống này thì tất nhiên sẽ rất lo lắng không biết nên làm sao cho phải, vì vậy cứ nhờ cảnh sát giúp đỡ thì có thể sẽ ổn hơn vài phần.

Ngay lúc Lâm Mặc chuẩn bị bấm số, người trong tay khẽ động đậy rồi kéo lấy tay cậu. Anh khó khăn nói lên vài từ.

"Đừng, không cần gọi cảnh sát đâu."

Anh nói hết câu này thì đã hoàn toàn bất tỉnh, dù Lâm Mặc có gọi thế nào cũng không có phản ứng. Cậu cũng nhận thức rõ nếu cứ ôm người này thì sẽ có phiền phức lớn, nhưng mà đến khóc trong lòng cũng không chảy được một giọt nước mắt nào.

May mắn thay, Lâm Mặc lại khá quen với vùng này. Cậu nhớ cách nơi đó không quá xa có ngôi nhà gỗ bỏ hoang, có thể là nơi ở của người kiểm lâm nhưng chắc đã ngừng việc. Cơ sở vật chất ở đó đều khá tốt, có vài ngày Lâm Mặc ở lại trên núi quá muộn nên cậu đã đến đó ngủ qua đêm.

Anh trai lạ mặt này cao hơn cậu nửa cái đầu, vòng bụng cũng lớn hơn nên khi kéo được người này đến giường thì hai chân của Lâm Mặc đã không còn sức để đứng. Cậu vừa chống tay vào tường vừa run hai chân một chốc mới chạy đi tìm thuốc.

.

Lâm Mặc hơi ngẩn người ra vì không tin được hình ảnh trước mắt. Ánh sáng nhỏ rọi lên bộ ngực trần với hàng loạt dấu cắt lớn nhỏ xen lẫn, ở dưới mạn sườn phải còn có cả những vết sẹo có hình dạng viên đạn. Cậu nghĩ có thể anh ta bị bắn và đã lấy ra, đúng là khó có thể tưởng tượng.

Mà cứ quên những vết chém trước đi, có tên côn đồ nào ở ngoài đường mà không dùng dao để đánh nhau đâu. Nhưng mà, nếu là bị súng bắn thì...

Lâm Mặc có chút sợ hãi, cậu nuốt vài ngụm nước bọt rồi lùi về phía sau hai bước. Chiếc điện thoại bị Lâm Mặc cầm chặt, trong vài giây cậu đã nghĩ đến hình ảnh người đang nằm sẽ đột nhiên ngồi dậy rồi lao về phía cậu.

Cậu muốn gọi cảnh sát không? Ở tình cảnh này thì đương nhiên ai cũng muốn, lỡ đâu người này là một tội phạm thì sao? Nếu không tại sao anh ta lại có nhiều vết thương do đạn bắn như vậy, mà ngay cả khi anh ta không phải một tội phạm thì việc gọi cảnh sát cũng không sai.

Nhưng khi vừa nhìn anh trai lạ mặt vừa đổ mồ hôi lạnh vừa cau hai hàng lông mày lại trong vẻ mặt đau đớn, Lâm Mặc có chút do dự. Có thể chỉ là vì anh ấy bị hại hoặc như trên các tiểu thuyết thôi mà nhỉ, người đẹp trai như vậy sao lại có thể là người xấu được? Anh ta còn mặc một bộ quần áo đắt tiền như thế cơ mà, chắc chỉ là bị cướp bên đường thôi.

Mặc kệ vậy, Lâm Mặc quyết định sẽ không gọi cảnh sát. Cậu đi nấu một chậu nước nóng, lấy chiếc khăn mỏng nhẹ nhàng lau qua cơ thể anh ta. Sau đó còn cẩn thận thoa thuốc lên các vết thương còn đang sưng đỏ.

Lúc Lâm Mặc xong việc thì trăng cũng đi qua đỉnh đám cây rừng, vốn dĩ cậu sẽ chợp mắt một lúc nhưng không ngờ vết thương lại ngày càng sưng đỏ khiến người kia phát sốt. Lâm Mặc chạy ra nấu nước rồi chạy vào vắt khăn không ngừng, cậu ngâm khăn vào chậu nước rồi xếp gọn lên trán anh trai lạ mặt. Cứ lặp đi lặp lại hết mấy lần, khi thân nhiệt của anh ta có dấu hiệu giảm cậu mới dám dừng tay. Trời cũng đã sắp sáng, Lâm Mặc mệt đến không còn nhớ đến cảm giác khó chịu vì chưa tắm mà cứ vậy gục đầu xuống cạnh giường mà ngủ mất.

Khi Lưu Chương tỉnh dậy, anh cảm giác có vài sợi tóc của người nào đó chạm vào tay mình, quay sang bên cạnh mới thấy rõ mái tóc đen mềm mại đè lên lòng bàn tay mình. Anh vuốt đầu Lâm Mặc nhẹ nhàng vài lần, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn một phần.
   
Cậu nhóc này cũng khá nghe lời, anh nói một câu không gọi cảnh sát thì đúng thật không gọi. Anh nhìn đôi má hồng hào của cậu lại không kiềm được mà cúi xuống hôn phớt lên.

Chắc là, tạm biệt cậu nhóc, chúng ta tốt nhất vẫn không nên gặp lại rồi. Tôi đi đây.

𝐲𝐮𝐞𝐰𝐚𝐝 - 𝟔𝟏𝟏𝟏𝟑𝟏𝟎𝟐𝟏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top