hai

Khi Lâm Mặc tỉnh dậy, cậu phát hiện giường cũng không còn chút hơi ấm nào. Cậu cảm thấy rất khó chịu, nếu biết như vậy thì tối qua đã gọi cảnh sát cho xong việc. Cậu đã chăm sóc anh ta cả một đêm vậy mà anh ta lại cứ đi không chào như thế sao?

Lâm Mặc tức giận cầm chiếc áo được khoác trên người xuống đất một cách mạnh bạo, đồ trong túi áo cũng rơi ra cùng. Đó là một tờ chi phiếu có chữ kí, bên trên còn có lời nhắn đi kèm:"Cậu muốn bao nhiêu tiền thì cứ lấy, xem như trả ơn cho việc giúp tôi hôm qua."

Người này không những không chào hỏi mà còn chẳng có lấy một lời cảm ơn, cậu giúp người là vì tiền à? Lâm Mặc tức muốn ngất đi, nếu việc này xảy ra lần nữa thì cậu sẽ không thèm cứu người như anh ta. Hối hận thật đấy.

Cậu cầm tờ chi phiếu trong tay, cảm giác như thể bản thân bị xúc phạm vậy. Lâm Mặc nghiến răng ken két rồi bực dọc gọi to hai tiếng: "Lưu! Chương!", sau đó không chần chừ mà xé nát mảnh giấy. Trong mắt Lâm Mặc hiện tại thì tờ giấy này là Lưu Chương, một người đáng ghét cậu không nên cứu.

Cố nén lại ngọn lửa giận đang sục sôi, Lâm Mặc quyết định phải tìm cho ra người tên Lưu Chương. Suốt hai tháng trời cậu đã không ngại chi tiền cho các thám tử với giá cực cao nhưng đều không rõ tung tích của người kia. Nhà họ Lâm cũng nhận ra con trai cưng luôn hoạt bát vui vẻ, chạy đông chạy tây làm trò lại im lặng đến kì lạ, cả ngày cứ như treo hồn lên cành cây, không có chút dấu hiệu như người sống.

Bố mẹ Lâm suy đoán là con trai mình đang thất tình, mà ai cũng có thể nhìn ra điều đó.

Bẫng qua một khoảng thời gian, Lâm Mặc mới chợt tỉnh, chuyện cũng đã rất lâu rồi, anh ta cũng không muốn dây dưa đến mình thì tại sao cậu lại chờ người ta tìm lại lâu như vậy? Hơn nữa hai người cũng chẳng liên quan đến nhau, cứ tự mình sống cho vui là được rồi, tìm người ta làm gì cơ chứ?

Nhưng Lâm Mặc không ngờ cậu có thể gặp lại Lưu Chương, đúng là ông trời sắp đặt duyên số.

Lâm Mặc thường đi làm thêm vì muốn tự tay kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, với gia cảnh của cậu thì chỉ việc học rồi về nhà hưởng thụ nhưng tính cách cậu lại không cho phép. Vì là năm cuối cấp, Lâm Mặc phải học bù rất nhiều, ngày hôm đó cũng phải gần mười giờ đêm mới xong hết bài tập.

Giờ giới nghiêm của trường là mười giờ, chỗ làm thêm của Lâm Mặc cũng không quá xa nên cậu nghĩ nếu đi bằng đường tắt thì chắc là sẽ đến kịp, chỉ là bình thường Lâm Mặc không hay đi qua nó nên có chút sợ hãi.

Đó là một khu nhà chưa xây xong, không có lấy một bóng người vào đêm tối như thế này nên không khí có chút u ám, cậu thậm chí chỉ nghe thấy tiếng giày của bản thân đang bước đều và hơi thở nặng trịch. Lâm Mặc tự nhủ trong lòng không có việc phải sợ, đôi chân cũng bước nhanh hơn.

Nhưng mà đêm nay hình như cậu lo lắng là có lý do, ba bốn tên xăm trổ đầy người tiến về phía cậu, chúng đứng xung quanh rít lấy điếu thuốc lào khiến Lâm Mặc cảm thấy mũi không còn muốn hoạt động, cả đầu toàn mùi thuốc khó chịu.

Lâm Mặc một mực hít thở đều đặn giữ bình tĩnh, một bên tay giở cặp lấy ví kèm một vật gì đó, chắc cũng là đồ có giá trị, cậu đưa cho tên đứng đầu hàng.

- Tôi chỉ là một học sinh, thứ tôi có cũng chỉ có bấy nhiêu đây.

Người đàn ông kia cầm lấy đồ của Lâm Mặc, lật qua lật lại xem xét rồi tặc lưỡi:"Thế này là ít quá rồi cậu bé, không đủ đâu."

Tên tóc vàng đứng cạnh đưa tay chạm vào má Lâm Mặc, hắn bị cậu lườm nguýt rồi đẩy tay ra nhưng lại cười toe toét, cao giọng nói:

- Đại ca, tên này có thật là con trai không vậy? Da mềm mịn còn hơn cả con gái, tốt hơn dì Hồng rất nhiều.

- Dì Hồng hơn năm mươi thì so với người khác thế nào được. Còn không biết bà ta đi cửa sau thế nào mà qua được, cái gì cũng không biết.* - Một người đứng bên cạnh lẩm bẩm.

*Câu này mình nghĩ là tác giả viết theo nghĩa "đi vào đường dưới" thì da không mịn, nhưng cảm thấy hơi thô và có chút không hợp nên đã sửa.

Cả đám người bật cười ha hả, Lâm Mặc giật mình khó hiểu tại sao họ lại có thể nói những thứ này tự nhiên như vậy. Nhân cơ hội không ai để ý, cậu lập tức lách người chạy đi, mà cũng chưa được mấy bước Lâm Mặc đã bị đám côn đồ đó đá lăn ra đất mấy vòng.

- Các người tụ tập đông như vậy để làm chuyện xấu, không sợ sẽ có ngày bị bắt vào đồn cảnh sát hay sao? - Lâm Mặc lọ mọ ngồi dậy, cậu tức giận quay sang hét to vào đám người vẫn đang bật cười.

"Xoẹt", tiếng quần áo của Lâm Mặc bị xé rách, cậu chống trả quyết liệt, lấy cặp ôm sát vào người. Đám côn đồ đương nhiên là mạnh hơn cậu, Lâm Mặc trong vài phút đã bị chúng đánh liền mấy đấm đến chảy máu.

Người đàn ông hổ báo nhất bước sang một bên, hắn tung một đá thật mạnh vào bụng Lâm Mặc khiến áo cậu xen lẫn màu đỏ của máu và đất cát dính loan lổ. Cả người cậu co lại vì đau, lần đầu bị đánh đến mức như vậy, Lâm Mặc đau đến đầu óc không nghĩ được gì thêm.

"Ha, nếu cậu hiểu chuyện một chút thì chúng ta có một đêm vui vẻ rồi đó cậu nhóc. Đừng chống cự làm gì, nếu không thì đến nhà cậu cũng không về được đâu."

Lâm Mặc chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cậu muốn tìm lấy điện thoại nhưng không biết nó đã rơi ở đâu mất. Toàn thân lại như có sợi dây trói buộc khiến cậu không thể cử động, điều duy nhất cậu có thể làm là tự cắn chặt môi để ngăn từng tiếng khóc đang ngày càng to của mình bật ra.

Nhưng mà Lâm Mặc cũng rất may mắn, ngay lúc cậu tưởng rằng thế giới này sụp đổ rồi thì ánh đèn pha từ motor khiến cậu tỉnh dậy, người ngồi trên xe là Lưu Chương.

Ngày hôm đó Lâm Mặc không hỏi, cũng chưa bao giờ có ý định muốn hỏi tại sao Lưu Chương lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Cậu chỉ biết khi bị chói mặt bởi ánh đèn, khi thấy rõ người phía sau lớp đèn pha kia, Lâm Mặc đã khóc rất lớn.

Cậu khóc rất lâu, rất lâu.

Bó chân lại khóc nức nở trên mặt đất, hay khi Lưu Chương hấp tấp chạy đến ôm cậu vào lòng khi giải quyết xong đám người xấu, Lâm Mặc đã khóc to như tiếng động cơ của xe, khóc ướt một phần vai của Lưu Chương. Gương mặt nhỏ đè lên đôi vai rộng, cậu khóc đến quên mình là ai.

Sau khi chạy đến bên một dòng sông, Lâm Mặc cũng chỉ còn nấc vài tiếng, nhưng cánh tay ôm siết Lưu Chương vẫn không chịu buông ra. Có lẽ cậu sợ anh đi thêm lần nữa, có lẽ cậu sợ chuyện này sẽ tồi tệ hơn nếu như người trước mặt biến mất.

Lưu Chương ôm lấy đứa nhỏ trong lòng mình vẫn còn đang run lên, anh dịu dàng vuốt dọc sống lực, nhẹ nhàng cất giọng đều đều như dỗ dành một đứa trẻ.

- Không sao rồi, mọi thứ đều ổn rồi. Anh ở đây, không có người xấu nào làm hại em được nữa đâu.

Qua vài phút Lâm Mặc mới có thể bình tĩnh lại, cậu chợt nhớ lại về chuyện lần trước, cộng thêm cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì việc vừa xảy ra. Lâm Mặc dồn hết lửa giận lên người Lưu Chương, lấy sức hét một hơi rồi đánh vài cái vào bả vai anh.

- Tất cả là do anh hết. Đều tại anh, tại anh, tại anh.

- Anh đến muộn như vậy, nếu vừa rồi...nếu vừa rồi...

- Em sợ.

- Tại sao anh để lại chi phiếu?

- Em muốn tiền của anh sao? Em có nói muốn tiền của anh à?

Nói xong một hơi, Lâm Mặc mới thở đều suy nghĩ lại thấy có vài điều không đúng lắm. Cậu đẩy Lưu Chương ra, xoay đầu quay về phía mặt nước êm ả đang thổi từng đợt gió đêm lạnh buốt. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống biển hồ bao la.

Lưu Chương nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi của cậu liền cảm thấy rất đáng yêu, nhưng nghe lời cậu nói anh lại cảm thấy xót cho cậu nhóc này. Anh bao lấy tay cậu, nắm lấy "con cá nóc nhỏ" mà cậu vừa bắt lấy bỏ khỏi lòng bàn tay của người trước mặt mà lơ anh đi.

- Nào, đừng khóc, là lỗi của anh, anh sai rồi. Em muốn đánh anh không?

Một khoảnh khắc gió chợt như bất động, có hơi lạnh ươn ướt trên trán Lâm Mặc. Có thể là vô tình, hoặc là không thể khống chế được hành động, hoặc tận sau trong cõi lòng muốn chạm vào nơi em.

Trong phút chốc, cả người Lưu Chương cứng đờ không biết làm gì.

Lâm Mặc cảm nhận được, cậu hơi do dự, rồi lại nghiêng sang đặt lên khoé môi đã đọng máu đông, một nụ hôn như tình cảm này dịu dàng trỗi dậy rồi vụt đi. Cậu có chút ngại ngùng, nhìn Lưu Chương sững sờ rồi cúi xuống ôm chặt lấy anh.

Lưu Chương ngập ngừng nhìn mái tóc đen mượt vùi trong lòng mình. Anh thở dài một hơi rồi đưa hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cậu vào lòng.

Lâm Mặc nhắm chặt mắt, lông mi run run trên lớp áo của Lưu Chương. Hình như gió đang thấy tim cậu cười ngọt ngào, đúng là người đang yêu, nhỉ.

𝐲𝐮𝐞𝐰𝐚𝐝 - 𝟔𝟏𝟏𝟏𝟔𝟏𝟎𝟐𝟏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top