Chia tay đi
"Lâm Mặc ... chúng ta chia tay đi..."
"Hả ... anh? Này, anh nói gì đấy, em... nghe không rõ..."
Lâm Mặc quay sang trái, nhìn vào người đang ngồi ngay cạnh mình, hai mắt chớp chớp, miệng gượng cười. Lưu Chương không nhìn vào cậu mà dán chặt mắt xuống sàn, ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào làm khuôn mặt của anh càng khó nhìn ra cảm xúc hơn. Đẹp, nhưng cũng tạo cảm giác thật xa xăm.
"Anh..."
Ngập ngừng vài giây, anh thở dài một hơi thật nhẹ rồi quay qua nhìn Lâm Mặc.
"Anh nói là chúng—ta—chia—tay—đi!"
Từng chữ từng từ một lần nữa được nói ra, lần này mặc dù giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hơn. Ánh mắt lúc này của anh cũng vừa kiên định vừa đượm buồn.
Lâm Mặc ngơ ra mất vài giây.
"Này! Anh đùa em đúng không vậy? Không chơi đùa vậy đâu nha..."
Nhưng cậu chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang.
"Chia tay là chia tay, đây ko phải chuyện có thể đem ra nói đùa"
Từ khi sinh ra đã là con cưng của ba mẹ, là cành vàng lá ngọc, tính cách vô tư vô lo, hơn nữa lại còn chơi với nguyên một đám 'côn đồ', nếu là ngày xưa chắc chắn cậu sẽ lao vào đánh người rồi. Nhưng ở bên anh bao năm nay, cậu đã vì tình yêu và sự dịu dàng của anh cảm hóa mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, với gia đình bạn bè là như một kì tích.
Cậu lúc này chỉ chớp mắt vài cái, mặt vẫn rất điềm tĩnh, hơi cúi xuống nhưng giọng nói đã chẳng còn chút hi vọng nào.
"Thật sao...?"
"Anh xin lỗi..."
Lưu Chương định đưa tay ra nắm lấy tay cậu nhưng rồi lại rụt lại.
"Nhưng tại sao chứ?"
Cậu vẫn không nhìn anh. Anh khẽ thở dài.
"Em không biết nấu ăn, đã thế còn rất nhoi nữa..."
Lần này thì buồn cười thật rồi. Chỉ vì món canh hôm trước quên không cho muối mà anh đòi chia tay với tôiiiiii????
Hơn nữa cậu được như ngày hôm nay đã như kì tích thế gian rồi. Bảy năm trước anh phải lòng cậu, sau đó theo đuổi cậu, rồi hẹn hò. Lúc đó không ai, và chính cả cậu cũng không ngờ hai người sẽ yêu nhau lâu đến mức này. Thế mà bây giờ họ lại chia tay vì lí do ngớ ngẩn mà cũng khá thật này đấy, đã thế người nói lời chia tay lại là anh nữa chứ!!!! Đã thế còn chia tay trong đêm mất điện đột ngột này nữa!!! Quá là buồn cười rồi...
Ngày hôm sau Lâm Mặc dọn về lại Lâm gia . Lâm Tư (*) nhìn người đang nằm dài trên giường của mình, dường như cũng hiểu ra điều gì đó.
"Hai người... chia tay rồi à?"
"Ừm"
Mắt vẫn nhìn lên trần nhà, cậu chỉ lười biếng đáp lại, âm thanh đơn điệu, không vui cũng không buồn.
Ba ngày sau chia tay, cậu vẫn chưa muốn nói cho mọi người biết. Lâm Tư cũng không nói cho ai.
Năm ngày sau chia tay, cậu vẫn xuống nói chuyện với người làm, đi dạo xung quanh khu biệt thự.
Bảy ngày sau chia tay, một cảm giác chán nản, trống trải đến khó chịu dày vò lồng ngực cậu.
Mười ngày sau chia tay, Lâm Mặc hẹn Gia Nguyên và Bá Viễn đi ăn, say mèm, thiếu điều muốn nằm lên trên bàn.
"Bổn Lâm Đại đây với tên... họ Lưu kia chia tay rồi... Được 10...ngày rồi... Hic"
Sau đó cả hai phải đưa về tận nhà vì cậu say ngủ không còn biết trời đất gì nữa rồi.
Mười lăm ngày sau chia tay, mọi người biết hết rồi. Mà hôm đó lại còn là ngày lễ tình nhân nữa chứ!!!
"Chết tiệt"
Lâm Mặc chửi thầm rồi cầm gối lên ném vào tường. Ngồi bó gối trên giường được một lúc, không hiểu sao cậu lại bước xuống, tiến đến chỗ cái gối đáng thương vừa bị ném đi mà nhặt lên. Nhưng lúc đó, không hiểu sao lòng cậu lại nhói đau, sự chịu đựng suốt 15 ngày qua như đã tới giới hạn, cậu ngồi gục xuống, gục mặt vào gối khóc lớn như một đứa trẻ.
"Lưu Chương là cái đồ mỏ vịt đáng ghét... đáng ghét... Tôi băm chếc cái mỏ zịt của anhhhhh"
"Lâm Mặc, Lâm Mặc, Mặc Mặc... Em nghe anh nói gì không?"
Hở?... Gì thế này? Đây là giọng của Lưu Chương cơ mà? Sao mình lại nghe thấy giọng anh ấy? Chẳng lẽ nhớ quá rồi sao? Lâm Mặc từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc. Cảm giác cơ thể được ôm lấy.
"May quá em tỉnh rồi! Em không sao chứ, mơ thấy ác mộng sao?"
Lâm Mặc lại phải mất mấy giây để định thần, quay qua nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đang rất lo lắng ấy mà ngơ ngác. Hả, gì thế này???
Lưu Chương dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng nói.
"Nãy đang ngủ thì em tự dưng túm lấy tay anh làm anh tỉnh cả ngủ. Còn chưa hiểu gì thì em đã vừa khóc vừa nói sẽ đánh chết anh. Sao thế, mơ thấy gì đáng sợ lắm sao?"
Hả ? Nãy giờ là mơ thôi á???
Lâm Mặc bất chợt quay ngoắt qua làm Lưu Chương hết hồn.
"Lưu Chương, có phải em nấu ăn dở lắm không?"
Anh hoang mang rồi.
"Hả?"
Vừa mới ngủ dậy đã làm anh hoang mang. Lâm Mặc lại phồng đôi má ra như thói quen, ám hiệu thay cho câu 'Anh mau nói đi chứ'
Lưu Chương gượng cười.
"Cái này... ờ , món sầu riêng xào trứng cút thì đúng là hơi..."
Chưa nói xong cậu lại hỏi tiếp.
"Còn nữa! Có phải em rất hung dữ, quậy phá đúng không?"
Lưu Chương phì cười, lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu.
"Không, em rất ngọt ngào, rất đáng yêu, vì em là Lâm Mặc"
Cậu hơi trừng mắt lên vì xấu hổ, anh lại nói tiếp.
"Mà này, sao em lại hỏi kì vậy? Từ lúc kết hôn đến giờ anh đã để em phải nấu ăn bao giờ đâu"
Ủa khoan, mình kết hôn rồi hả...?
Ánh mắt dịu dàng và pha chút trêu đùa của anh khiến cậu đỏ hết cả mặt. Anh chợt nhớ ra.
"À, nãy em mơ thấy gì thế?"
Cậu đỏ hết cả mặt rồi. Quay người lại, chùm chăn lên che kín người, lí nhí trong họng.
"Không nói đâu. Lưu Văn Vịt ngốc lắm!"
Lưu Chương gãi gãi tai. Hở, gì thế này, mới sáng ra đã hoang mang rồi. Nhưng nhìn cục bột trước mặt, anh lại phì cười, ngồi dậy xoa xoa cái đầu nhỏ đang trốn trong chăn, tông giọng hơi cao nhưng vẫn dịu dàng.
"Thôi được rồi, anh không hỏi nữa. Ông xã nhỏ của anh cũng nhanh dậy đi ăn sáng nào!"
Rồi lại khẽ hôn lên cái đầu tròn tròn cách một tấm chăn bông.
"Hong..."
Lúc này có ai đó trong chăn xấu hổ đến mức muốn hét lên rồi.
•••••••••••O•••••••••••
(*) Lâm Tư: Em trai sinh đôi của Lâm Mặc, là nhân vật hư cấu của tác giả. Nếu bạn nào có theo dõi blog của tụi mình trên Facebook thì sẽ biết được 'sự tích Lâm Tư và Lưu Zi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top