Chap 9
Những năm gần đây các tác phẩm có yếu tố quốc phong ngày càng trở nên phổ biến, sau khi nhóm giải tán Lưu Vũ muốn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để truyền bá văn hóa truyền thống, đồng thời cũng tự phát triển thương hiệu quốc phong của bản thân.
W8VES đang chuẩn bị tung ra bộ sưu tập áo hoodie phong cách quốc phong vào đầu mùa thu này, vì Lưu Chương đã chính thức trở lại với hãng thu, boss của anh thậm chí còn muốn hợp tác với nhãn hàng của Lưu Vũ để phát triển sản phẩm, điều này đối với cả hai mà nói sẽ là đôi bên cùng có lợi. Lưu Chương cũng rất tán thành đề xuất này, anh hẹn với Lưu Vũ sắp xếp thời gian gặp mặt tại một quán cà phê.
Hai người đều rất đúng giờ, trước thời gian hẹn 10 phút đã có mặt ở quán.
“Trông sắc mặt em tốt đấy, dạo này chắc cũng được ha?” Lưu Chương tươi cười, đưa menu đồ uống cho Lưu Vũ, “Uống gì đi, anh mời.”
Lưu Vũ cũng nhoẻn miệng, “Kể cả em có chọn món đắt nhất ở đây thì cũng có bõ bèn gì đâu, này mà cũng tính hả?”
“Ey yo nào dám nào dám, nào anh Vũ muốn uống gì cứ chọn đi.”
Hai người nói chuyện rất vừa ý, chốc lát đã bàn xong các nội dung hợp tác, thấy vẫn còn sớm thì ngồi nói thêm chút chuyện phiếm.
“Tầm 2 tháng tới đây em sẽ tham gia tổ chức một chương trình quốc phong, vừa hay đang cần tìm khách mời biểu diễn, anh có hứng thú tham gia không?” Sau khi rời nhóm Lưu Vũ vẫn giữ thân phận là một nghệ sĩ, cùng lúc nâng cao sức ảnh hưởng của mình và tham gia vào một số hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống, về mặt này phải nói Lưu Vũ đã thực sự cố gắng rất nhiều, Lưu Chương thật lòng ngưỡng mộ cậu.
“Lần này em hợp tác với hãng thu âm bên anh, nếu anh tới làm khách mời cho bên em thì nghe cũng hợp lí mà, anh thấy sao?”
“Có thời gian cụ thể hơn chút không? Nếu được thì dĩ nhiên là anh sẽ tới.”
“Chắc là sẽ vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 đó. À với cả em cũng định mời thêm Lâm Mặc nữa!” Đôi mắt cậu cong tít lên, “Từ lâu rồi em đã muốn hợp tác với em ấy để cùng tạo nên một sân khấu quốc phong rồi, anh đã xem phần biểu diễn Một đêm ở Bắc Kinh chưa? Tuyệt vời thật sự. Bọn em hẹn nhau mấy hôm nữa gặp rồi, tiện thể sẽ nói chuyện này luôn. Tầm đó vừa kịp lúc Lâm Mặc tốt nghiệp xong, show giải trí mới cũng chưa bắt đầu ghi hình, thời gian tính ra là vừa đẹp.”
Vừa nghe thấy cái tên Lâm Mặc trái tim Lưu Chương đã không khống chế được mà đập nhanh hơn, chỉ cần anh đồng ý tham gia thì sẽ có thể đường đường chính chính gặp lại cậu rồi. Thế nhưng giây phút ấy Lưu Chương chợt hiểu rõ cái cảm giác “cận hương tình khiếp”*, có lẽ nếu dùng câu ấy thì hơi quá, nhưng quả thực là anh có hơi run rẩy.
“Show mới á?”
Lưu Vũ gật gật, “Đúng rồi, đợt trước lúc hai đứa em nói chuyện em ấy có nhắc tới, bảo là có một nền tảng đang đàm phán rồi, hình như là một show về du lịch, Lâm Mặc là một trong những khách mời chính đó. Em ấy chưa kể với anh à?”
“À... Bọn anh không nói tới chuyện đó,” Lưu Chương vội vàng kết thúc chủ đề này, “Thời điểm em bảo chắc anh vừa kết thúc chuyến lưu diễn với hãng thu âm, nếu mà tới làm khách mời biểu diễn thì đoán chừng có hơi quá sức, mà chủ yếu là do anh lười nữa ha ha ha.” Anh cười, “Cơ mà nếu được thì anh sẽ tới xem nhé.”
Lưu Vũ nhướng mày nhưng cũng không nói thêm nữa, nhấp một ngụm từ tách trà trước mặt, “Cũng được ạ, quan trọng là phải nghỉ ngơi đầy đủ, thế tới lúc đó em để dành cho anh một vé vậy.” Đôi mắt cậu trong veo, Lưu Chương ngược lại có hơi chột dạ.
“Cảm ơn anh Vũ nhé.”
“Chuyện nhỏ” Lưu Vũ cười xua xua tay, “À với cả! Kem che khuyết điểm đợt trước em giới thiệu cho anh dùng có được không?”
“Dùng tốt lắm!” Lưu Chương giơ tay phải lên làm động tác like, “Thật ra mấy loại em giới thiệu anh đều mua tất tật về dùng thử rồi, xịn luôn không bị lộ chút nào.”
“Quả nhiên là em mà lại ha ha ha.” Lưu Vũ vẻ đầy tự hào, “Ấy mà em quên không hỏi, anh mua về che cái gì à?”
“À... Có vết sẹo, muốn che đi ấy mà.” Lưu Chương vờ cúi đầu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại.
Lưu Vũ không hỏi thêm nữa.
Trong ấn tượng của cậu không hề nhớ được trên người Lưu Chương có vết sẹo nào cần che cả, đoán chừng ngay cả fan cũng chưa từng biết đến chuyện này, nhưng nếu anh đã nói như vậy tức là không muốn người khác biết, vậy thôi đừng hỏi nữa thì hơn.
“Được rồi, vậy anh chú ý sức khỏe nhé.” Lưu Vũ cầm túi xách đứng dậy, “Lâu rồi không gặp, nhưng hôm nay nói được nhiều chuyện thế này em cũng vui rồi.”
Lưu Chương cũng đứng lên theo cậu, “Anh cũng vậy.”
“Hẹn vậy nha, gặp anh ở sự kiện sau.”
“Ừ, gặp ở sự kiện.”
Lưu Chương đưa mắt dõi theo Lưu Vũ ra khỏi quán cà phê bước lên chiếc limousine rồi nhìn xuống tách trà trống rỗng trên bàn thở dài một hơi.
Sao trước giờ anh chưa từng nhận ra là mình nhát đến thế nhỉ?
Mất hứng thật đấy.
------------------
*cận hương tình khiếp là một câu trong bài Độ Hán giang của Lý Tần: người xa quê lâu ngày lúc về quê sẽ háo hức mong chờ nhưng càng về gần quê sẽ lại càng lo lắng sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top