Chap 24
"Đi rồi ấy ạ?"
Sau khi Lâm Mặc thức giấc mới được mẹ báo rằng Lưu Chương đã thu dọn hành lí rời đi mất rồi.
Phần giường bên cạnh trống trải, chăn gối gọn gàng ngay ngắn, chẳng hề giống như đã từng có người nằm ở đó.
Cậu tức đến tỉnh cả ngủ.
Sao bảo là muốn đuổi cho mình chạy cơ mà? Hoàng Kì Lâm chạy cũng có nhanh đâu, thế mà anh còn chạy bay chạy biến là như nào không biết?
Cậu bực bội mở điện thoại ra, màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc tới từ Lưu Chương.
"Buổi tổng duyệt hôm nay xếp lịch sớm, anh còn định tới khách sạn nhận phòng rồi sắp xếp hành lí nữa, em ngủ say quá nên anh không gọi, mình gặp nhau ở Thượng Hải nhé."
... Mình ngủ say thế cơ à?
Cậu nhìn sang phần giường ngăn nắp bên cạnh.
...Chắc vậy ha.
Lâm Mặc lướt lên xem lại lịch sử chat, tin nhắn gần nhất dừng lại ở tháng 5 năm 2023, là ngày nhóm tan rã.
Thậm chí đến cả sinh nhật năm ngoái hai người cũng không nhắn tin cho nhau.
Lâm Mặc xoa xoa mặt, ngày mai cậu về Thượng Hải rồi, lúc đấy chắc Lưu Chương còn đang chuẩn bị biểu diễn, không được tới xem tiếc thật đấy.
"Út ơi, ngày mai con bay bao lâu?"
"Con bay chiều, ăn tối trên máy bay là được ạ." Hoàng Kì Lâm mở tủ quần áo ra, ngây người nhìn mớ quần áo sặc sỡ sắc màu của mình.
"Thế lần sau con về thì đưa Gia về cùng luôn nhé, mẹ xem mấy tấm ảnh con gửi rồi nhìn ngoan ơi là ngoan ấy."
"...Đưa về phiền lắm mẹ."
"Ây ya sao lại thế rồi, út đừng lằng nhằng nữa."
"Ầy lần sau con sẽ xem xét ạ."
"Xem cái gì mà xem, phải đưa về đấy nhớ!"
"Đấy mới là út của mẹ chứ gì... thôi được con biết rồi ạ."
Lâm Mặc day day thái dương, đều tại Lưu Chương cả, làm cậu suýt nữa thì quên luôn nhóc kia. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho trợ lí vẫn đang nghỉ ngơi ở Thượng Hải, hẹn cậu ta ngày mai đưa Gia về lại nhà mình.
Lúc Lâm Mặc đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh để soi gương, cậu bỗng nhìn thấy một món đồ không phải của mình.
"Mẹ ơi, mẹ mua che khuyết điểm lâu chưa?" Lâm Mặc ló đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh, trong miệng còn đầy bọt kem đánh răng, ú ớ không rõ.
"Đâu có đâu, sao vậy con..."
"...Ò, không sao ạ, con chỉ hỏi vậy thôi." Hoàng Kì Lâm ngậm bàn chải đánh răng, cầm cây che khuyết điểm lên săm soi một chốc.
Không phải đồ của mọi người trong nhà mà lại xuất hiện ở đây, nghĩ kiểu gì cũng chỉ có thể là của Lưu Chương. Cơ mà anh ấy còn dùng cả mấy thứ này cơ à? Cậu không nhớ Lưu Chương là kiểu người sẽ dùng kem che khuyết điểm hay đồ make-up.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Lâm Mặc thật sự không nghĩ ra được lí do gì, cứ thế nhét thẳng cây che khuyết điểm vào túi xách của mình, thôi khỏi cần đắn đo gì cả, tới lúc đó mà nhớ ra thì lại hỏi sau vậy.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top