Chương 3: Email

Lâm Mặc trở về phòng định tìm Lưu Chương để giải thích đồng thời nhờ anh xóa topic giúp cậu. Nhưng khi về phòng cậu mới nhớ ra, 2 ngày nay anh đã đi dự hội thảo với giáo sư ở thành phố khác, cậu lôi điện thoại nhắn tin cho anh:

[Lưu Chương, anh sắp về chưa?]

[Mai anh về rồi, có chuyện gì sao?]

[Em có chút việc nhờ anh, nhưng nói qua điện thoại không rõ được.]

[Vậy được, mai gặp. Nhớ ăn uống đầy đủ, chán thì dùng máy tính anh mà chơi.]

[Được, mai gặp. Anh cũng giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ.]

Sau khi nhắn tin với anh, Lâm Mặc đi tắm gội, ăn cơm, tối nay lại có mình cậu ở phòng rồi. Hai hôm trước ít nhất còn có Châu Kha Vũ ở chung, nay cậu ta cũng cao chạy xa bay theo Trương Gia Nguyên rồi. Vẫn còn sớm, cậu nghĩ lại xem thời gian trước cậu sẽ làm gì vào lúc này. Nhớ lại cậu cũng thấy hoảng hồn, cậu vậy mà hàng tối đều ngồi học toán với học trưởng Lưu. Nhưng phải nói những điều anh giảng rất dễ hiểu, mấy cái kiến thức cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được ấy vậy mà sau thời gian anh phụ đạo cậu lại thấy chúng cũng không có gì khó hiểu lắm. Một lần nữa, Lâm Mặc cảm thán về sự giỏi giang của Lưu Chương, nhìn về phía giường anh, cậu chợt nhớ anh có nói mình có thể sử dụng máy tính. Không có việc gì, Lâm Mặc cũng vô cùng tự nhiên mở máy tính của anh, máy không cài mật khẩu, cậu vào mấy game tiêu khiển giết thời gian. 

"Lâm Mặc, em dùng máy tính của Lưu vịt sao?"

Oscar bước vào phòng, dùng tông giọng đặc biệt cao làm cậu giật mình, đánh lệch hướng, đồng thời bại lộ vị trí trúng ngay phát đạn.

"Đúng vậy, anh có thể nói nhỏ hơn không, mất một mạng của em rồi"

"Xin lỗi Mặc ca, tại anh bất ngờ sao em dùng máy tính của Lưu vịt nên lỡ nói hơi to"

"Anh ấy nói em có thể dùng chơi, mà anh bị bồ đá rồi sao nay lại về phòng thế này?"

"Em nghĩ anh muốn về sao, không phải em bảo với Lưu vịt về chuyện hôm nay sao, hắn ta còn gọi điện hỏi lại anh hôm nay xảy ra chuyện gì, biết em ở phòng một mình bèn uy hiếp anh bắt anh về phòng ngủ"

Oscar ai oán kể lể với Lâm Mặc, phải biết để có thể thuê lại một giường chung phòng với Thao Thao nhà anh, anh phải qua bao cửa, tốn biết bao kinh phí, một ngày không canh chừng Thao Thao nhà anh bị thằng khác bê đi thì anh khóc với ai. Nếu không phải Lưu Chương đang chịu trách nhiệm chính dự án chung về bài Kinh tế hóa của năm 2 thì anh đời nào chịu uy hiếp của hắn. Lâm Mặc nghe Oscar kể, cậu lại càng cảm thấy Lưu Chương thât sự rất tri kỉ, vậy mà lại đi crush Trương Gia Nguyên chuốc khổ vào người, anh mà crush cậu, cậu chắc chắn sẽ tự đổ luôn. Lâm Mặc đúng là tự mình dọa mình, tại sao cậu lại có suy nghĩ đen tối thế với anh cơ chứ. Cậu là trai thẳng, thẳng 100%, chính là 23 năm tuổi xuân cậu chính là không có tình cảm với nam giới, chính xác hơn là cậu chưa có một mối tình vắt vai nào. Lại một hồi đi vào than thở cho khuôn mặt đẹp trai đoạn tầng, con người phi thường hoàn mĩ của mình mà không có lấy một sợi tơ hồng bén duyên cậu nằm rồi ngủ luôn trên giường anh.

Lưu Chương đã đặt vé máy bay về ngay trong đêm, đến sáng sớm về đến phòng thì bắt gặp Lâm Mặc đang cuộn tròn trong ổ chăn của mình, anh nhìn cậu lộ ra vẻ mặt dịu dàng chưa ai thấy. Thấy máy tính còn mở trên giường anh nhấc ra, nhẹ đắp lại chăn cho cậu. Đúng lúc này máy tính vì không tắt sáng lên có thông báo mới, anh ôm máy tính ra bàn học. Mở vào mail mới nhận được, là một địa chỉ lạ với nội dung đơn giản là thời gian 1 tháng gần đây cùng 1 file. Nhấn tải file, trước mặt anh là 1 loạt hình ảnh của Trương Gia Nguyên, tất cả đều là chụp lén, một vài hình ảnh còn có Châu Kha Vũ, anh không nhận ra đây là hình ảnh gì về Trương Gia Nguyên nhưng Châu Kha Vũ thì chính là bạn cùng phòng anh, dưới mỗi hình ảnh đều có ghi ngày cụ thể, anh khẳng định những hình ảnh này là hình ảnh 1 tháng gần đây của Trương Gia Nguyên. Kiểm tra địa chỉ mail, anh mới biết tất cả chúng đều là gửi cho Lâm Mặc, có lẽ ngày hôm qua Lâm Mặc đã đăng nhập tài khoản mail trên máy tính anh. Tắt máy tính bước ra khỏi phòng, Lưu Chương lái xe về nhà riêng của mình. Trên đường về anh cũng không quên báo cáo giáo sư mình sẽ nghỉ phép 2 ngày để hoàn thành báo cáo cho hội thảo vừa rồi.

Lâm Mặc tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường Lưu Chương thầm cảm thán giường anh thật thoải mái, đêm qua cậu ngủ rất ngon. Nhìn qua bàn học, thấy máy tính được đặt gọn gàng trên bàn, cậu quay sang Oscar đang sửa soạn quần áo chuẩn bị lên lớp.

"Hôm nay soái nha anh Hùng, cảm ơn anh tắt hộ em máy tính"

"Anh mày vẫn luôn soái nha, máy tính cũng không phải anh tắt, sáng nay thức dậy anh thấy nó ở đấy rồi, chắc là Châu Kha Vũ về tắt đó."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top