Chương 2: Lần đầu

Lâm Mặc cứ nghĩ sẽ phải ở một mình chung phòng với Lưu Chương, nhưng đến nơi cậu mới biết đây là phòng 4 người ngoài 2 người còn có Châu Kha Vũ và Oscar. Lại một tình tiết không nói trong truyện nhưng cậu có thể tượng tượng cái ngược luyến tàn tâm mà nam phụ Lưu Chương phải chứng kiến. Hàng ngày phải nghe lời âu yếm của 2 nam chính qua điện thoại, mà kẻ đầu têu của việc yêu xa lại là cậu. Cũng may cậu đã tự tay phá vỡ tình tiết này, cậu tự thấy mình vừa làm được một việc chính nghĩa với anh chàng nam phụ này.

"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp đỡ cậu"

"..." 

Đúng là tưởng tượng quá nhiều là không tốt, cậu chính là muốn nói sẽ giúp anh bớt đau khổ trong con đường tình yêu của mình nhưng hiện tại có thích hợp sao. Thế rồi cậu nhận được một ánh mắt nghi ngờ, anh ta chính là sinh viên xuất sắc, học lực vượt qua nam chính, lại còn học song bằng, nếu không phải từ chối đại diện khoa Nghệ thuật thì có lẽ anh ta đã cầm luôn 2 ngôi vương ở cái trường này rồi. Ôi cái profile này còn cần cậu giúp đỡ gì sao?

Những ngày tiếp theo của Lâm Mặc càng như muốn vả mặt câu nói của cậu. Mỗi buổi sáng, anh sẽ gọi cậu dậy lên giảng đường, sẽ dạy cậu lại kiến thức căn bản, những lúc Trương Gia Nguyên chạy đi với người yêu cậu ta, anh cũng là người rủ cậu đi ăn cơm. Cậu thực sự cảm tạ trời đất khi được cùng phòng với nam phụ này, anh ta quả là một người bạn cùng phòng nhà người ta. Không, giờ đã là của cậu, nam phụ này cậu đã chấm. Không thể phụ lại tấm lòng tốt của anh ta đối với mình, cậu cũng không ngại nói tốt về anh ta với Trương Gia Nguyên đến mức bị tên em họ nghi ngờ

"Anh họ, anh thích học trưởng Lưu sao?"

"Không có, chỉ là anh ấy rất tốt thôi"

"Anh ấy tốt với anh mắc mớ gì khoe với em, em không rảnh ngồi ăn cẩu lương của anh"

Cậu thở dài, thầm xin lỗi Lưu Chương vì đã không giúp được anh, đồng thời cậu cũng đã quên phủ nhận việc cậu đang phát cẩu lương cho ai kia. Nếu cậu đã quên thì những chiếc camera chạy bằng cơm sẽ nhắc cho cậu nhớ. Tối hôm đó trên diễn đàn của trường một topic với vô số thảo luận tám chuyện xuyên đêm [Sinh viên mới về nước - người xếp thứ 2 khoa Kinh tế công khai rải *cẩu lương* cùng học trưởng Lưu Chương] kèm theo đó là ghi âm đoạn trò chuyện cùng Trương Gia Nguyên ở canteen trường ngày hôm nay bao gồm tất cả lời khen có cánh của cậu về anh, câu hỏi của Trương Gia Nguyên chỉ trừ câu phủ nhận của cậu.

[Đạn mama 1- 18120611+]: Con trai ngoan, chăm chỉ học hành, tránh xa thị phi.

--> [Tôi là giả, OTP là thật - 5200000+]: Học bá có thể vừa học vừa yêu đương, học trưởng em ủng hộ.

[Kem siêu ngọt 1 - 06010611+]: Đơn thuần ngưỡng mộ, học tập tiến lên, xưng bá Hải Hoa.

-- > [Đạn mama 2 - 19991218+]: Khích lệ học tập, quán quân chính là Lưu Chương nhà này, yaya.

[Ship cả thế giới - 01314520+]: Bộ đôi học bá, gấp bội nhan sắc, lên thuyền nào.

-- > [Vịt phát tài - 03032021+]: Đã lập fandom mọi người nhanh tay đăng kí để ăn đường nguyên chất.

.

.

.

Lâm Mặc biết tới topic này đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau. Khi cậu lên giảng đường cả một loạt ánh mắt nhìn như muốn lột sạch người cậu. Oscar - thành viên thường biến mất trong phòng vì đi theo bồ thấy cậu tiến vào nhanh chóng lôi kéo phổ cập kiến thức cho cậu kèm theo lời khuyên chân thành:

"Người anh em, dưa này trông thì ngọt nhưng khó chín, Lưu vịt trông vậy nhưng là một tên thẳng nam không biết lãng mạn, không hiểu phong tình...." 

Oscar vẫn ngồi luyên thuyên phân tích cho cậu xác suất để tán đổ *Lưu vịt* - cái tên thân mật mà anh gọi để trả thù cho việc Lưu Chương tiết lộ tên thật của anh. Trong đầu cậu đầy dấu hỏi chấm, sự việc phát triển quá nhanh, lần đầu tiên cậu xuất hiện trên diễn đàn của trường lại là cùng học trưởng Lưu Chương.

"Em không có, là ghi âm bị thiếu, giờ liệu em đính chính có được không?"

"Hả.......Vậy là em không thích Lưu vịt hả?"

"Không có, chỉ là thấy anh ấy rất tốt thôi"

"Ừm.......thực ra đính chính không phải là giải pháp tốt, tốt nhất nên xoá topic ngay"

"Anh xoá được sao?" 

"Anh không có quyền hạn này, nhưng có một người có thể, cậu ta em cũng biết đó" 

Oscar nở một nụ cười thần bí như có một âm mưu không mấy tốt đẹp, nhưng bây giờ cậu cũng đâu còn biện pháp nào. Cậu mới về nước cũng chưa quen nhiều người, vừa định hỏi tội tên em họ thì đã nhận được thông báo của Châu Kha Vũ với cậu rằng 2 người họ thời gian tới sẽ tham gia hoạt động bên khoa Nghệ thuật, xin cậu có thể không làm phiền em họ cậu. Hắn tưởng cậu là trẻ lên 3 chắc, có hoạt động đột xuất lại còn để Châu Kha Vũ nhắn, chính là sợ cậu truy cứu lên chạy trốn chứ gì. Cậu muốn hét lên với tác giả, 2 tên này đủ phẩm chất làm nam chính sao?????. 

Quay lại hiện thực cái gì đến cũng phải đến, đường có cụt cậu cũng phải đi tiếp:

"Ai vậy anh?"

"Lưu Chương đó, tên đó là đại diện khoa mà, tuy không quản lí diễn đàn trường nhưng vẫn có tiếng nói, lại quen biết nhiều, chắc chắn sẽ giải quyết được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top