5. Tốt nhất đừng gặp lại nữa (2)

Nguyên cả một tiết học ấy, tâm hồn Lâm Mặc cứ treo ngược cành cây. Hết ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ thì lại lôi giấy ra vẽ vẽ xóa xóa, hết vẽ xóa lại nằm gục hẳn lên bàn. Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên thì con mèo lười nhác này mới có tí động lực ngóc đầu lên.

Trương Đằng vỗ vai Lâm Mặc, ý bảo cậu thu xếp nhanh rồi còn đi ăn nữa. Lâm Mặc dụi dụi đầu vào cánh tay rồi ngồi thẳng lưng dậy xếp từng quyển tập vào balo, kéo khóa.

Lâm Mặc lười cái thân không có tí sức sống này đi cùng bọn Trương Đằng, Phó Tư Siêu. Hai người kia thì râm ran nói chuyện, còn cậu một chữ cũng không hé ra, đơn giản vì lười.

Đi một đoạn thì đến cổng trường, Trương Gia Nguyên đã đứng đợi bọn họ được hơn 5 phút rồi, đúng thật là lề mà lề mề.

Phó Tư Siêu nhảy chân sáo lại đu lên người Trương Gia Nguyên, kết quả nhận lại được một cái đẩy rất nhẹ nhàng khiến Phó Tư Siêu văng ra mấy mét. Cậu nhăn nhó mặt mày vì đau đớn khi cái mông yêu quý đập cái bốp xuống nền đất. Hung thủ vừa gây án thì lại thản nhiên đưa tay lên phủi vai, như phủi hết chút hơi tàn còn xót lại của Phó Tư Siêu. Sau đó quay mặt lại chán ghét tặng con người kia một ánh mắt.

Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên bỗng dưng quay sang nhìn mình thì giơ hai ngón tay lên hi. Trong lòng thầm nhủ thiên linh linh địa linh linh, đừng vật mình xuống như cái cách đấy Phó Tư Siêu, đáng sợ quá đi. Trương Đằng ở bên cạnh cũng thấy Lâm Mặc đang run bần bật, liền hiểu ý trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

"Nè Nguyên Nhi, em nhẹ nhàng một chút thôi, làm Lâm Mặc sợ rồi nè."

"Ò." Trương Gia Nguyên đi đến khoác vai Lâm Mặc.

"Anh là người mới mà mấy anh ấy nói với em nhỉ? Sau này có ai dám bắt nạt anh thì gọi em, em tẩn chúng nó một trận cho."

Lâm Mặc ngơ ngác một hồi, đại não vẫn chưa load kịp lời nói nhưng vẫn cứ gật gà gật gù. Rồi một lúc không hiểu vì sao đã bị kéo đến quán xiên nướng gần cổng trường từ bao giờ. Hình như ban nãy còn chưa kịp giới thiệu tên với bạn kia. Hôm nay hồn phách cậu cứ bay đi đâu ấy, thật là...

Vừa ngồi xuống bàn ăn thì Phó Tư Siêu hào phóng gọi 30 xiên thịt nướng, 20 xiên tôm, thêm 4 chai Sprite. Tiền thì để họ Trương trả, câu cuối khiến Lâm Mặc suýt cười ra cả tiếng, nhưng cậu vẫn nén lại. Nghe thấy họ Trương thì 4 con mắt như có như không đổ dồn về phía Phó Tư Siêu, khiến cậu ớn lạnh mà cười hề hề để xoa diệu đi bầu không khí đầy mùi sát khí này.

Như chợt nhớ ra được điều gì đó, Lâm Mặc lại gõ về phía bàn Trương Gia Nguyên, đưa bàn tay ra ý chào hỏi: "Ban nãy tôi không tập trung lắm nên quên giới thiệu với cậu, tôi tên Lâm Mặc, có thể gọi tôi là đẹp trai đoạn tầng phi thường hoàn mĩ."

Trương Gia Nguyên đưa nắm đấm ra đập vào tay Lâm Mặc một cái, "Tên như thế dài quá, sau này em gọi anh ba chữ đại soái ca chắc được nhỉ?"

"Thôi như thế ngượng ngùng lắm, vẫn nên gọi Lâm Mặc thì hơn."

Kết thúc cuộc trò chuyện nhãng nhách thì xiên nướng nóng hổi vừa lên. Trương Đằng lấy 4 chai nước chia đều mỗi người một chai rồi mới bắt đầu ăn. Trong lúc ăn họ tám nhảm biết bao điều. Nào là hỏi Lâm Mặc ở bên Mỹ như nào? Bên đó có đẹp không? Có chỗ nào chơi vui? Lâm Mặc không cảm thấy phiền vì quá nhiều câu hỏi mà còn tận tình trả lời bọn họ.

"Ừ thì bên đó nhiều chỗ đẹp với chơi vui lắm nè, nào có dịp tôi dẫn mấy cậu đi nhé."

.
.
.

"Nè AK, đi ăn xiên tiếp không?" Tăng Hàm Giang hất vai Lưu Chương một cái, "Rủ cả bọn Oscar, Daniel nữa."

"Cậu trả tiền thì tôi đi."

"Rồi rồi tôi trả tiền, thế đi nhé?"

"Không đi."

Lưu Chương vác balo lên vai xong đứng dậy, đang vừa chuẩn bị đi thì bị kéo đầu lại ngược về phía sau. Ba con người Vương Chính Hùng, Tăng Hàm Giang, Châu Kha Vũ lôi cổ con vịt này đi, không cho quyền phản bác.

Lúc bọn Lưu Chương vừa đến quán xiên thì gặp mấy người band Quầng Thâm Mắt vừa đi ra. Lưu Chương liếc nhìn đến con người đang đứng sau Trương Gia Nguyên kia, cậu núp gọn dưới bóng lưng người kia, nhưng vẫn dư một cái tay nhỏ đang thò ra ngoài.

Lâm Mặc nép mình lại cầu trời Lưu Chương đừng nhìn thấy mình, vừa mới bảo đừng gặp nữa mà sao lại xui xẻo thế này không biết. Trương Đằng thấy thế liền đứng lại bên cạnh Trương Gia Nguyên thành công che khuất Lâm Mặc, rồi gật đầu với mấy người trước mặt một cái sau đó quay đầu đi. Lưu Chương tỏ vẻ nghi hoặc nhìn con người kia, có phải là cùng một người mà mình gặp hôm trước không? Thấy Lưu Chương chăm chú nhìn về một phía, cả người đơ ra một cục. Vương Chính Hùng cũng tò mò đưa đầu lại, ánh mắt hướng về phía mà cậu đang nhìn, thì thầm hỏi:

"Nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"

Lưu Chương giật bắn cả mình khi thấy đầu Vương Chính Hùng sát lại từ lúc nào. Sau đó lắc lắc đầu bảo không có gì xong khoác vai cả bọn lôi vào trong quán.

Đi được một quãng khá xa thì Trương Đằng mới bắt đầu dò hỏi Lâm Mặc làm sao mà trốn Lưu Chương vậy. Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu cũng gật gật đầu hỏi tại sao. Xong Lâm Mặc mới kể đến việc hôm cậu mới vừa về nước rồi bla bla. Kể xong cả đám cười như được mùa, bảo cậu sao mà giống Gia Nguyên thế, nhóc này mà nhắc đến kem thì cũng y xì như Lâm Mặc, thiếu điều ai giành như vậy với nhóc là nhóc tẩn cho một trận ấy chứ.

Trương Gia Nguyên bóp bóp bả vai, khởi động khớp tay, lần thứ n tặng cho bọn kia một ánh mắt thân quen khiến hai con người đang cười vui vẻ kia chợt rùng cả mình mà im lặng.

Sau đó Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc vào quán kem gần, hỏi cậu thích ăn loại nào. Hai người thành công bỏ lại Trương Đằng, Phó Tư Siêu đứng ngơ ngác tại chỗ. Dù bỏ hai người này ở ngoài hứng chịu cái gió lạnh nhưng khi đi ra Trương Gia Nguyên vẫn còn lòng người mà đem thêm hai cây kem cho hai người họ.

Bốn thiếu niên vừa ăn kem vừa cảm thán rằng trời lạnh ăn kem đúng là tuyệt vời mà. Rồi họ cười nói vui vẻ hòa mình vào dòng người đang đi, khuất dần trong đám đông trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top