4. Tốt nhất đừng gặp lại nữa (1)

Cái tiết trời đang dần chuyển mình từ mùa thu sang mùa đông này thật trong lành, mát mẻ, những cơn gió nhẹ cứ dịu dàng lướt qua. Lâm Mặc tham lam mà hít vào cái không khí dễ chịu này rồi thở hắt ra một hơi, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Trương Đằng thấy thế liền bắt chước theo Lâm Mặc, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra: "Thật dễ chịu."

Nói đoạn rồi cậu tự nhiên kéo lấy bả vai Lâm Mặc mà khoác tay lên: "Đi, tôi đưa cậu đi gặp thằng nhóc Gia Nguyên, đứa còn lại của nhóm chúng ta mà cậu chưa gặp."

Xong Trương Đằng kéo Lâm Mặc đi mất, để lại Phó Tư Siêu đang ngơ ngác nhìn theo hai bóng lưng ấy. Đầu cậu bây giờ mới nhảy số, mình bị bỏ quên rồi sao? Sau 2 3 lần load lại thì Phó Tư Siêu mới phát hiện mình bị bỏ quên thật rồi, nhanh chóng chạy theo sau mà hét lên đợi em với.

Nơi hành lang đông người qua lại vào giờ giải lao, có ba cái đầu lấp ló trước cửa lớp 11 ban 5 mà ngó vào, trông không khác đang làm việc gì lén lút mà sợ người khác phát hiện ra cả. Trương Gia Nguyên vừa đi lấy nước về, bước tới gần cửa đã thấy cảnh tượng này, cậu mới rón rén đi lại hòa chung với ba cái đầu đó thành một bọn rồi dòm vào bên trong.

"Mấy anh tìm ai đấy."

"Yên lặng đi, anh đang xem thằng nhóc Gia Nguyên lặn đi đâu mất rồi."

Trương Gia Nguyên lúc này mới vỗ vỗ vai Trương Đằng rồi kéo Phó Tư Siêu quay lại xong lấy tay bịt mồm cậu ta ra hiệu im lặng rồi bản thân lại dí sát vào mặt Trương Đằng. Lúc này Trương Đằng quay lại liền bị dọa cho hồn vía bay tứ phương tám hướng, theo quán tính mà ngã nhào ra mà hét lớn. Tiếng hét này thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía bọn họ mà khó hiểu.

Lâm Mặc quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi mới đưa tay ra kéo con người vừa ngã xuống kia, Trương Đằng thấy vậy liền mượn lực tay Lâm Mặc mà kéo người đứng dậy. Nhưng Lâm Mặc nhẹ quá, căn bản không đủ sức lực mà kéo cậu lên, thế là lại thêm một con người nữa ngã xuống đè hẳn lên người Trương Đằng.

Một trận cười vang lên từ khắp các phía.

Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên chứng kiến một trận vừa rồi liền che mặt đi giả vờ không quen, và một màn kịch chúng ta hãy coi như mình là người xa lạ đi diễn ra.

Ngay bây giờ đây, sớm một lúc không được, muộn một lúc cũng không xong. Lưu Chương vừa vặn hay thấy Lâm Mặc đang nằm sấp trên người Trương Đằng ngay trước cửa lớp. Mới vừa đi xin xỏ thầy Trần miễn cho mấy vòng chạy vì căn bản làm sao chạy nổi được 50 vòng chứ, về lớp lại thấy ngay một màn thú vị này.

"Hai bạn gì ơi? Có thể né đường cho tôi vào lớp được không?"

Nghe thấy tiếng nói, Lâm Mặc co người lại dò xét chỗ để chống tay xuống đỡ bản thân đứng dậy, Lưu Chương thấy thế liền đưa tay ra đỡ lấy hai tay Lâm Mặc kéo cậu lên, trong lòng thầm cảm thán rằng sao mà tay lại nhỏ, người lại nhẹ đến thế này không biết.

Trương Đằng cũng tự mình đứng dậy, kéo hai con người đang giả vờ xa lạ kia lại hỏi thăm đôi chút.

Có người ban nãy giúp kéo mình đứng dậy, Lâm Mặc nặn ra một nụ cười đang tính quay đầu lại nói cảm ơn...

"Là cậu." Hai âm thanh lại không hẹn mà cùng lúc vang lên.

Lưu Chương không buồn để ý gì nữa, nói xong ngay lập tức né người Lâm Mặc đi vào trong lớp. Vừa mới bước được hai bước, cậu cảm thấy cánh tay mình bị ai đó giữ lại, quay đầu thì thấy Lâm Mặc đang níu lấy cổ tay cậu, cúi gầm mặt xuống lí nhí giọng nói cảm ơn rồi quay người chạy đi mất.

Trong lòng Lâm Mặc nghĩ tốt xấu gì ban nãy người ta cũng giúp mình, không nói được lấy một câu cảm thì không phải phép. Thế nên khi mới nói xong, lại liền nhớ đến chuyện hôm bữa, cậu ngượng đỏ hết mặt cả lên. Vì một cây kem mà giành qua giành lại, nhục chết đi được mà. Vậy là 36 kế, chạy là thượng sách, cảm ơn xong liền chạy và từ nay về sau phải né con người này ra.

Ba con người Đằng Nguyên Siêu thì đứng tại chỗ, mặt đầy dấu chấm hỏi to bự, Trương Gia Nguyên quay sang hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy. Hai cái đầu bên cạnh liền lắc lắc tỏ vẻ không biết.

Ngay lúc này, tiếng chuông reo lên. Trương Đằng và Phó Tư Siêu bảo Trương Gia Nguyên vào lớp đi, lát ra về rồi sẵn tiện đó gặp thành viên mới của Quầng Thâm Band sau. Trương Gia Nguyên cũng gật gật đầu rồi đi lướt qua Lưu Chương đang ngây ngốc đứng trước cửa, đột nhiên dừng lại rồi tròn mắt nhìn Lưu Chương như đang hóa đá tại chỗ, cậu thuận tay đưa ra vẫy vẫy nhưng Lưu Chương vẫn đứng im một cục, thấy thế liền ngao ngán thở dài đi vào, mặc kệ cái người này.

Tầm một lúc sau khi giáo viên đến cửa lớp, Lưu Chương mới hoàn hồn mà đi vào.

○0○

"Lâm Mặc, lát nữa đi ăn chung nhá?" Phó Tư Siêu nhỏm đầu lên hỏi.

"Được nè."

Phó Tư Siêu hất hất bả vai Trương Đằng bảo anh hỏi đi, Trương Đằng thì nói ngược lại bảo cậu tự đi mà hỏi đi. Đẩy qua đẩy lại một hồi thì Châu Kha Vũ lên tiếng: "Cậu quen Lưu Chương à Lâm Mặc?"

"A?" Lâm Mặc há miệng ngạc nhiên hỏi lại.

"Là cái người mà ban nãy đỡ cậu lên ở lớp 5 đấy." Hai con người kia đúng kiểu bắt được cơ hội mà hỏi Lâm Mặc.

Sau một hồi suy nghĩ thì Lâm Mặc mới biết mọi người đang nói ai, cậu nhíu mày lắc đầu: "Không quen." Nội tâm cậu đang gào thét, làm sao mà quen được hả hả, chuyện kia nếu bị biết được thì sẽ bị đồn là hai thằng nhóc trẻ trâu giành thứ tự trước sau chỉ để mua kem, thật sự nhục nhã, nhục không biết giấu mặt vào đâu.

Thấy Lâm Mặc ngơ ra một lúc, Châu Kha Vũ gõ gõ bút lên mặt bàn bảo cậu chú ý nghe giảng đi. Lâm Mặc mới lúng túng ừ ờ quay mặt lên, tay chống cằm thở dài một hơi nhìn lên bảng trắng đầy những con chữ chi chít.

______________________________________

"Ở Mỹ không tốt hay sao mà con nhất quyết cứ muốn về Trung Quốc?"
"Con chỉ muốn về nơi bản thân sinh ra thôi mà mẹ, học hết cấp 3 con đảm bảo sẽ quay về lại mà. Con hứa đấy."
"Được rồi, mẹ cho con 2 năm thôi, sau 2 năm thì lết cái xác về đây, đừng để mẹ đợi lâu. Đợi lâu quá là mẹ quên con luôn đấy nhá."
"Mặc Mặc yêu mẹ nhất nè, 2 năm nhé, thành giao."

Thứ Lưu Hoàng Trang lo không phải là một mình Lâm Mặc ở Trung Quốc mà không yên tâm. Bà chỉ sợ lỡ đâu một ngày nào đó đứa con trai bà hết mực yêu thương gặp lại những người đó, rồi có bỏ bà mà đi mất không?

Đó chỉ là xác suất nhỏ, Lâm Mặc của hiện tại cũng không giống trước đây, gặp thì đã làm sao chứ?

Nhưng dù như thế thì cũng không can ngăn được nỗi bất an trong lòng Lưu Hoàng Trang.

Chỉ 2 năm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top