2. Kem
Không khí của mùa thu dịu dàng lại mang chút se lạnh, từng đợt gió thổi đến bất chợt khiến cho con người ta cảm thấy rùng mình. Bên ngoài những chiếc lá vàng đã bắt đầu rơi xuống khiến khung cảnh trở nên trông lãng mạn làm sao.
Dưới gốc cây bạch quả, có hai đứa bé đang chơi đùa với nhau, rất vui.
[...]
"Lưu Chương, Lưu Chương... tỉnh dậy đi."
Lưu Chương đang nằm gục trên bàn bị người kia chọt chọt vào người khiến cậu cảm thấy khó chịu liền hất tay người kia ra.
"Con mẹ nó cậu..." Tăng Hàm Giang tròn mắt nhìn Lưu Chương, không nhịn được buông một câu chửi thề.
Chợt có một viên phấn bay đến, không nhanh không chậm đáp hẳn vào đầu con vịt đang ngủ gục kia. Con vịt đó liền tức giận đứng dậy đập bàn cái rầm còn không quên kèm theo vài câu câu quạc quạc:
"Không cho người ta ngủ hả? Ai ném cái gì lên đầu tôi thế? Mẹ nó mấy người bị khùng..." Chữ 'à' chưa kịp thốt ra thì Lưu Chương đột nhiên cảm thấy như có như không một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía cậu. Lưu Chương đột nhiên đứng thẳng người lên, lại giở ra điệu cười trông có vẻ ngốc nghếch kia nữa rồi đối diện với hai con mắt đang cắm chặt trên người cậu như thể muốn băm con vịt này ra thành trăm mảnh đem nấu cháo ăn.
"Tôi? Bị khùng sao?" Thầy Trần nghiến răng nặng ra từng chữ.
"Không không, thầy không có khùng. Là em... là em, em bị thần kinh, em mới trốn trại, thầy xem cái miệng này, nó không thuộc về em nữa rồi àiiii."
Không khí lớp học yên ắng, chỉ còn mỗi tiếng hít thở và tiếng lá rơi xào xạc bên ngoài. "Phụt... hahahahaha" - Tăng Hàm Giang không nhịn cười được nữa, trong lòng thầm nghĩ "Con mẹ nó Lưu Chương, cậu có bệnh à?". Cả lớp được đà vì tiếng cười của Tăng Hàm Giang, lớp học bỗng chốc tràn ngập tiếng cười rộn ràng vang khắp các dãy phòng học.
Thầy Trần đang đứng trên bục giảng, hai mắt tối sầm lại, nhìn qua là biết đang cố kìm nén sự tức giận lắm đây mà. Một tiếng đập bàn vang lên, không khí trở nên yên lặng lại.
"Lưu Chương, ra ngoài. Lát nữa đến văn phòng tôi viết kiểm điểm. Viết xong chạy 20 vòng sân trường, quét dọn phòng học 1 tuần."
"Trần lão sư..."
"Ra ngoài."
Lưu Chương bước ra khỏi bàn, hướng phía cửa phòng mà đi, ngoan ngoãn đứng nép vào bên hành lang trước cửa phòng học.
Khoảng chừng 30 phút sau, tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Thầy Trần từ trong phòng học đi ra, Lưu Chương ngoan ngoãn theo chân thầy đến văn phòng viết kiểm điểm. Sau đó chạy quanh sân trường. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng rồi 4 vòng, Lưu Chương dừng lại thở dốc một tiếng.
Đến khi Lưu Chương chạy đến vòng thứ 18 thì hoàng hôn vừa buông xuống, ánh đỏ chiếu rọi khắp sân trường, chiếu lên thân ảnh tràn ngập hơi thở thiếu niên ấy.
Một chai nước bay tới, Lưu Chương vươn tay đón lấy rồi nốc cạn.
"Dạo này làm gì mà cứ lên lớp rồi ngủ gà ngủ gật vậy hả AK." Tăng Hàm Giang lên giọng chất vấn.
"Đêm đến không ngủ được thôi. Mà mẹ nó trên trường đừng gọi tôi là AK."
"Làm sao? Rapper sợ lộ thân phận à?"
Lưu Chương không thèm trả lời, liền lấy vỏ chai nước ném về người phía đối diện.
"Có lòng mang nước cho cậu uống mà cậu còn xả rác lên người tôi đấy hả?"
"Cậu vốn là rác rồi, tôi xả lên người cậu làm gì nữa?"
Thế là một màn rượt đuổi giữa một con vịt và một con cừu diễn ra, vốn dĩ chỉ bị phạt chạy có 20 vòng thôi, nhờ phước từ cái mỏ vịt chết bầm của bản thân mà Lưu Chương được bonus thêm hẳn mấy vòng rượt đuổi nữa.
Ánh mặt trời dần lặn xuống, chiếu ra vài tia nắng cuối cùng để tạm biệt ngày hôm nay. Cơn gió nhẹ khẽ thổi đến, những cành cây bạch quả bắt đầu đung đưa theo, những chiếc lá trên cây nhẹ nhàng thả mình trôi theo làn gió ấy.
Sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi, Tăng Hàm Giang bỏ cuộc, thật không thể đuổi kịp Lưu Chương, cậu vừa chống tay lên đầu gối vừa thở hổn hển nói:
"AK, cậu chờ đấy cho tôi, tôi không băm con vịt nhà cậu ra tôi không là Tăng Hàm Giang nữa."
Lưu Chương cũng mệt rã rời nằm trên sân rồi, không còn tí sức nào để đáp lời Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang đi tới, nằm cạnh bên Lưu Chương.
Trông hai cái người này có giống con vịt với cừu bị sấy khô không hả?
Nằm được một lúc thì Lưu Chương ngồi dậy, lấy tay hất hất Tăng Hàm Giang.
"Đi, ông đây bao cậu đi ăn."
"Mẹ nó, cuối cùng cậu cũng nói được tiếng người rồi."
Hai người đi đến một quán ăn nhỏ ven đường. Mùi thơm thoang thoảng từ đủ loại quán ăn tỏa ra thơm phức làm cho người ta khó lòng mà kìm nén được. Lưu Chương chọn một quán xiên nướng để vào, vừa đặt mông ngồi xuống thì Tăng Hàm Giang đã gọi 20 xiên thịt nướng.
"Tôi dẫn cậu đi ăn nhưng mà cậu trả tiền đấy nhé."
"Ai trả quan trọng gì, lấp đầy cái bụng trước đã."
Tăng Hàm Giang đúng là một người hào sảng, nói thế thôi chứ ăn xong Lưu Chương trả tiền vì con cừu kia có mang theo tiền đâu, lúc nãy còn mạnh mồm bảo trả. Hai người chơi thân nhau đến vậy rồi, hôm nay người này trả, mai người kia trả, là chuyện bình thường cả thôi, có qua có lại.
Đang đi ngang qua quán kem, Tăng Hàm Giang đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Lưu Chương bằng hai con mắt sáng long lanh.
"Đại ca, Lưu Chương soái lắm nha, AK là rapper đỉnh của đỉnh, mua cho tôi một cây kem đi."
Lưu Chương nghe Tăng Hàm Giang nói vậy liền giương đôi mắt 7 phần lạnh lùng, 3 phần giễu cợt nhìn Tăng Hàm Giang.
Đối diện nhìn quán kem, Lưu Chương sốc balo lên rồi đi vào.
"Bán cho tôi một cây kem."
Bỗng có hai giọng nói vang lên khiến bà chủ bán kem ngơ ngác nhìn về hai người đứng trước quầy bán.
Lưu Chương cũng giật mình quẹo cái cổ vịt sang nhìn về phía bên cạnh.
Người kia dùng ánh mắt không cảm xúc gì nhìn Lưu Chương, mở miệng nói ra một câu: "Là tôi đến trước, bán cho tôi."
Đầu Lưu Chương nhảy 7749 chữ số, mắt chữ A mồm mỏ vịt nhìn chăm chăm vào người kia, thầm thốt lên trong lòng là cậu bị điên à, tôi tới trước mà?
"Rõ ràng là tôi đến trước, cậu có hiểu thứ tự trước sau không đấy?"
Không khí trong quán kem đột nhiên có sự hiện diện của một tầng sát khí trong vô hình.
Lâm Mặc trừng mắt nhìn Lưu Chương, xong vẫn đi đến nói với bà chủ là mình đến trước.
Lưu Chương lại khó hiểu nhìn Lâm Mặc thêm lần nữa, người này có vấn đề về việc đọc hiểu đấy à?
Rồi hai người mỗi người một câu tôi đến trước, rồi cậu đến sau, căn bản không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Bà chủ quán kem bất lực cầm bánh ra làm hai cây kem, trong bụng thầm nghĩ rõ là tôi làm được cả hai cây trong một lúc mà, hai cậu trai trẻ này mới thực sự có vấn đề.
"Kem của hai cậu đây."
Lưu Chương và Lâm Mặc đang đấu khẩu, nghe thấy tiếng nói thì đồng thời quay đầu lại nhìn.
Cơn gió lạnh từ đâu không hẹn mà tới làm Lưu Chương rùng mình một cái rồi rúc cái tay vào trong túi áo khoác, trong vô thức Lưu Chương buông một câu: "Tiết trời như thế này mà ăn kem đúng là thật dở người."
Nghe thấy vậy Lâm Mặc nhìn Lưu Chương bằng một ánh mắt không thể che dấu nổi sự khinh thường. Lâm Mặc cầm lấy kem rồi trả liền, khi đi còn quăng lại cho Lưu Chương 3 chữ:
"Đồ thần kinh." Rồi lặng lẽ đi ra ngoài để lại Lưu Chương đang ngây ngốc nhìn về phía bóng lưng người đang rời khỏi cửa quán kem kia.
Tính tiền xong Lưu Chương cầm cây kem ra ngoài. Nhờ màn đấu khẩu kịch liệt mà cậu để Tăng Hàm Giang ở ngoài đây hứng chịu biết bao cơn gió ập tới.
Tăng Hàm Giang trừng mắt, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu, trong đầu đầy dấu chấm hỏi to bự.
"Cậu đi mua kem mà tôi cứ tưởng cậu ngủ quên trong đấy luôn rồi, hay cậu mới bị ai bắt cóc đi hả?"
"Mới gặp một tên khùng điên."
Nhả ra được những chữ này, trước mặt Lưu Chương có một chiếc xe đi ngang qua. Lâm Mặc ngồi trên xe lại làm khẩu hình đồ thần kinh hướng về phía Lưu Chương mà nói.
Tay Lưu Chương cuộn lại thành nắm đấm rồi thẳng tay ném luôn cây kem vừa mới mua về phía xe Lâm Mặc, nhưng chiếc xe đã nhẹ nhàng né được và hòa nhập với những chiếc xe khác trên đường rồi.
Có một người vẫn đang ngơ ngác chứng kiến mọi sự việc xảy ra, đứng hình vài giây rồi gào lên.
"Kem của tôiiii."
"AK, cậu đúng là bị bệnh thật mà, trời ơi kemmmmmmmmmmm."
Tăng Hàm Giang bất lực nhìn cây kem bé bỏng đang nằm trên mặt đường kia, ánh mắt ai oán nhìn lấy Lưu Chương.
Lưu Chương không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, liền quay lưng đi thẳng một mạch, bỏ lại Tăng Hàm Giang phía sau.
Lâm Mặc dựa cổ lên ghế xe nhìn ra bên ngoài cửa ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn bao quanh. Lâm Mặc vừa ăn kem vừa tham lam hít thở lấy mùi hương trong không khí, có chút hương vị quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ rõ rốt cuộc là hương vị gì.
"Thành phố này, chưa từng đặt chân đến, sao lại có chút cảm giác hoài niệm đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top