1. Giấc mơ

"Trả cho tôi, số tiền này ông không được lấy."

Một tiếng hét chói tai vang lên. Trong màn đêm là cảnh tượng giằng co của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Hai người đang tranh nhau một chiếc túi xách trông có vẻ cũ kĩ, người phụ nữ quyết liệt ôm lấy chiếc túi ấy, nhưng, đàn ông sức dài vai rộng mà, thế là vẫn bị người đàn ông lấy ra được.

Thân ảnh người phụ nữ yếu đuối hiện rõ dưới ánh đèn mờ trong màn đêm tối tăm.

"Chỉ còn có chút tiền đó để lo cho tụi nhỏ tiền ăn, tiền học, ông có thể nào bớt cá cược rồi rượu chè bê bối được không? Lấy số tiền đó đi, tôi và con ông biết sống sao?"

Người phụ nữ vừa ôm chân người đàn ông đang tính bước ra ngoài đó, vừa khóc lóc, vừa cầu xin ông trả số tiền đó lại. Nhưng ông ấy không chút lưu tình dùng lực chân đạp bà một phát thật mạnh khiến bà ngã nhoài ra sàn nhà lạnh lẽo, rồi để lại cho bà một con mắt khinh thường sau đó thản nhiên bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này vậy.

Trong căn phòng, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Người phụ nữ nằm dưới sàn nhà gào thét trong bất lực, tiếng khóc của sự ai oán, tuyệt vọng.

Bỗng có hai đứa bé từ sau cánh cửa bước ra ôm chầm lấy bà, chúng dường như rất sợ hãi nhưng lại không khóc một tiếng nào, chúng chỉ biết ôm chặt lấy người mẹ của chúng.

Người phụ nữ chống tay xuống sàn rồi dùng lực đỡ thân thể mình ngồi dậy, ôm hai đứa bé vào lòng mình thủ thỉ:

"Con ngoan, không sao cả, đừng sợ đừng sợ."

Bà dùng thanh âm dịu dàng chất chứa hết thảy tất cả tình cảm của người mẹ dành cho đứa con của mình. Bà vừa ôm vừa xoa đầu hai đứa bé, chúng nghe được lời bà nói đột nhiên ánh mắt tràn ngập mọng nước, rồi chúng òa khóc nức nở.

Dưới màn đêm hôm đó, có cơn gió se lạnh của mùa đông và căn phòng cùng tiếng khóc.

[...]

Đồng hồ báo thức vang lên một tiếng inh ỏi, hết một tiếng rồi lại hai tiếng nhưng vẫn không có cách nào gọi được con người lười biếng trên chiếc giường êm ái kia tỉnh lại cả. 

"Chết tiệc, ồn ào quá đi "

Người trên chiếc giường kia gắt gỏng một tiếng rồi vươn tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp để đập tan sự ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức này.

Dưới nhà vọng lên một tiếng gọi rõ to nhưng vẫn không đánh thức được con sâu ngủ này.

"Á á á, mẹ... mẫu thân đại nhân, có gì từ từ nói... từ từ nói..."

Hoàng Mai cầm lấy lỗ tai của Lưu Chương mà véo một cái trông rõ là đau, Lưu Chương la thất thanh cố kéo cánh tay của bà ra.

Hoàng Mai nghiến răng ra từng chữ: "Còn ngủ hả, biết mấy giờ rồi không? Hôm nay là ngày gì có biết không hả thằng nhỏ này."

"Hôm nay ngày khai trường, khai trường. Mẫu thân đại nhân, có gì bỏ tay ra rồi từ từ nói, nha?" Lưu Chương trưng ra bộ mặt cười hề hề trông chẳng khác gì tên ngốc rồi dùng ánh mắt long lanh tỏ vẻ vô tội nhìn người phía đối diện.

Hoàng Mai nhìn điệu cười ấy đến sởn cả da gà ra, bà véo thêm một cái thật mạnh nữa rồi mới hài lòng tha cho lỗ tai đã sưng đỏ lên kia, mới vừa buông tay ra thì Lưu Chương đã ba chân bốn cẳng chạy thật mau vào phòng vệ sinh rồi khóa trái cửa lại rồi đi đến bên gương, đột nhiên nụ cười trên khóe môi tắt ngỏm, dáng vẻ của hắn hoàn toàn khác với bộ dạng ngốc nghếch lúc nãy. Lưu Chương mở vòi nước lên, dùng tay hứng nước tạt vào mặt mình để tỉnh táo hơn rồi ngẩng đầu nhìn vào gương.

"Lại là giấc mơ đó nữa."

Lưu Chương chán ghét lấy khăn lau sạch nước trên mặt, với tay lấy bàn chải đánh răng.

Trên bàn bày biện nào là bánh quẩy, bánh bao, nhìn sơ qua thì thấy khoảng năm cái cho mỗi món bánh. Chừng đó món cho một buổi sáng là quá nhiều rồi, ấy thế mà Hoàng Mai còn bưng ra hai bát cháo và mấy trái trứng nữa.

Lưu Chương bước từ trên lầu nhìn xuống, cái mỏ vịt ngáp một cái rõ to. Cậu đưa mắt nhìn đồ ăn bàn, đầu tự nhảy số là có phải mẹ đang nuôi heo không vậy?

"Là nuôi vịt."

Hoàng Mai đặt bát cháo xuống rồi dùng ánh mắt sắc bén lườm Lưu Chương một cái. Lưu Chương liền rùng mình, cậu thuận tay kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.

"Mẹ có thuật đọc tâm đấy à, có con vịt nào đẹp trai như con không?"

"Đoán xem?"

Cách Hoàng Mai trả lời làm Lưu Chương đứng họng, cậu nở một nụ cười thật tươi như cách mà các người đại diện quảng cáo kem đánh răng cười, kèm ngón tay làm dấu like thay cho từ mẹ đỉnh lắm tặng lại cho câu nói đó.

Vừa cho miếng bánh bao vào miệng thì như chợt nhớ ra cái gì đó, Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến 6 giờ 30 phút, cậu liền há toát mồm ra.

"Ngậm cái mỏ vịt lại, cho đáng đời con."

Hoàng Mai vẫn đang chăm chú ăn bát cháo của mình nhưng vẫn buông lời trêu chọc vào nỗi đau hiện tại Lưu Chương cho bằng được.

Lưu Chương la toáng cả lên: "Sao mẹ lại không gọi con dậy sớm hơn hả. Con sắp trễ học rồi mẹ còn nỡ buông lời cay đắng như thế. Mẫu thân đại nhân ạ, đừng làm lòng con thêm nhói đau." Con vịt đó vừa la vừa chạy lên lầu cầm cặp sách xuống rồi lao thẳng ra bên ngoài.

Hoàng Mai cầm một cái hộp đựng đồ ăn sáng tính đưa cho Lưu Chương nhưng ai biết được cái chân vịt đó còn chạy nhanh được như thế. Bà liền đặt hộp xuống rồi quay lại ăn tiếp bát cháo còn đang dang dở.

Trong đầu bà hiện lên những dòng suy nghĩ: "Chương Chương à, không biết khi nào con vịt nhà con có thể trưởng thành lên để mẹ bớt phần lo lắng mà an hưởng tuổi già chứ, haizzzz."

Ở một diễn biến khác, Lưu Chương đang lao đầu chạy thục mạng vì sắp trễ học. Mới đầu năm 11 mà lại bị điểm tên đi học muộn thì xem như xong, sao lại không muộn lúc nào cứ thích đầu năm là lại đi học muốn thế này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top