Chap 5
Vẫn còn một tháng cuối cùng.
Tui ngang ngược đòi Lưu Chương dồn hết ngày nghỉ phép lại để ở nhà cùng tui. Ảnh hoang mang hết sức, chẳng hiểu vì sao tui cứ vội vội vàng vàng. Tui phải cố gắng giấu kín thân phận pháp sư của mình, chẳng biết phải giải thích sao nên lúc mè nheo với ảnh cứ sụt sịt mãi.
"Thôi không sao, em không cần phải giải thích gì đâu." Lưu Chương rầu rĩ ôm tui vào lòng, "Anh chỉ cần biết việc này rất quan trọng với em là được rồi."
Thế là tụi tui sắp xếp một kế hoạch du lịch thật kĩ lưỡng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để khởi hành. Thân là một tên nhóc ngoài hành tinh nên tui hứng thú với chuyến du lịch này lắm. Nói cho cùng thì trước đây tui đã dành quá nhiều thời gian để ru rú trong nhà cùng Lưu Chương rồi.
Tụi tui dắt tay nhau đi quanh cầu Tam Sinh ở Giang Nam những ba lần. Lưu Chương kể cho tui nghe rằng người dân nơi đây đều bảo cây cầu này có pháp thuật. Thế mà một pháp sư như tui đây lại chẳng hề cảm nhận được xíu xiu nào cái sự kì diệu ấy.
"Mấy chuyện như này thì càng tin sẽ càng linh nghiệm, thế nên là sống thì đôi khi cũng nên tin vào pháp thuật đi em." Ảnh cứ thế phê bình kẻ đang tỏ vẻ phải sống theo thuyết duy vật là tui. "Anh nghe bảo cầu này linh lắm, nhưng mỗi người xin cái gì thì chỉ ứng được một lần thôi." Lưu Chương nói rồi kí cái roẹt tên lên trên quẻ thăm 'may mắn' tụi tui vừa rút được. "Thế nên là cả đời này của anh coi như là khóa chắc lấy em rồi đấy." Cứ thế, ảnh chẳng hề nghĩ ngợi một hai mà buộc chặt chiếc đồng tâm kết lên trên thành cầu.
Hai đứa tụi tui cũng thỏa thích chạy nhảy trên thảo nguyên xanh rộng lớn không thấy điểm dừng, rồi lại ôm lấy nhau trong ánh chiều hồng tím khi hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, còn đứng dưới bầu trời đêm muôn ngàn vì sao mà hôn lấy nhau. Khung cảnh ấy mới lãng mạn biết bao. Hàng ngàn ánh sao lấp lánh như đều thu gọn vào trong mắt Lưu Chương, tui tự hỏi phải chăng cũng có cả hành tinh của tui ở trong đó.
Cuối cùng tụi tui cũng về tới nhà. Tui nhìn lịch nhẩm đếm, chỉ còn bảy ngày.
Tới ngày thứ năm, mấy đầu ngón tay cùng vài sợi tóc của tui bắt đầu dần biến thành trong suốt. Tui sợ bị Lưu Chương phát hiện nên cứ một mực đeo găng tay rồi đội mũ, cứ như một người Eskimo lạc nhầm vào khu rừng mưa nhiệt đới vậy. Ảnh bứt rứt cả một ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, nhân lúc tui không để ý cứ thế kéo găng tay ra.
Lưu Chương chưa kịp chuẩn bị nên bị dọa hết hồn, "Tay em sao đấy?"
Tui đành phải dốc hết vốn liếng từ ngữ ra để kể cho ảnh nghe rõ đầu đuôi mọi việc, cũng cố gắng làm sao để thân phận pháp sư này của tui nghe có vẻ đáng tin hơn một chút.
Gian phòng này của tụi tui trước giờ chưa từng lặng im đến thế. Tui nghĩ tới cách Lưu Chương thường hay an ủi những lúc tui buồn, nhẹ nhàng bước tới xoa xoa lên đỉnh đầu ảnh.
Những ngón tay tui cứ thế trượt qua tóc ảnh. Tất cả những chỗ trên người tui đã chuyển sang trong suốt đều không chạm được vào người Lưu Chương nữa. Mà ảnh cũng vừa hay phát hiện ra điều này.
"Anh đừng sợ em nhé, Lưu Chương, cũng đừng đuổi em đi."
Lưu Chương ngồi trên ghế, chầm chậm dựa đầu vào lồng ngực tui, cứ thế lặp đi lặp lại câu anh xin lỗi.
Tui chẳng thể nào hiểu nổi vì sao ảnh lại phải xin lỗi. Gặp được Lưu Chương vốn dĩ là chuyện may mắn nhất đời này của tui. Là chuyện mà tui sẽ chẳng bao giờ hối hận.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top