Chap 4
Thực ra tui cũng có một pháp thuật cực xịn của riêng mình. Ấy là tui chỉ cần dùng tay chấm bốn điểm lên bất kì thứ gì thì thứ ấy sẽ mãi mãi thuộc về tui.
Đây là pháp thuật trời ban có một không hai của tui, người khác không bắt chước được đâu. Cơ mà pháp thuật này cũng có điểm hạn chế là chỉ có thể sử dụng đối với những vật vô tri vô giác nho nhỏ thôi.
Lần đầu tiên tui dùng pháp thuật này trước mặt Lưu Chương là khi món bánh ngọt cho bữa sáng mà tui cực kì mê chỉ còn lại đúng một miếng. Thế là tui nhanh tay nhanh mắt chấm ngay bốn chấm rồi cứ thế ung dung ngồi vắt vẻo trên ghế vênh mặt lên. Lưu Chương nhìn thấy tui đắc ý vậy thì cái mặt cứ đần thúi ra.
Tui mới kiên nhẫn kể cho ảnh nghe ý của tui. Ảnh lại cảm thấy cái tính trẻ con nghịch ngợm của tui hết sức buồn cười, "Vốn dĩ anh cũng định để miếng bánh đó lại nhường cho em mà" Lưu Chương bảo, xong lại như thể tự dưng nghĩ ra cái gì "Hay sau này anh cũng sẽ điểm bốn chấm lên người em, thế là em khỏi chạy mất."
"Mãi mãi chỉ thuộc về anh thôi." Trước khi ảnh ra khỏi nhà còn ghé vào tai tui thầm thì.
Tui có cô bạn yêu phải một anh đầu bếp ở nhà hàng cơm tây phố bên cạnh. Cổ bảo tui, tình yêu như chiếc bánh macaroon ngọt ngào hấp dẫn. Một cậu bạn khác của tui thì phải lòng cô ca sĩ hay hát ở quán rượu dưới nhà. Cậu ấy lại bảo tui mỗi tiếng đàn ghi-ta của cô gái ấy cũng đều là tình yêu.
Tình yêu với tui lại chẳng giống những gì họ kể. Hình như tình yêu là khi Lưu Chương vì tui mà viết rap, hoặc tình yêu chính là chiếc mũ len đen ảnh đội lên cho tui mỗi khi trời trở lạnh. Hoặc cũng có thể, tình yêu là sự dịu dàng không hề giấu diếm mỗi khi Lưu Chương gọi tên tui.
Lần đầu tiên tui nói với Lưu Chương tui yêu ảnh, người ta vẫn đang nằm trên giường mải mê viết lời rap. Thế rồi điện thoại trong tay ảnh rớt xuống, đập thẳng lên sống mũi.
Lưu Chương theo bản năng gào lên một câu rồi quay sang nhìn vào mắt tui nói ảnh cũng vậy. Nói rồi Lưu Chương cố nén nước mắt, chạy như bay về phía tui, vội vàng ôm tui vào lòng. Hừm thật ra khi ấy tui khá là nghi ngờ nước mắt của ảnh là do cái điện thoại chứ chẳng phải do tui.
Cái ôm của Lưu Chương vẫn mạnh mẽ ấm áp hệt như trước đây, làm tui như đắm mình vào khoảnh khắc hạnh phúc kì diệu này.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hình ảnh người con gái dần bị biến thành bụi trong suốt qua lời kể của mẹ đột nhiên xuất hiện trong đầu tui, làm cách nào cũng không xóa đi được. Tui đột nhiên giật mình ớn lạnh.
"Sao đó em, em lạnh hả? Trong phòng mình cũng ấm lắm mà." Lưu Chương ân cần hỏi han tui, rồi với tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top