Chap 3

Lưu Chương lúc làm bạn trai thì cũng hết lòng hết dạ lắm.

Bình thường ảnh hay làm biếng mà từ lúc yêu đương vào là mọi việc dọn dẹp nhà cửa cái gì cũng tới tay ảnh tất tần tật. Sáng nào tui ngủ dậy là đồ ăn cũng đã được hâm nóng xong xuôi, mỗi ngày một món không bữa nào lặp lại. Mùa đông trời lạnh ảnh sẽ cầm lấy tay tui đặt vào trong túi áo khoác ngoài, còn giúp tui chỉnh kĩ khăn choàng cổ nữa. Mỗi lần tụi tui ra ngoài đi dạo ảnh sẽ đều đưa một tay ra cầm lấy tay tui, tay kia sẽ vòng qua người ôm tui. Lễ tình nhân tụi tui sẽ đi mua kem cùng với trà sữa, khi ấy Lưu Chương sẽ chuẩn bị sẵn khăn ướt để trong túi mang theo. Rồi mấy cuốn sách tui đọc dở cùng mấy đĩa phim muốn xem ảnh đều xếp đầy giá sách. Mỗi tối sau khi Lưu Chương đi làm về, tụi tui sẽ ngồi dựa vào nhau xem một vài đoạn phim, thi thoảng còn sẽ bất ngờ có thêm bữa tối lãng mạn dưới ánh nến nữa.

So ra thì trong việc yêu đương này tui có vẻ nhàn hơn người ta nhiều. Mỗi sáng thức dậy tui sẽ hôn ảnh chào buổi sáng, chuẩn bị quần áo để ảnh đi làm rồi sẽ hơi nhón chân lên thắt cho ảnh chiếc cà vạt thật đẹp. Tới chiều tui sẽ nhắn cho Lưu Chương mấy tin weixin ngọt ngào hỏi thăm ảnh, mà phải là tin nhắn thoại cơ í. Mỗi buổi tối tui sẽ lại ngoan ngoãn ngồi trên sô-pha cho ảnh ôm vào lòng. Trước khi đi ngủ sẽ cùng nhau chúc ngủ ngon rồi sẽ nhận lại được một nụ hôn nhẹ lên trán.

Cũng có lúc tui sẽ giở mấy mánh pháp thuật cơ bản nho nhỏ ra trêu người ta, rồi lừa ảnh rằng tui trước đây là đồ đệ của một nhà ảo thuật xịn xò lắm luôn. Thế mà Lưu Chương thúi đó dám không tin tui, "Anh đây cũng biết pháp thuật, anh biết thừa mấy cái mánh lới của em rồi."

"Có giỏi thì anh làm em coi." Tui chọc tức ảnh. Thế rồi quả nhiên ảnh không có làm được, cuối cùng lại vẫn phải hỏi tui làm sao mà làm được mấy trò kì diệu đó.

"Đây là tuyệt học của nhà Lâm Mặc em, đâu có tùy tiện mà truyền cho người ngoài được đâu." Tui đặt tay bên miệng làm động tác kéo kín phéc-mơ-tuya.

"Không truyền cho người ngoài, thế rồi bạn trai em cũng là người ngoài luôn hả?" Lưu Chương ghì chặt tui vào lòng cho khỏi động cựa, vừa ra cái vẻ dọa dẫm vừa cúi xuống hôn. Tui thở hổn hà hổn hển, lấy hết sức lực vừa tích được từ mấy cái bánh bao bỏ bụng mà vẫn chẳng giãy ra được, đành phải nghiêng đầu qua thơm thơm lên khóe miệng ảnh.

"Thôi được rồi tha cho em đấy Lâm Mặc."

"Này nhưng mà mấy cái trò ảo thuật này của em cũng xịn ha, tiêu chuẩn chắc cũng đủ để đưa lên Xuân Vãn cuối năm í chứ." Lưu Chương nhìn qua nhìn lại chiếc bát sứ vừa nãy tui dùng làm trò, khen tới nỗi tui phải bật cười. "Thần kì ghê vậy đó, Lâm Mặc này, chắc em không phải người ngoài Trái Đất đâu đấy nhờ?"

Nụ cười của tui ấy vậy mà đông cứng lại trên mặt luôn. Còn Lưu Chương thì vẫn đang mải chăm chăm quan sát chiếc bát kia, chẳng hề nhận ra.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top