1.1

Bạch Nguyệt Quang có nghĩa là ánh trăng sáng, là tình cảm sâu đậm dành cho người kia nhưng không thể cạnh bên.

Trăng đêm nay thật đẹp!

Lưu Chương nhìn thật lâu một hồi rồi chớp mắt, người bên cạnh có vẻ đã dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn khẽ xoa mái tóc rối lên vì gió thổi, kéo em vào tìm một chỗ thoải mái trong lòng mình. Lâm Mặc và Lưu Chương lớn lên cùng nhau, hai đứa trẻ cùng lớn lên chung trong một cô nhi viện nhỏ ngoại thành. Có lẽ vì tính cách hợp nhau nên ngay từ những ngày đầu đã trở nên gắn bó.

Lưu Chương vẻ ngoài khá trầm, có đôi chút lầm lì nên thường bị cho là đứa cứng đầu. Nhưng đứa cứng đầu thật sự lại là Lâm Mặc, tuy vậy em lại mang cho mình vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Bảo mẫu trong cô nhi viện cũng đều cảm thán trước mức độ thân nhau của hai đứa, nếu Lâm Mặc là đứa cứng đầu vậy Lưu Chương chính là người chiều chuộng em vô điều kiện. Chắc cũng có lẽ bởi vì Lưu Chương hắn thấu hiểu được những tổn thương mà em phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua.

Bố mẹ Hoàng Kỳ Lâm đều ra đi trong một lần tai nạn giao thông, em là người duy nhất còn sống sót. Tất cả đều xảy ra trong tích tắc, hôm ấy Hoàng Kỳ Lâm đang đón sinh nhật tuổi thứ 5 của em. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, em chỉ ngồi thu mình lại vào một góc, gia đình em cũng không hề khá giả vậy nên người thân đùn đẩy trách nhiệm, không ai muốn mang em về. Em được đưa đến cô nhi, về sau cũng dần hoà nhập với mọi người. Ba tháng sau, Lưu Chương được chuyển tới, em chính là người đầu tiên đưa tay nắm lấy tay hắn.

"Em là Hoàng Kỳ Lâm nhưng...gọi em là Lâm Mặc cũng được!"

"Lưu Chương..."- Lưu Chương không đáp lại bàn tay đang chờ đợi, hắn xoay lưng lại với cậu rồi nhìn ra bầu trời lớn.

"Trăng đêm nay đẹp ha...em muốn bảo vệ ánh sáng đẹp đẽ ấy, cho nó mãi thắp sáng mọi con đường tối tăm."- Lâm Mặc ngồi xuống cạnh hắn. Hai tay ôm lấy đầu gối rồi tì cằm lên nhìn theo hướng Lưu Chương nhìn.

"Sắp mưa rồi...vào phòng thôi."

Lưu Chương đứng dậy rồi kéo tay Lâm Mặc đang ngồi run rẩy dưới đất, hắn khoác cho em chiếc áo của hắn rồi cùng nhau đi vào.

"Anh ở chung với em à?"- Lưu Chương không nói gì chỉ gật đầu.

Màn đêm rất nhanh buông xuống, nó không chỉ là cơn mưa nhẹ, trời trở bão, sấm chớp đánh từng hồi vang trời. Lâm Mặc nằm run rẩy, giấu bản thân trong tấm chăn lớn. Lưu Chương giường bên khẽ đánh mắt nhìn em, hắn quay hẳn người sang nhìn về phía giường đối diện.

"Lâm Mặc...qua đây."- Lưu Chương gọi em, tay lật chăn lên để trống một khoảng nhỏ. Lâm Mặc thấy vậy liền nhanh chóng trèo sang, chui vào lòng hắn.

"Đừng sợ, anh ở đây với em."- Lưu Chương ôm Lâm Mặc vào lòng, mái tóc cậu chạm nhẹ lên mũi hắn khiến hắn có chút nhột nhưng lại cực kì tận hưởng.

"Lưu Chương, anh tại sao lại ở đây?"- Lâm Mặc nằm trong lòng hắn khẽ lên tiếng hỏi, hắn nhìn xuống người trong lòng, hàng mi rung rinh dường như đọng lại dấu vết của hàng sương.

"Không biết nữa...gia đình anh đi chơi, gặp tai nạn. Anh được tìm thấy trong đống đổ nát mà trận lở đất tạo nên, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Người nhà không có..."

"..."

"Sau đó, anh được đưa đến đây. Em là người đầu tiên bắt chuyện với anh."

"Em rất tiếc...vì những gì anh phải trải qua. Người nhà chắc chắn sẽ tìm lại anh thôi. Trong lúc đấy, để em làm mái ấm của anh nhé!"

"Được, em thích là được."

Hai đứa trẻ lớn lên từ sự đồng cảm, dần dần chìm vào những khoảnh khắc chỉ dành riêng cho hai người. Dần dần trở nên gắn bó mà không hề hay biết.

Lưu Chương nhìn đứa nhỏ gục đầu trên vai mình bằng ánh mắt ôn nhu. Trong lòng có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói bởi hắn biết sau đêm nay, ngày mai sẽ khó mà gặp lại. Hắn không cam tâm nhìn bản thân cứ thế rời đi để lại em trong đêm tăm tối. Nếu hắn đi, ai sẽ là người lo cho em? Ai sẽ ôm em vào lòng những đêm giông bão? Ai sẽ cho em miếng bánh cuối cùng? Ai sẽ là người nắm tay em bước tiếp quãng đời này?

Lưu Chương đã tìm được gia đình thất lạc của mình sau 1 năm rưỡi sống dưới mái nhà nhỏ này, Lâm Mặc khi biết tin liền vui vẻ chúc mừng hắn. Điều ấy vô hình lại khiến Lưu Chương cảm thấy đau lòng, mái ấm đã tìm thấy rồi nhưng tại sao lại chua xót đến vậy? Hắn thấy bản thân trở nên khó chịu khi nhìn nụ cười ấy, em muốn mình rời đi thật sao?

"Lưu Chương, tối nay cùng nhau thức nhé? Em muốn dành đêm cuối của mình để nói chuyện với anh."

"Đừng nói như không thể gặp lại thế. Anh sẽ dẫn em theo cùng."

"Không được đâu, Lưu Chương à...có những điều không phải muốn thì có thể thực hiện được."

Lưu Chương không nói gì, nhìn cậu bé nhỏ đang đi xin từng chiếc kẹo của các bạn, loại mà hắn thích để cho dành cho hắn ăn trên đường đi. Bàn tay nhỏ cuộn tròn thành nắm đấm, đau lòng nhìn thân hình nhỏ nhắn kia.

"Thật sự không thể sao...?"

Đến đêm, Lâm Mặc dẫn hắn trèo lên mái nhà. Em trèo lên trước rồi cẩn thận kéo hắn lên. Ánh trăng sáng là thứ duy nhất dẫn đường cho hai đứa trẻ bước đi. Trăng đêm nay sáng lạ thường, không chút bóng mây, cũng chẳng thấy sao đâu. Chỉ còn hai đứa nhỏ, cùng tiếng ve kêu râm ran.

"Lưu Chương, mai anh đi rồi đừng quên em đấy. Hãy nhớ tới người làm anh bị sâu răng."

"Không, anh chỉ nhớ người khóc ướt cả áo anh thôi. Không thì nhớ người tối sợ ma nên không dám đi tè."

"Này, anh quá đáng vừa thôi. Hứ!"

"Mặc Mặc, anh sẽ tới thăm em thường xuyên. Anh sẽ hỏi bố mẹ xem có thể đón em về không. Chắc chắn họ sẽ đồng ý."

"Em không sao...tới thăm em là được rồi. Sau này em làm idol nổi tiếng, lúc đấy em sẽ tới tìm anh!"

"Được...anh sẽ là người tài trợ cho em! Nhà anh giàu lắm, mua cho em những thứ em thích."

"Em thích anh thôi..."- Lâm Mặc bĩu môi, quay sang nhìn hắn. Hai tay bấu bấu lên vạt áo tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Vậy sau này anh sẽ lấy em. Để em không phải chịu khổ, để em sống một cuộc đời thật ý nghĩa."

"Anh nhớ đấy! Không được quên đâu nhé!"

"Còn em...cũng không được quên đâu nhé. Không được quên đi vệ sinh trước khi đi ngủ, không được giành kẹo của bạn, đi tắm nhớ kì cổ thật sạch, làm bài tập cũng không được ẩu, ăn xong nhớ dọn bát đừng để dì tức giận nghe chưa, không được đánh thằng Vũ nhà hàng xóm nữa. Không có anh, ai sẽ xin lỗi bố nó hộ em? Nghe chưa?"

Lâm Mặc bật khóc lớn, không còn là Lâm Mặc tươi cười lúc sáng nữa. Bao sự buồn tủi đều bùng nổ sau lời dặn dò của hắn. Lâm Mặc buồn chứ, người trong lòng mình rời đi, ai sẽ bảo vệ em. Người hiểu mình, thương mình nhất rời xa ngay trước mắt mình. Em cũng biết rằng hai người sẽ khó gặp lại, cũng biết rằng Lưu Chương hắn buồn đến mức nào. Lâm Mặc không muốn khóc vì muốn người trước mặt có thể rời đi thong thả, nghĩ rằng em có thể mạnh mẽ khi không có hắn ở bên cạnh. Nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn, Lâm Mặc cũng chính là không thể vượt qua cái bóng ấy, em nuối tiếc muốn giữ Lưu Chương lại nhưng chỉ có thể bất lực chấp nhận số phận an bài.

"Tại sao...tại sao những người em yêu thương đều lần lượt rời đi? Em đã làm gì sai chứ...?"

"Mặc Mặc, hãy đợi anh. Anh nhất định sẽ quay lại tìm em...bằng mọi cách."

Lâm Mặc cứ thế khóc đến lịm đi trong lòng Lưu Chương. Hắn đau lòng ôm lấy tấm thân nhỏ, giờ đây hắn mới rơi những giọt nước mắt. Lưu Chương muốn đưa em theo cùng, muốn cho em vào túi nhỏ dẫn em đi cả thế giới này. Hai tâm hồn thiếu thốn gặp nhau, hoà hợp để rồi lại tan thành mây, trôi đi, trôi đi mãi.

Hôm sau, khi Lưu Chương rời đi, Lâm Mặc không có ở đấy. Trời đổ cơn mưa to, sấm chớp như xé tan bầu trời, Lâm Mặc ngồi trong góc phòng, nhìn ra ngoài sân lớn mà khóc, Lưu Chương đứng dưới ô nhìn vọng vào trong nhưng lại chẳng thấy ai. Mỗi tiếng sấm rền, Lâm Mặc lại khóc nấc lên một tiếng, từng kỉ niệm cứ thế ùa về nhưng giờ đây chẳng còn ai dỗ dành em. Lâm Mặc tủi thân ôm lấy thân thể gầy còm của mình, Lưu Chương cứ thế rời đi không ngoảnh lại.

Sau này, Lưu Chương có quay lại tìm em nhưng Lâm Mặc đã không còn ở đấy. Không bao lâu sau khi hắn rời đi, Lâm Mặc được một gia đình nhận nuôi. Tuy không khá giả nhưng ít nhất còn có người muốn em. Lâm Mặc chấp nhận theo họ, về với tổ ấm mới của mình, hi vọng về một tương lai tươi sáng. Lưu Chương lại thất vọng, hắn xin bố mẹ để đưa em về, họ đồng ý nhưng hắn lại chậm một bước. Lưu Chương chỉ có thể rời đi trong vô vọng, không địa chỉ, không số điện thoại, cũng chẳng có lấy một lời từ biệt. Hai người cứ thể biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Gặp nhau năm em 6 tuổi, khi đi em đã 7 tuổi rưỡi rồi. Tuy ngắn nhưng lại cùng nhau gây dựng nhiều kỉ niệm, mỗi nơi hắn đi đều có thể thấy bóng hình em ở đấy. Lưu Chương quyết định rời thành phố năm 9 tuổi, một mình bay sang New York, từ tiểu học đến đại học đều đã quen sống một mình. Lâm Mặc vẫn không một chút tin tức, có người nói em đã bỏ học, có người lại nói em kết hôn rồi. Vớ vẩn, 20 thanh xuân thì kết hôn với ai?

Lưu Chương suốt mười mấy năm vẫn tìm em, hắn trở về nước sau khi đã tốt nghiệp được 1 năm. Giờ đây, Lưu Chương tìm em không chỉ với tư cách là người quen cũ mà còn là hôn phu của em. Hắn cho người tìm đủ thông tin về nơi em sinh sống, học tập. Mò kim đáy bể nhưng Lưu Chương gặp may mắn, có lẽ ông trời cũng tác hợp cho họ. Lưu Chương gặp lại người dì đã giúp đỡ anh trong những ngày tháng tại cô nhi viện, bà ấy nói người nhận nuôi Lâm Mặc là người quen của bà, tuy không liên lạc thường xuyên nhưng bà biết địa chỉ của họ. Là ở Trùng Khánh, Lâm Mặc lớn lên rất tốt, cao ráo tuy hơi gầy nhưng lại toả ra ánh nắng rực rỡ.

Lưu Chương tức tốc bay tới Trùng Khánh, tìm tới địa chỉ thì biết họ đã chuyển đi lâu vì không trả tiền nhà đúng hạn. Cuộc sống của Lâm Mặc cũng không tốt lên là bao, tuy có mái ấm nhưng vì không được khá giá nên lại cam chịu. Đi học bị bắt nạt vì không có tiếng nói nên đành chuyển trường trong âm thầm, học rất tốt đỗ vào một trường đại học có tiếng với học bổng toàn phần nhưng vẫn không đủ để em trang trải cho cuộc sống. Lần cuối họ gặp em, lúc ấy em cầm một túi bánh quy nhỏ đem phát cho từng người ở khu trọ rồi nói.

"Lần sau gặp lại ạ."

Em vẫn tươi cười như vậy nhưng họ biết em phải khổ sở như nào. Chỉ đành lặng lẽ ôm em rồi chào tạm biết.

Lưu Chương cảm ơn người hàng xóm rồi quay lại xe ngồi ngẫm một lúc. Hắn đành trở về căn nhà của bạn, người rất sẵn lòng cho hắn ở nhờ trong thời gian ở Trùng Khánh tìm em. Ngỡ tưởng có hy vọng nhưng lại đi tới ngõ cụt, Lưu Chương đem câu chuyện kể cho bạn hắn, cậu ta cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Chấp niệm của Lưu Chương lớn quá...có lẽ người ấy còn chẳng nhớ tới hắn.

"Nào, tỉnh đi. Đi giải sầu, tao mới mở quán bar mới, có tuyển một cậu về hát, thu hút khá nhiều khách đấy. Có vẻ là style của mày, đi thử đi mất gì đâu. Đôi lúc, cậu ấy biến nó thành phòng trà nhưng mà cũng được, còn đông khách gấp bội."

"Thôi không đi đâu, lười lắm. Mấy người mày đưa về chẳng ra gì cả. Tao chỉ thích em Mặc của tao thôi."

"Mày không đi tao đá đít mày qua khách sạn ở đấy. Qua thẩm rượu cho tao tí cũng được..."

Vậy là Lưu Chương bị lôi tới quán bar lúc 1h30p sáng trong tình trạng thất tình. Hắn đi tới quầy bar ngồi, chọn cho mình một li Margariga rồi nhâm nhi. Sao tên kia bảo có em trai xinh đẹp, hát hay? Lừa người, Lưu Chương đang thầm chửi tên kia trong lòng thì ánh sáng vụt tắt, người kia cuối cùng cũng xuất hiện nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài cho tới khi cậu ấy cất giọng nói.

"Mọi người, buổi tối vui vẻ! Hôm nay theo lịch, chúng ta biến nơi nhộn nhịp này thành phòng trà ấm áp nhé. Có ai muốn recommend bài nào không ạ?"- cậu trai với giọng Trùng Khánh đậm đặc lên tiếng, bầu không khí như ấm dần lên theo từng câu cậu nói.

Lưu Chương có cảm giác say nhè nhẹ nhưng không biết nó đến từ đâu nhưng chắc chắn không phải do rượu nồng. Đám đông xung quanh không còn náo nhiệt, từng người đều muốn được lắng nghe giọng hát của cậu khiến cho Lưu Chương cũng có chút tò mò.

"Dạo gần đây, tôi có biết một bài hát, nó khá là giống với những gì tôi từng trải qua vậy nên tôi muốn gửi tới mọi người một chút. Coi như vừa giới thiệu cho mọi người được một ca khúc hay, vừa giúp tôi nhớ lại được kí ức xưa."

Từng kỷ niệm mà em vẫn giữ cho riêng mình
Theo thời gian theo gió trôi đi đâu
Em giờ đây như hoa trong sương
Không còn chút nắng
Mãi vẫn mãi ở nơi đây
Như làn mây theo gió đến nơi nào
Anh mặc em nơi đây đơn côi
Đi cùng ai...Mãi không là em.

Một lần em ước mình yêu nhau
Dù có khi Trái Đất cuồng quay
Một lần như thế thôi cùng nhau
Thức đến bết đêm dài
Và tình yêu ấy gửi cho anh
Cùng đôi ba tâm tư trong phím đàn
Rằng là em nhớ anh người ơi.

/L'OCÉAN - Khi trời không còn mưa./

Đám đông bên dưới bắt đầu vỗ tay theo nhịp bài hát, giọng hát của chàng trai đã lôi cuốn Lưu Chương. Từng từ qua tai như nhẹ nhàng ru ngủ. Khi cậu cất tiếng hát dường như một lần nữa lại lôi hắn về quá khứ, những lời Lưu Chương gửi tới em đêm ấy lại hiện về.

Anh vẫn ở đây, vẫn đợi tìm em, chỉ có điều không thấy em đâu.

Lưu Chương mở ví tiền, nhìn âu yếm bức ảnh bên trong hắn đã giữ bao năm. Hắn quay lên nhìn người trên sân khấu, cảm giác như tim đã hẫng một nhịp. Nụ cười híp mắt ấy, hàng mi long lanh ấy hiện về mỗi đêm đến. Sao hắn quên được...chính là em, Lâm Mặc của hắn!

"Sao? Mê rồi chứ? Tao bảo mà! Mày thích tao liền mai mối cho mày..."- Vương Kiến chạy tới khoác lấy vai hắn rồi thì thầm. Vẻ mặt thoả mãn của Lưu Chương cũng đủ hiểu hắn hài lòng tới mức nào.

"Cảm ơn mày nhé! Ơn này tao nợ mày cả đời mất."- Lưu Chương cười khẩy một cái rồi cất ví, quay sang đấm lên bả vai tên kia một cái.

"Ơn nghĩa gì mày? Tao thấy mày ế sắp chết nên muốn giúp chút."

"Em ấy là người tao tìm mấy năm qua...không có mày chắc tao còn lâu mới gặp lại em ấy."

"Em Mặc của mày hả? Mày nhầm rồi, em ấy không phải tên Lâm Mặc. Riết rồi bị ngáo."- Vương Kiến vỗ lên đầu hắn một cái rồi mắng một câu.

"Tao đảm bảo với mày luôn...cược 500 tệ. Em ấy là Lâm Mặc."

"Đưa đây...500 tệ của tao. Mày thua rồi, tao là chủ mà. Em ấy tên Hoàng Kỳ Lâm."

"Mày, gọi Lâm Mặc đi. Tao thách mày đấy."- Lưu Chương chỉ tay về hướng người trên sân khấu rồi quay lại nhếch mép cười, đưa tay làm điệu bộ "tiền đâu lòi ra".

"Sợ gì, chuẩn bị tiền đưa tao nhanh."

"Anh đây không thiếu tiền."- hắn phẩy phẩy tay, một nhân viên liền đem mic qua. Hắn ném cho tên Vương Kiến rồi dùng vẻ mặt thách thức nhìn cậu ta.

"LÂM MẶC!!"

Tên Vương Kiến cầm lấy mic rồi nói thật lớn, mọi người trong quán đều quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ. Hoàng Kỳ Lâm giật mình nhìn theo hướng tiếng gọi nhưng không nói gì.

"Sao nào? Đưa tiền đây nhanh lên. Xoè bàn tay, đếm ngón tay, 1-2-3-4-5 tờ 100 tệ."

"Từ từ, nhìn kìa?"

Lưu Chương hất đầu chỉ về hướng người nọ đang tiến lại gần. Gần tới nỗi hắn có thể cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra chạy tới chỗ em. Hoàng Kỳ Lâm chạy đến bên Vương Kiến, trên mặt có chút ửng hồng không biết là do ánh đèn nơi đây hay em đã thoáng say rồi.

"Mm...anh gọi em?"- Hoàng Kỳ Lâm gật đầu coi như chào Lưu Chương rồi quay sang nhìn tên quản lí đang sốc tới nỗi quai hàm sắp rơi xuống đất.

"Vờ lờ??...sao có thể? Em quen cậu ta không?"- Vương Kiến quay sang nhìn tên kia đang mải ngắm "em bé nhỏ". Hoàng Kỳ Lâm quay sang nhìn Lưu Chương liền bắt gặp ánh mắt cháy bỏng hắn dành cho em.

"...cũng quen quen. Mà sao anh lại biết tên này của em? Em không nhớ là đã nói cho nhiều người tới vậy."

"À...à cậu ta..."- Vương Kiến chưa nói hết câu liền bị Lưu Chương nhảy vào chặn họng.

"Chào em, anh đến từ công ty giải trí AK entertainment. Không biết em có hứng thú trong việc làm idol không?"- Lưu Chương từ trong ví lôi ra danh thiếp của mình rồi đưa cho cậu. Lâm Mặc nhận lấy tấm thiếp rồi nhìn một hồi, sau đó lại ngước lên nhìn hắn nghi hoặc.

"Tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ? Trông anh quen mắt lắm..."

"Không biết nữa, có thể đã từng gặp nhau rồi. Em thấy anh giống ai? Người quen của em sao?"- Lưu Chương trong lòng đầy háo hức, nghĩ rằng em đã nhận ra mình rồi.

"Ừ...trông anh giống...người yêu cũ của tôi."

"..."

"..."

"Anh tưởng em bảo em không có người yêu cũ mà, Kỳ Lâm?"

"Em tính anh ta vào danh sách người cũ rồi. Dù sao cũng ăn nằm với nhau chẳng lẽ lại cho không."

Cằm của tên Vương Kiến lại rơi thêm lần nữa. Gì mà ăn nằm chung, còn không có danh nghĩa hẳn hoi. Lưu Chương bật cười thành tiếng rồi xoa mái tóc Lâm Mặc theo thói quen trong sự ngỡ ngàng của em.

"Được rồi...coi như anh và em có duyên đi. Nếu em muốn thay đổi cuộc đời thì gọi cho anh nhé. 24/24 đều dành cho em."

"???"

"???"

"Bớt đi mày, vợ con ở nhà còn đang đợi. Thế mà ở đây múa mép với người ta?"- Lưu Chương trợn mắt nhìn hắn, lần này tới lượt Lâm Mặc rớt cằm vì ngạc nhiên.

"...hơ hơ anh cưới sớm nhỉ? Nhìn anh chắc lớn hơn tôi một chút mà đã có vợ rồi."

"Chạy bầu đấy em ạ. Khổ lắm, mà không chỉ 1 mà 2 đứa một lúc cơ."

"Thằng chó! Im mồm ngay, đừng để tao vả."- Lưu Chương vồ lấy Vương Kiến rồi bịt mồm cậu ta lại, tên kia cố gắng chui ra nhưng bị Lưu Chương kẹp cổ lại.

"Em đừng tin nó. Xạo chó đấy, anh mới tốt nghiệp đại học năm ngoái. Chưa vợ, chưa con, chưa chủ, có nhà, có xe, có công ty."

"Anh giỏi ghê...mới ra trường một năm đã có công ty giải trí lớn thế này rồi..."

"Vợ nó giàu mà em...nó ở rể đó. Aaa...đ*m đau...tha tao. Thằng chó này!!"

"Cút đi. Đừng nghe nó, không phải lừa đảo gì đâu, anh lập công ty hồi anh 20, bây giờ anh 22 tuổi. Công ty cũng được gần 2 năm rồi."

"Tôi biết công ty này...nhưng trong 2 năm qua không hề có thực tập sinh dù rất nhiều người ứng tuyển. Cũng không ai biết mặt chủ tịch công ty trừ nhân viên. Làm sao tôi tin anh được?"

"Em nhìn tên trên danh thiếp đi. Akira Liu, còn đây là thẻ sinh viên của anh khi còn ở New York. Giống mà đúng không? Còn chuyện không tuyển thực tập sinh là do anh chưa tìm được người thích hợp, anh muốn tìm một người mình có thể toàn tâm dùng sức công ty để nâng lên. Anh thấy em hoàn toàn phù hợp, sao không thử sức, phải không?"

"..."

"Nếu em không sợ người lạ thì mai anh sẽ đưa em lên Bắc Kinh. Đưa em đi xem công ty luôn, được không?"

Lâm Mặc bối rối nhìn qua Vương Kiến, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Vương Kiến tốt như vậy...chắc có lẽ không lừa cậu đâu.

"Tôi...tên thật của anh là Akira luôn hả?"

"À cậu ta tên Lưu..."

"Anh họ Lưu, sau này em gọi là sếp Lưu cũng được. Không thì để cho thân thiết em gọi chồng, anh chấp nhận hết."

"Vâng...anh Lưu khéo đùa thật."

"Em yên tâm nếu em sợ bị lừa. Mai anh bắt thằng này theo chúng ta lên Bắc Kinh, được không?"

Lâm Mặc dơ tay ám hiệu okay rồi quay sang nhìn Vương Kiến. Tay dơ like một cái rồi lại nhìn Lưu Chương.

"Tôi với anh Lưu...trước đây gặp nhau rồi phải không? Trông anh thật sự rất quen, giống một người bạn cũ của tôi, anh ấy cũng họ Lưu, lại còn cùng tuổi với anh. Lần cuối tôi gặp anh ấy là khi 7 tuổi, đến giờ vẫn chưa gặp lại."

"Ồ...anh không chắc nữa. Em nhớ cậu ấy sau bao năm như vậy, chắc hẳn là đặc biệt lắm."

"Ò đúng vậy...người bị chó cắn thay tôi là anh ấy mà. Sao tôi quên được..."

"..."

"HÁ HÁ HÁ...AK mày bị..."

"Im mồm coi...chắc em nhớ cậu ấy lắm nhỉ? Thế giờ em đầu quân cho công ty đi, nhỡ sau nổi tiếng cậu ấy lại tới tìm em."

"Ừ ha...anh ấy bảo sau này sẽ làm nhà tài trợ cho tôi. Được rồi...làm idol thôi, trước đây tôi cũng thích lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép."

"Không cho..."

"?"

"Chỉ có anh mới có thể làm nhà tài trợ cho em thôi. Với cả, công ty cấm yêu đương. Yêu anh thì được."

"?"

"Thằng điên, em đừng nghe nó. Vợ trước bỏ nó nên giờ thần trí bị loạn."

"...à thì ra hai đời vợ rồi ạ?"

"Vương Kiến. Mày nợ tao 10.000 tệ hồi mày qua Mĩ tán gái. Mày chưa trả tao, giờ mỗi câu mày điêu toa tao tăng 1000 tệ. Tổng của mày 5 câu hết 5000 tệ nữa là 15.000 tệ. Mày chuyển khoản hay tiền mặt? Hay để tao gọi mẹ mày?"

"Dạ...em xin lỗi anh. Anh đừng gọi mẹ em. Hoàng Kỳ Lâm nãy giờ anh đùa thôi, em đừng để bụng. Anh trai...cho em khất tới cuối tháng..."

"Biết điều là tốt."

"Thế...mai mấy giờ đây ạ?"

"6h nhé. Anh qua đón em, được không?"

"Chắc là được ạ...đi tầm mấy ngày để tôi còn chuẩn bị đồ."

"Tầm 3-4 ngày thôi. Em thích thì anh mua cho em cả tủ đồ là được."

"Cái đấy không cần đâu, tốn kém lắm ạ. Vậy mai hẹn hai người 6h nhé. Vương Kiến anh biết địa chỉ chỗ em, chỉ đường nhé. Em về trước đây."

"Bye~"- Lưu Chương giơ tay chào tạm biệt Lâm Mặc, cậu cũng chào lại rồi quay lưng ra về.

"Sao mày biết nhà em ấy? Có gì khả nghi?"

"Ò trước ẻm say bí tỉ xong tao đưa ẻm về. Ẻm đáng iu nắm cứ bám tao rồi gọi 'chồng iu'."

"Mày câm..."

"Sao? Ghen tị rồi à?"

"Ừ, tao ghen."

.
.
.
Sáng hôm sau, Lưu Chương có mặt tại nhà Lâm Mặc. Hắn đứng dựa lưng vào cửa xe nhìn về phía cửa nhà đang đóng chặt. Lâm Mặc mở cửa kéo vali ra trước, đằng sau lưng còn thấp thoáng một nam nhân khá cao, vai đeo chiếc guitar lớn. Hắn chạy đến đỡ vali giúp em rồi nhìn người đằng sau, trông cậu ta có vẻ trẻ con nhưng sao lại cao vậy?

"Mặc ca, đi cẩn thận. Có gì gọi cho em ngay!"

"Ok. Nguyên Nhi, mày trông nhà cẩn thận, bày bừa ra tao về tao xử mày luôn."- Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc gật đầu, cậu đánh mắt sang nhìn người đàn ông đang kéo vali vào cốp xe rồi ghé xuống thì thầm vào tai Lâm Mặc.

"Để ý tên kia đấy! Trông anh ta có gì khó nói lắm."

"Biết rồi, khổ lắm cơ. Đi học đi không lại muộn. Nhớ xin nghỉ cho tao."

"Biết rùi...nhớ về sớm đấy."- Trương Gia Nguyên bước tới bên moto của cậu, khi đi qua Lưu Chương còn không dè chừng mà huých vai một cái.

"Cẩn thận một chút, ông bạn."- nói rồi liền vỗ vai hắn rồi rời đi.

"Đấy là Trương Gia Nguyên, thằng nhóc ở thuê chung với tôi. Nó nóng máu lắm, chỉ có tôi mới trị được nó."- Lâm Mặc bước tới chỗ Lưu Chương, hắn đang nhìn người lái moto ầm ầm.

"Giới trẻ..."

"Mà Vương Kiến đâu?"

"Kia kìa..."- Lưu Chương hất tay chỉ về người ngồi hàng ghế sau. Vương Kiến bây giờ đang ngủ thoải mái như đang ngủ tại nhà vậy.

Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc đến trước cửa ghế phụ rồi mở cửa cho em. Lâm Mặc có chút giật mình rụt tay lại.

"Tôi ngồi ghế sau được rồi."

"Ngồi đây đi, ngồi sau không thoải mái. Tên kia đạp kinh lắm. Với lại ngồi trước nhìn đường đi đẹp lắm."

Lâm Mặc không đáp lại, em ngồi lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại. Lưu Chương đóng cửa xong rồi cũng lên xe. Hành trình xa nhà của Lâm Mặc lại bắt đầu, em nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Lưu Chương nhìn sang thấy em ngủ không được thoải mái, hắn dừng xe bên đường rồi nhét chiếc chăn nhỏ giữ cho đầu em không bị cộc vào cửa kính. Sau đó, hắn xuống xe mua gì đấy rồi lại tiếp tục hành trình của mình. Từ nhà Lâm Mặc tới sân bay Giang Bắc mất gần 1 tiếng đồng hồ. Lưu Chương nhẹ nhàng đánh thức em dậy sau khi đã tới sân bay.

"Hoàng Kỳ Lâm, dậy đi em. Đến sân bay rồi, vào nhanh không muộn mất."- Lâm Mặc giật mình tỉnh dậy rồi nhìn hắn, trong cơn mê mang buột miệng gọi.

"Lưu Chương..."

"Ơi?"

"Xin lỗi...nãy tôi ngủ mơ..."- Lâm Mặc đủn hắn ra rồi ngượng ngùng quay đi. Cậu nhìn ra ngoài phát hiện mình đang ở sân bay. Không phải đi bằng xe sao?

"Thằng chó, dậy đi. Dãi rớt tùm lum lên xe tao. Xuống xe đi, anh lấy vali cho em."

Sau khi làm mọi thủ tục, cả ba người ngồi xuống ghế đợi đến lượt lên máy bay. Tên Vương Kiến mắc đi vệ sinh liền rời đi trước, để lại Lâm Mặc cùng Lưu Chương có chút ngượng ngùng. Lưu Chương từ trong túi lấy ra một chiếc bánh bao đưa cho em.

"Ăn đi...đừng để bụng đói lên máy bay. Ăn gì nhẹ bụng như bánh bao này."

"Cảm ơn anh...tôi không đói lắm."

Lưu Chương dúi chiếc bánh vào tay em, không cho em được từ chối. Lườm một cái rồi hắng giọng lên mắng.

"Ăn đi, để lúc xuống máy bay không bị jet lag. Nếu bị sao có thể thi tốt đây. Anh khó tính lắm đấy!"

Lâm Mặc chỉ đành nhận lấy bánh bao rồi bỏ vào miệng ăn. Ăn một miếng liền muốn ăn miếng thứ hai. Bánh bao đậu đỏ, loại em thích nhất, Lâm Mặc ngước mắt lên thấy hắn đang nhìn mình nở nụ cười. Không ai biết em thích ăn bánh bao đậu đỏ ngoài Lưu Chương vì khi còn ở cô nhi không thể đòi hỏi, Lưu Chương thường lén lấy tiền tiết kiệm mà hắn được thưởng rồi lẻn ra ngoài mua cho em. Vì vậy Lâm Mặc rất thích, vô cùng thích bánh bao đậu đỏ,...đặc biệt thích Lưu Chương. Hai mắt em đỏ lên, nước mắt chực chờ muốn trào ra, em nhìn hắn rồi nói.

"Sao anh lại mua bánh bao đậu đỏ cho tôi?"

"Lúc nãy dừng chân lấy đồ, anh thấy tiệm bánh bà lão bán nên muốn mua ủng hộ, cho em ăn sáng luôn. Ngon không?"

"...tôi không thích. Sau này, không phải mua phần tôi đâu."- Lưu Chương sững người nhìn Lâm Mặc, ngỡ rằng em sẽ cảm động tới nhận ra mình. Tại sao vậy bảo bối?

"Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều...với lại sao lại đi máy bay, tôi tưởng đi xe chứ."

"Đi xe đường dài cơ thể sẽ mệt mỏi, anh muốn em có một phong độ tốt nhất để thể hiện nên đi máy bay là lựa chọn phù hợp nhất thôi."

"Đêm qua đặt vé, nay đi luôn...sẽ rất đắt."- Lâm Mặc ngập ngừng nhìn hắn, em không có nhiều tiền đến vậy. Nhỡ audition thất bại thì em phải làm sao.

"Không sao, tiền trong những ngày tới em ở Bắc Kinh toàn bộ sẽ do công ty chi trả. Việc của em là thể hiện tốt nhất có thể thôi."

"Lỡ tôi thi trượt thì sao?"

"Vậy thì..."

"..."

"Thi lại thôi chứ sao. Thi đến khi nào em đậu thì thôi. Sao? Có chịu được không?"

"Anh mới nói anh khó tính lắm...tôi không chắc nữa...tôi đã mất rất nhiều thứ rồi...nếu lần này lại thất bại, tôi sẽ chẳng còn gì."- Lâm Mặc nắm chặt lấy chiếc bánh trong tay, nước mắt từ từ chảy vì không kìm nén được.

"Kể cho anh nghe được không? Vì những gì em đã phải trải qua. Anh sẽ giúp em, bằng mọi cách."

Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc để em ngã vào mình rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên vì khóc. Lâm Mặc cứ thế gỡ bỏ phòng bị, em đưa tay ôm lấy người đối diện, nức nở không thành tiếng.

"Cứ để anh ôm em như này, được không? Có gì muốn nói có thể tâm sự với anh."

Lâm Mặc đẩy Lưu Chương ra, lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên hàng mi. Em ngả lưng xuống ghế, bất lực thở dài, tay che lên đôi mắt đang ngấn nước.

"Ước gì anh ấy ở đây...tôi thật sự nhớ anh ấy đến phát điên mất thôi."

"..."

"Anh ấy tên Lưu Chương, chúng tôi gặp nhau ở cô nhi năm tôi 6 tuổi, anh ấy thật sự rất tốt, cái gì cũng giỏi, lúc nào cũng chiều chuộng tôi. Tôi thật sự đã ỷ lại vào anh ấy rất nhiều. Sau đó, anh ấy tìm được người thân và quay trở về nhà, hôm chia tay anh biết không...tôi thật sự đã khóc rất nhiều, khóc nhiều tới nỗi không thể tiễn anh ấy, cũng chẳng thể nói lời từ biệt. Hôm đó trời đổ cơn mưa thật to, như thể đang khóc thay cho tiếng lòng tôi vậy...sau đó tôi được một gia đình mới nhận nuôi, tuy không khá giả nhưng ít nhất tôi có nơi để trở về. Cũng kể từ khi ấy chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi cũng không thể vào ngôi trường mình mong muốn. Giờ thì đi làm kiếm tiền thôi, được đồng nào hay đồng ấy..."

"..."

"Vậy nên...anh Lưu...xin có thể đừng lừa tôi được không? Tôi không thể chịu được nữa rồi..."

"Tôi không lừa em, tôi thật muốn tốt cho em. Em có thể tin ở tôi."

"Anh Lưu, anh biết không...anh thật sự rất giống anh ấy. Lúc ở trong quán, tôi đã để ý anh rồi, lúc ấy tôi còn tưởng chúng tôi đã có thể tương phùng..."

"Nhỡ đâu...tôi là người ấy thì sao?"

Lâm Mặc quay lên nhìn hắn, đưa tay sờ sờ gương mặt hắn, thăm dò tức ngóc ngách trên mặt Lưu Chương rồi lại thở dài.

"Haiz...giống thật nhưng tính cách hai người chả giống nhau gì cả. Anh ấy chững trạc, lạnh lùng bao nhiêu thì anh lại ngược lại. Tên khùng!"

"Tôi cũng lạnh lùng lắm chứ...chẳng qua tôi thích em nên mới tỏ vẻ đáng yêu."

"Oẹ...nhưng mà..."

"Sao thế?"- Lưu Chương nhìn người nhỏ đang ăn miếng bánh bao, trong lòng tự nhiên lại nổi lên những suy nghĩ bất thường.

"Đừng thích tôi...không có kết quả đâu. Tôi thích Lưu Chương sắp được 15 năm nay rồi. Từ chối cũng rất nhiều người rồi. Anh tốt nhất đừng nên hy vọng."

"Biết đâu sau này em lại thích tôi? Tôi cũng là rapper giấu nghề đó, vừa biết rap, vừa biết kinh doanh lại còn cực kì đẹp trai."- Lâm Mặc khinh bỉ quay ra nhìn hắn, khùng cũng khùng vừa thôi chứ.

"Mà sao sân bay không có người nhỉ?"

"Đây phòng hạng thương gia, chuyến hôm nay bay có ba người chúng ta thôi."

"Đại ca...anh giàu thật đấy. Từ nay tới lúc Lưu Chương cưới tôi, anh bao nuôi tôi nhé?"

"Em nói ra câu đấy cũng được à? Tôi nuôi em múp míp rồi em theo người khác?"- Lưu Chương đưa tay lên cốc đầu em một cái rồi dùng tay xoa mạnh mái tóc em.

"Đấy gọi là hi sinh vì người mình yêu. Không phải anh thích tôi sao?"

"Bảo bối, nãy em mới bảo tôi đừng thích em nữa mà."

"Giờ tôi cho phép anh được thích tôi!"

"Em nhớ nhé, tới lúc tên Lưu Chương kia quay lại tìm em. Nhất định tôi sẽ đem em đi giấu làm của riêng."

"..."

"Chắc gì tên đó đã quay lại tìm em?"

"Đừng nói vậy...anh ấy chắc chắn sẽ quay lại vì tôi."

"Nếu như..."

"Không có nếu như...chắc chắn anh ấy sẽ quay lại."

"Tôi chỉ nói...nếu như cậu ta không quay lại. Vậy thì tôi sẽ thay cậu ta chăm sóc em, được không?"

"Tôi đã nói là không có 'nếu như' là không có. Lưu Chương chắc chắn sẽ quay lại...anh ấy đã hứa với tôi dưới ánh trăng sáng đêm ấy."

Hai người kết thúc đoạn hội thoại ở đấy trước khi Vương Kiến quay lại, cả hai người đều im lặng đến lạ lùng. Có lẽ Lưu Chương đã làm mặt hồ lắng trong lòng Lâm Mặc trở nên rung động. Loay chuyển suy nghĩ cậu luôn dành cho Lưu Chương. Sau khi lên máy bay, Lâm Mặc cũng không tài nào chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện. Quá giống, thật sự nếu là anh ấy, tại sao lại phải nói dối mình là một người khác. Lâm Mặc cậu là một người nhạy cảm hơn thế nữa cậu mang trong mình chứng rối loạn lo âu kể từ ngày Lưu Chương đi. Cậu đã thử rất nhiều cách nhưng những sự lo lắng ấy cũng chẳng rời đi, Lâm Mặc cảm thấy hổ thẹn khi sụp đổ ngay trước mắt người lạ, tự trách bản thân mình quá yếu đuối không thể vượt qua cái bóng của sự mất mát. Như cá mắc cạn chẳng thể vẫy đuôi bơi tới những chân trời mới thật xa, chỉ có thể nằm đấy chờ số phận an bài. Có thể là bị bắt đi, bị đem về hoặc thậm chí bị vứt bỏ không hề thương tiếc.

Tự mình chịu đựng suốt 10 năm cho đến ngày Lâm Mặc lần đầu gặp Trương Gia Nguyên, một tên nhóc láu cá nhưng lại rất được việc. Ở bên Nguyên Nhi, cậu cảm thấy bản thân mình có thể thoải mái hơn với cuộc sống xung quanh. 18 tuổi cậu và Trương Gia Nguyên chuyển vào sống chung, hàng xóm đều nghĩ hai người hẹn hò nhưng thực chất trong căn nhà ấy đều là hai trái tim đang đơn phương. Một người thổn thức với mối tình năm 6 tuổi, người còn lại đem lòng say đắm một hậu bối cùng trường. Tuy khác biệt về tính cách nhưng sự trái ngược ấy lại được dung hoà bởi sự thấu hiểu. Lâm Mặc hiểu chuyện đến đau lòng, Trương Gia Nguyên lại hiểu chuyện đến cứng đầu. Bản chất của hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ nhưng bị ép buộc phải trưởng thành bởi xã hội ngang tàn. Nhưng nếu Trương Gia Nguyên là một con hổ đói bị nhốt lại chờ ngày phản công thì Lâm Mặc lại an phận nằm yên chịu mọi sự sắp đặt. Cậu nói với Nguyên Nhi rằng cậu chẳng còn gì để mất cả, chỉ còn mảnh tình chắp vá này phải giữ thật chặt không buông. Kẻ cứng đầu lại gặp kẻ cứng đầu hơn, cuộc sống vì thế cũng chẳng dễ dàng hơn so với trước. Trương Gia Nguyên xuất phát điểm là kẻ háo chiến, cậu sẵn sàng ra tay với nhưng kẻ làm tổn thương người thân của cậu. Nhiều lần cũng vì Lâm Mặc bị bắt nạt và vùng lên đánh trả, sau đó cả hai đều bị buộc chuyển trường. Tuy là người bị hại nhưng người họ đối mặt lại là tên nhà giàu. Một lần nữa chịu thất bại dưới móng vuốt sắc nhọn. Đương nhiên khi Lâm Mặc nói cậu muốn theo Lưu Chương về làm idol, Gia Nguyên đã can ngăn thẳng thừng. Cậu chẳng tin thế giới ngoài kia nữa rồi, huống chi còn đi theo một kẻ mới gặp mặt.

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"- Lưu Chương cúi người xuống thì thâm vào tai người bên cạnh. Lâm Mặc giật mình quay lại, mắt đối mắt, khuôn miệng nhỏ mím chặt. Cậu có thể cảm nhận được rõ hơi thở nam tính của người kia, cảm giác như bị áp đảo hoàn toàn. Cậu vội đẩy hắn ra rồi chỉnh lại tư thế ngồi sau đó mới trả lời hắn.

"Hoài nghi nhân sinh thôi."

"Em có vẻ trầm hơn tôi nghĩ...em biết không? Em cười lên thật sự rất đẹp. Vậy nên hãy cười nhiều vào nhé."

"Tôi nên vui hay nên buồn trước lời khen của anh đây?"- Lâm Mặc đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm. Không phải lần đầu đi máy bay nhưng có lẽ do lâu rồi mới rời quê nhà vậy nên có chút xa lạ, thậm chí là không nỡ.

"Ý em...là sao?"

"Không phải cười đẹp là yếu tố mà idol nào cũng phải có sao? Không có thì làm sao kiếm ra tiền được. Cũng giống như giờ anh nói tôi cười nhiều lên là đang khen tôi thật hay là đang thấy lợi ích trước mắt?"

"Lợi ích trước mắt của tôi...giờ chỉ có là thu phục em. Mang em về bên cạnh làm người của riêng tôi mà thôi."

"..."

"Tôi bảo rồi, kể cả em có làm idol không thành công, tôi vẫn đem em về làm báu vật riêng cho mình. Vậy nên nghe lời chút, nhà tài trợ hào phóng mà lại tốt như tôi, không có nhiều đâu, bảo bối nhỏ."

Lâm Mặc không đáp lại, cậu biết bản thân sẽ phải dựa dẫm người đàn ông này rất nhiều. Đến một thành phố lớn trong người chỉ còn chút tiền lẻ, không bằng cấp, không người thân. Chỉ có thể dựa vào hắn mà sống qua ngày. Chính hắn cũng đã nói sẽ nâng đỡ cậu rất nhiều, chi bằng nghe lời hắn một chút, ít ra vẫn còn người để tin tưởng, phải không?

"Hoàng Kỳ Lâm, nghe đây..."

"Anh gọi tôi là Lâm Mặc được rồi. Không cần phải dài dòng như vậy."

"Lâm Mặc...tuy làm idol nhưng tôi bắt buộc em vừa phải học vừa phải làm việc, em chấp nhận không?"

"Đi học tiếp sao?"

"Đúng vậy, sẽ hơi mệt. Vậy nên tôi sẽ chuyển em đến Đại Học Bắc Kinh để học tiếp."

"Có thể sao?"- Lâm Mặc hai mắt long lanh nhìn hắn, được đi học đàng hoàng cũng chính là mong muốn thứ hai của cậu.

"Ừ, học phí, chỗ ở, tiêu dùng hàng tháng, tôi đều chi trả cho em. Việc của em chỉ ngoan ngoãn đi học, đi làm và nghe lời tôi thôi. Đương nhiên việc làm không nghe lời, em sẽ bị phạt nhưng tôi biết em là đứa trẻ ngoan, không cần phải nói nhiều."

"Không nghe lời là như nào?"

"Tức là người của tôi không ai được động vào và cũng không được nghe ai ngoài tôi."

"..."

"Rồi, gác lại chuyện đó qua một bên, đang có hai sự lựa chọn cho em. Vì vừa phải đi học vừa phải đi làm nên sẽ không tiện khi ở kí túc xá của trường, với lại như vậy tôi cũng khó có thể gặp em lúc tôi muốn."

"Vậy nên tôi sẽ ở ngoài sao?"

"Đúng vậy, em có hai sự lựa chọn. Một là ở chung cư tầng cao, hai là ở nhà riêng dưới mặt đất luôn. Cả hai đều gần trường, giao thông cũng tiện đi lại."

"...chưa kí hợp đồng mà đã tính xa vậy rồi."

"Đằng nào chả được nhận, em lo gì chứ? Khi nãy tôi cũng nói rồi..."

"Vâng vâng, tôi không làm idol thì cũng làm người của anh, được chưa? Giờ thì tiếp tục đi."

"Chung cư ở tầng cao nên em có thể ngắm cảnh từ trên. Xuyên khắp các phòng hầu như toàn là kính tạo ra không gian mở nhưng em yên tâm kính một chiều nên đảm bảo được sự riêng tư. Để lên khu em là khu vip nên cần thẻ người dân sinh sống ở tầng đấy thôi. Đảm bảo không bị paparazzi theo chân."

"Tiếp đi..."

"Nhà riêng thì ở trong khu dân cư, vì mới và khá đắt đỏ nên không có nhiều hàng xóm xung quanh lắm. Đầy đủ tiện nghi như chung cư nhưng chủ yếu là gỗ nên sẽ tạo không khí ấm cúng hơn. Có thể mùi gỗ mới sẽ khiến em thấy hơi khó chịu."

"Cái đó ổn..."

"À...cả hai căn đều có một khoảng trống để em tự trang trí như trồng cây hay khu uống trà chẳng hạn. Vậy em muốn chọn cái nào?"

"...khu nhà an ninh có tốt không?"

"Hiện tại vì mới nên chưa dám chắc điều gì, nếu em không biết chọn cái nào thì khi đáp máy bay tôi dẫn em đi một vòng xem thử, được không?"

"Được, quyết vậy đi. Nhưng mà anh Lưu, ngoài họ ra còn cách nào khác để gọi anh không?"

"À...gọi tôi AK được rồi. Em đi ngủ một chút, tí máy bay đáp tôi sẽ gọi em dậy. Giữ sức một chút."

"Được thôi."

"Còn vấn đề nữa..."

"Gì thế?"

"Cậu bạn kia, em nhắn cậu ta đi. Đến đây, tôi tạo điều kiện cho cả hai cùng phát triển."

"Thật sao? Tại sao anh lại làm vậy?"- Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn hắn, quả thực cậu bị Lưu Chương xoay vòng vòng như tên ngớ ngẩn.

"Người bạn duy nhất của em, tôi không muốn thấy em buồn vì hai người ở xa. Tuy nhiên, em phải chắc chắn rằng tình cảm chỉ dừng ở mức bạn bè, anh em."

"Tôi xin đảm bảo, thật sự rất cảm ơn anh. Vì cậu ấy cũng có đam mê được đứng trên sân khấu."

"Đương nhiên hai người sẽ không sống chung. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta gần em để dễ gặp nhau nhưng mà qua đêm thì phải hỏi tôi. Cũng sẽ sắp xếp cho cậu ta học chung trường với em."

"Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều!"

Sau 2 tiếng 45 phút, máy bay hạ cánh tại Bắc Kinh nhộn nhịp. Vương Kiến có hẹn nên đã rời đi bằng xe khác, chỉ còn mình Lâm Mặc và Lưu Chương rời đi cùng nhau. Lâm Mặc nhanh chóng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây, cậu lôi điện thoại ra chụp lại toàn bộ quang cảnh từ sân bay cho tới dọc đường đi.

"AK, anh nhìn kìa. Một tiệm đồ vintage, chúng ta có thể vào xem một chút không?"- Lâm Mặc bị thu hút bởi cửa hàng vintage secondhand trên đường, Lưu Chương liền ra hiệu cho tài xế đỗ bên đường.

Lâm Mặc thích thú chạy xuống xe, cậu áp mặt vào cửa kính nhìn đống nội thất bên trong mà trầm trồ 'ồ' lên một tiếng. Lưu Chương lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy nụ cười trẻ thơ của em có chút thẫn thờ nhưng lại đau lòng. Người có nụ cười đẹp như em lại phải trải qua quá nhiều sự tổn thương mà bản thân gồng gánh tới tận giờ.

"Chúng ta vào trong được không AK?"- Lâm Mặc hai tay áp lên cửa kính rồi quay sang nhìn Lưu Chương, ánh mắt mong đợi đặt lên người hắn khiến hắn sao đành lòng từ chối. Gã gật đầu một cái rồi lại tận hưởng nụ cười thoả mãn của em.

Lâm Mặc quay đầu chạy thật nhanh vào cửa hàng. Tiếng chuông leng keng khi mở cửa như đánh tan cơn buồn ngủ lúc ban sáng.

"Chào mừng quý khách, cứ xem hàng thoải mái nhé~"

"Cảm ơn chị rất nhiều!!"

Lâm Mặc quay đi quay lại nhìn tủ đồ lưu niệm được lấp đầy với những con thú bông cùng tượng nhỏ. Mô hình ô tô cổ cũng được trưng bày bên cạnh dàn siêu nhân. Lưu Chương đứng từ xa nhìn cậu, hai tay đút túi quần, đầu nghiêng về một bên ngắm bóng hình nhỏ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hắn khẽ bật cười nhưng lại bắt gặp ánh nhìn của chủ tiệm nhìn hắn và Lâm Mặc. Lưu Chương ho khụ khụ một tiếng rồi quay mặt đi, vô tình lại nhìn thấy một chiếc đèn ngủ hình chú ếch nhỏ đang ôm lấy mặt trăng lớn. Hắn đưa tay cầm lấy ngắm nghía một hồi rồi lại đặt xuống, người chủ tiệm thấy thế liền chạy đến rồi cắm điện chiếc đèn đưa cho Lưu Chương. Ánh đèn toả ra sáng rực cả một góc tối, thành công thu hút sự chú ý của Lâm Mặc. Cậu bỏ món đồ chơi trên tay rồi chạy đến vịn lấy tay hắn như thể muốn nói rằng "Em cũng muốn được cầm nó!". Lưu Chương như hiểu ý Lâm Mặc, hắn đưa chiếc đèn qua cho cậu. Lâm Mặc niềm nở đón lấy, đôi mắt không giấu nổi sự hưng phấn đang dâng trào. Chú ếch nhỏ cầm lấy tán lá nhỏ như đang che chắn cho mình và ánh trăng nhỏ khỏi cơn mưa đang ập tới. Lâm Mặc thực sự thích nó, em quay sang muốn xin Lưu Chương có thể đem về.

"AK..."

"Nếu em thích chúng ta sẽ mua nó. Em thích không?"

Lâm Mặc gật đầu lia lịa rồi đưa chiếc đèn cho chủ tiệm. Lưu Chương xoa đầu em một cái rồi bảo em đi xem đồ tiếp. Sau khi Lâm Mặc rời đi, hắn mới quay sang nói nhỏ với người chủ rằng hãy gói nó trong một hộp quà thật đẹp, hắn móc túi áo đưa cho người chủ một hộp trang sức được gói cẩn thận rồi bảo hãy gói kèm cùng chiếc đèn ấy. Chủ tiệm nhận lấy hộp trang sức không khỏi cảm thán, cô ấy quay lại quầy và đóng gói thật cẩn thận. Tầm 10 phút sau, Lâm Mặc quay lại nhìn Lưu Chương với đống chiến lợi phẩm mới tậu được trên tay.

"Anh đẹp trai...anh trả tiền cho em nhé~ sau này sẽ trả lại anh."

"Tôi trừ vào tiền lương tháng đầu của em nhé."- hắn búng lên trán em một cái rồi sau đó lại đau lòng xoa lên.

"Thôi mà...sau này giàu tôi trả lại anh sau."

Lưu Chương đưa tay ôm hết đống đồ khỏi tay Lâm Mặc, hắn tiến thẳng tới quầy thanh toán, còn cậu thì như chú cún nhỏ vui vẻ đi đằng sau mà vẫy đuôi.

"Em...chỉ cần làm nũng với tôi như lúc nãy. Tôi liền chiều em đến hư hỏng."

"Như vậy thì kiếm tiền dễ quá đi~~"

"Đúng rồi làm gì có ai chiều em như tôi đâu. Cứ ngoan ngoãn cái gì tôi cũng cho em được."

"Em muốn một chiếc Mercedes. Anh mua cho em à?"

"Thích là được~ cô tính tiền giúp tôi nhé."- Lưu Chương cười với em rồi quay sang đưa thẻ cho cô chủ tiệm. Lâm Mặc thoáng thấy nét mặt hốt hoảng của cô...tại sao vậy?

"Haha...mới đầu tôi còn tưởng hai người đang yêu nhau cơ..."- cô chủ tiệm cười cười rồi quẹt thẻ. Sau khi đã trả lại thẻ liền quay sang nói với Lâm Mặc.

"Chị thấy...anh ấy rất thích em đấy. Nắm bắt cơ hội đi nhé."- cô nói rồi nháy mắt với cậu một cái khiến cho Lâm nào đó ngượng đỏ hết cả mặt. Chủ tiệm đưa túi đồ đặt lên mặt bàn, Lưu Chương vội cầm lấy không kịp để cho Lâm Mặc phản ứng.

Lâm Mặc nói hắn ra xe trước, cậu có chuyện muốn nói với chị chủ tiệm. Hắn gật đầu rồi xách đống đồ lên xe, sau khi đã sắp gọn gàng thì đứng cạnh cửa đợi cậu.

"Em tên gì thế? Chị là Tuệ Minh."

"Em là Hoàng Kỳ Lâm, gọi em Lâm Mặc là được rùi."

"Cảm ơn em đã ghé ủng hộ!"

"Cảm ơn chị nhé. Tiệm mình nhiều đồ đẹp quá trời, sau em sẽ quay lại ủng hộ tiếp~"

"Đáng yêu quá đi. Em là người Trùng Khánh hả?"

"Ơ sao chị biết vậy? Em tưởng giọng phổ thông của em tốt lắm chứ."

"Không phải, giọng phổ thông của em tốt lắm. Chẳng qua chị cũng là người Trùng Khánh, nghe qua cũng biết ý. Sao, lên đây cưới chồng hả cưng?"

"Không có...em lên đây lập nghiệp mà...làm gì đã có mảnh tình nào mà cưới..."

"Thế anh ta là ai?"- chủ tiệm hất mặt về phía Lưu Chương đang ngồi xổm dưới đất trêu con cún nhỏ của chị.

"Lão bản của em..."

"Hai đứa giống cặp tình nhân lắm, chị nói thật đó."

"Anh ta thích em đó...tuy mới gặp 2 ngày thôi nhưng đã thích em rồi. Chị thấy có đáng tin không?"

"Nhỡ đâu hai đứa đã gặp từ trước mà em không biết thì sao?"

"Trông anh ta quen thật, giống một người em thích nhưng mà tính thì khác hoàn toàn luôn."

"Em cứ mở lòng thử xem, biết đâu lại đơm trái?"

"Hông được chị ơi, em chuẩn bị làm idol...không được yêu đương!!"

"Em làm idol sao?"- Tuệ Minh ngỡ ngàng nhìn Lâm Mặc, cậu đưa tay lên làm kí hiệu suỵt.

"Chị đừng nói ai nhé. Chưa biết có được hay không nhưng mà em cứ thử đã."

"Được rồi. Chị không nói đâu, có gì chị sẽ ủng hộ em. Bao giờ có hàng gì mới mà đúng gu em chị sẽ giữ lại cho. Đợi đến khi em rảnh liền đưa cho em."

"Vậy cho em xin số điện thoại chị nhé! Có gì hai chị em mình nói chuyện với nhau~"

"Được thôi~"

Lúc sau, Lâm Mặc bước ra khỏi cửa tiệm với hai chú ếch bông kẹp hai bên. Cậu cười tươi rồi nhìn Lưu Chương khiến anh cũng cười theo.

"Nói chuyện gì mà lâu thế?"- Lưu Chương đưa tay che lấy ánh nắng đang chiếu lên mặt cậu.

"Chị ấy người Trùng Khánh, nói chuyện hợp cạ lắm á. Chị ấy còn cho em hai con ếch bông nữa nè hê hê. Đi thuii~"

Lưu Chương mở cửa xe để em chui vào. Lâm Mặc đặt hai chú ếch ở bên phải mình rồi vươn tay muốn lấy túi đồ mới mua.

"Ế! Không được, tí về nhà mới được bóc."

"Tại sao chứ?"

"Nghịch trên xe sẽ bị say."

Lâm Mặc bĩu môi rồi dựa bịch xuống ghế. Lưu Chương biết em dỗi cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Mặc Mặc..."

"Lâm Mặc lão sư..."

"Bảo bối ngoan..."

"Đi mua đồ tiếp nhé~"

"Anh bao à?"- Lâm Mặc khoanh tay liếc sang người bên cạnh đang cố gắng nài nỉ mình.

"Ừ, anh trả hết. Đừng giận được không?"- Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc để cậu ngồi trong lòng mình. Lâm Mặc có chút đề phòng nhưng vẫn dựa vào lòng hắn, Lưu Chương thấy cậu dần thả lỏng nên đưa tay bóp vai cho cậu.

"Đi mua gì đầu tiên đâyyyyy!!"

"Giày, quần áo, điện thoại, laptop, ipad, sách vở,...em muốn mua gì trước đây."

"Em muốn..."

Reng...reng

...

"LÂM MẶC THỐI! Ai bảo đáp máy bay là gọi luôn cho em?"

"Tuê bu chỉa, anh bận quá...quên mất."

"Anh bận làm gì hả? HẢ?"

"Em ấy mua được vài món đồ linh tinh với kết được bạn mới. Giờ Mặc Mặc đi mua tiếp, cậu muốn biết gì nữa?"- Lưu Chương giật lấy điện thoại của Lâm Mặc rồi trả lời hộ cậu.

"Tên khốn kia trả máy cho Lâm Mặc."

"Cậu nói năng nhẹ nhàng tôi còn đưa. Nên nhớ, giờ em ấy là người của tôi, tôi có toàn khả năng để em ấy cắt đứt liên lạc với cậu."

"VÂNG! Nhờ anh trả máy cho Lâm Mặc hộ TÔI!"

Lưu Chương đưa điện thoại trả cho Lâm Mặc, người ở đầu máy bên kia như sắp phát điên lên vì tức. Lâm Mặc vừa tiếp máy liền bị một trận quát xối xả vào mặt.

"Anh ổn, mày không phải lo...nhưng mà có chuyện này muốn nói cho mày."

"Sao ba? Tự nhiên nghiêm túc thế?"

"AK, anh ấy muốn đưa cậu lên đây với anh. Vừa để phát triển sự nghiệp vừa để hai đứa không phải xa nhau. Yên tâm bao ăn uống chỗ ở, với cả mình có cơ hội học ở Đại Học Bắc Kinh á. Mày thấy sao?"

"Bảo anh ta là...não anh bị úng nước à? Tôi không làm mấy cái với vẩn đấy đâu."

"Bảo cậu ta là...nếu đồng ý lên đây tôi sẽ mua cho cậu ấy một chiếc moto mới."- Lưu Chương cúi xuống thì thầm vào tai Lâm Mặc khiến vành tai cậu có chút ửng hồng.

"AK bảo nếu cậu đồng ý sẽ mua moto mới cho cậu."

"..."

"Sao rồi bạn Trương?"- Lưu Chương khiêu khích nói vọng qua điện thoại, Lâm Mặc ngồi trong lòng hắn cũng lo lắng đến khó tả.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm..."

"Được thôi, tôi đợi cậu."

"Ò, cúp máy rồi..."- Lâm Mặc nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, trong lòng nhiều mơ hồ được đặt ra. Nhưng cái quan trọng là cậu muốn Trương Gia Nguyên có thể đồng ý để cho cậu bớt cô đơn trên thành phố này.

"Đừng nghĩ nhiều, ngủ tiếp đi. Ban nãy em thức mệt rồi, giờ anh đưa em về nghỉ trước. Tối khoẻ rồi đi ha?"

"..."

"Yên tâm, Trương Gia Nguyên sẽ đồng ý thôi. Không vì em thì cũng vì lợi ích của cả hai. Giờ thì chợp mắt đi nào."

Lâm Mặc không đáp, cậu tìm chỗ thoải mái trong lòng Lưu Chương rồi dụi dụi vài cái. Sau đó cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Quãng đường đi khá dài, xe chạy êm, người nằm trong lòng thoải mái tới mức vòng tay sang ôm lấy hắn. Lâm Mặc tuy ngủ sâu nhưng mùi hương nam tính vẫn luẩn quẩn quanh mũi cậu, mạnh mẽ nhưng rất dễ chịu, càng khiến cho cậu muốn ỷ lại.

——————-
Vốn dĩ định viết oneshot cơ nhưng mà viết mãi 12k từ còn chưa quen nhau thì bíc sao 🥲 thôi thì đọc tạm 1.1 nhíe hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top