Anh sửa xe và cậu bán hủ tiếu

Pairing: Lưu Chương nhà sửa xe x Lâm Mặc nhà bán hủ tiếu đối diện.

-
"Thợ sửa xe máy cũng giống như nghệ sĩ đi trên dây, không tập trung chắc chắn sẽ xảy ra mất mát."

"Mất gì?" Lưu Chương ngồi xổm nghe bố dạy vá săm quay sang hỏi trỏng một câu.

"Mất tiền đền khách."

"Dù gì con cũng không..."

Lưu Chương chưa nói xong đã nghe thấy tiếng kẻng gõ loạn xạ ngoài đường cùng cái giọng quen tai đang gào toáng lên "AI ĂN HỦ TIẾU KHÔNG? HỦ TIẾU ĐÂY, CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO?"

Là cả nhà ông Lâm đang kéo xe hủ tiếu ra trước cửa vẫy khách đi đường. Cái xóm bé thấy mẹ nhưng ngày nào cũng gào lên như kiểu đông người lắm, ngoài làm mất trật tự công cộng thì chả được cái vẹo gì. Nhất là thằng con trai nhà bên đấy, mỗi lần gặp Lưu Chương nó sẽ quắc cặp mắt diều hâu của nó lên nhìn cậu như kiểu cậu vừa ăn cắp của nhà nó cái gì.

"Sao mày cứ phải nhìn tao thế nhở?" Lưu Chương thấy thằng đó lại đứng nhìn mình như mọi ngày, bực quá đứng bên đường rống ầm lên.

"Thích thế đấy? Giỏi nhìn lại đi?" Lâm Mặc cũng gào ngược lại.

"Mày đi sang đây?' – "Không anh đi mà sang đây!" – "Mày nhìn tao trước cơ mà?" – "Ai mở mồm trước người đấy sang trước!" – "Muốn ăn cái bơm vào mồm không?" – "Muố-muốn ăn bát hủ tiếu vào mồm không?"

"Ăn!"

Lưu Chương nghe thế xong cười toe toét, đồ ngu ngốc này dễ lừa quá, lần sau nó nhìn mình chắc chắn sẽ trêu tiếp mới thôi. Lưu Chương cứ đứng trước cửa cười như dở, Lâm Mặc giận quá bỏ vào nhà từ lúc nào cũng không biết, chỉ biết chắc chắn Lâm Mặc đang chuẩn bị lên kế hoạch báo thù.

Chuyện là hai đứa học cùng trường, Lâm Mặc lớp 10 Lưu Chương lớp 12. Mặc dù cuối cấp nhưng Lưu Chương học hành rất cà lơ phất phơ, cậy nhà có cửa hàng sửa xe nên luôn nghĩ lỡ học dốt thì về sửa xe cũng được, ở trường còn là founder băng đảng anh em giang hồ, lúc nào cũng thích đấm đấm đá đá nhưng tiếc quá chưa đấm được ai phát nào. Mà chuyện Lưu Chương nằm trong băng đản này cả trường đều biết, đương nhiên thằng nhóc Lâm Mặc nhà bán hủ tiếu ở đối diện cũng biết luôn.

Thế cho nên nhân một ngày đẹp trời chính là hôm nay, khi Lưu Chương đang cùng các anh em giang hồ mặt vắt ngược lên trời vừa đi bộ vừa hút sữa trong sân trường thì thấy trời bỗng dưng mưa đến rào một cái, mỗi tội lần này mưa có mùi hơi kì cục, quan trọng là chỉ một mình Lưu Chương bị mưa táp cho ướt sũng. Chẳng có trời nào tự dưng mưa cả, là do ông giời con Lâm Mặc lau bảng xong tiện tay đứng trên tầng hai hất nguyên xô nước giặt khăn vào mặt hàng xóm, kế hoạch thật mĩ cmn mãn. Lâm Mặc đứng trên tầng hai cười ha hả, các bạn học xung quanh sốc không nói được lời nào, Lưu Chương cũng sốc không nói được lời nào, chỉ bần thần đứng nhìn Lâm Mặc rất chịu chơi cầm bản tường trình đã chuẩn bị sẵn đi thẳng đến phòng giáo vụ chịu phạt. Lưu Chương cả người hôi rình khóc không ra nước mắt, dù tôi có ở không sạch nhưng người khác cũng không được phép làm bẩn tôi, lặng lẽ lăn tới phòng giáo vụ. Trong băng đảng giang hồ nhưng chưa kịp làm giang hồ đã bị người khác giang hồ lại, founder Lưu Chương ngồi đối diện giám thị tai cứ ù ù, xấu hổ thì ít mà cay cú thì nhiều, quay sang phải nhìn Lâm Mặc muốn nổ đom đóm mắt.

"Đúng, là do em làm. Em lỡ tay đổ xuống. Bố mẹ em biết cả rồi, đây là bản tường trình của em. Em sẵn sàng nhận hình phạt nha." Không chút nào hối lỗi, ngược lại còn quay sang Lưu Chương nháy mắt, thằng nhóc này đích thị là quỷ chứ không phải người, chơi một vố đau thế này.

Kết quả Lâm Mặc bị đình chỉ ở nhà ba ngày. Sáng nào Lưu Chương đi học cũng thấy nó dắt xe đạp lượn qua mặt, lượn một đường rồi lại một đường. Trưa đi học về lại gặp Lâm Mặc lượn xe đạp đi qua, lượn một vòng rồi lại một vòng. Chiều đi học thì gặp Lâm Mặc lượn đường chéo, tối đi về gặp Lâm Mặc đánh võng dấu infinity (hình số 8=)) Lượn quài lượn quài, lượn qua lượn lại. Nhưng Lưu Chương nhất quyết ngó lơ không nói gì, dù để yên cho nó làm càn cũng bực mình lắm. Rồi đến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng Lâm Mặc chịu phạt thì nhà trường cho nghỉ nên Lưu Chương không gặp thằng quỷ con lượn xe trêu ngươi mình nữa. Vừa vặn hôm nay bố mẹ về quê, Lưu Chương ở nhà một mình, một mình với cái cửa hàng sửa xe to tổ bố, khổ nỗi Lưu Chương không biết làm gì ngoài bơm lốp nên từ sáng tới giờ không có miếng khách nào. Cậu chủ tiệm sửa xe tương lai đang buồn chán cặm cụi ngồi xổm xuống nghịch mấy cái cờ lê to nhỏ, tự dưng nghe thấy tiếng có người đứng bên ngoài nói vọng vào.

"Này, biết bơm lốp không?" ngẩng lên vừa vặn gặp cậu chủ xe hủ tiếu tương lai đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại dắt con xe đạp lốp xẹp lép đứng trước mặt mình mếu máo hỏi. Lưu Chương chưa kịp trả lời Lâm Mặc đã liến thoắng. "Tôi đi khắp nơi rồi, giữa trưa không chỗ sửa xe nào mở cả, năn nỉ đó bơm giùm cái lốp đi không chiều mẹ tôi cạo đầu mất, đến khi ấy anh muốn tạt lại bao nhiêu xô nước cũng được."

"Bao nhiêu xô đây?"

"Bao nhiêu cũng được, một xô thì càng tốt, mà nửa xô tôi liền chấp nhận luôn." Chừa cái tội cà chớn thích lượn lờ trêu ngươi người khác đi.

"Đi đứng kiểu gì mà lại xịt lốp hả?" Lưu Chương dắt xe vào trong, quay lại thấy Lâm Mặc đang tần ngần lê dép theo xoẹt xoẹt, nín cười hỏi.

"Bình thường đây không phải giờ anh tan học à?" Lâm Mặc dẩu môi lên cãi.

"À, ra là đợi tôi." Lưu Chương cười, nhoắng cái đã bơm xong, còn rất xông xênh không lấy tiền, nói rằng mấy đồng bạc lẻ này cơ bản không khiến nhà tôi giàu lên được. Chỉ đến khi Lâm Mặc de xe vào nhà rồi Lưu Chương mới thất thần tự hỏi, vì sao mình không thấy bực nhỉ, rõ ràng mấy hôm trước đã thề lần sau gặp thằng này ở đâu đánh luôn ở đó rồi cơ mà. Founder băng đảng giang hồ lỡ nghiệp, có cơ hội vẫn không đấm được ai. Ngược lại chiều hôm đó còn nhận được thiệp mời làm Lưu Chương sốc hơn cả lúc bị dội nước.

Là thiệp mời sang nhà hàng xóm ăn hủ tiếu, from Lâm Mặc.

Lưu Chương choáng váng, chữ xấu như gà bới cũng đòi viết, xấu hổ hay gì mà không dám chạy sang rủ? Thế nhưng ăn chùa thì tội gì chối, Lưu Chương rất đúng hẹn xách quần sang rung đùi gọi hẳn hai bát một khô một nước, ăn chầm chậm để chờ nhưng mãi vẫn chẳng thấy Lâm Mặc đâu đâm ra chột dạ.

"Cứ ăn đi, tôi bảo tôi mời rồi." Là tiếng Lâm Mặc vang lên sau lưng, vẫn mồ hôi mồ kê như lúc trưa nhưng giờ là nhảy từ con xe đạp xuống, tay xách theo hai cốc trà sữa đặt trước mặt Lưu Chương.

"Hôm nay để đại gia Lâm bao em. Em Lưu eo thon chân dài thế này, đừng ngại ăn nhiều lên một chút." Lưu Chương nghe xong chỉ phì cười cầm ống hút chọc vào hai cốc trà sữa, chả biết đứa nào còi hơn đứa nào, dúi vào tay Lâm Mặc một cốc, mình cầm một cốc. "Ngày mai đi học chung không?" Lâm Mặc đảo mắt nhìn mây nhìn trời nhìn cây nhìn cối, chỉ có mặt Lưu Chương là không dám nhìn, di đôi dép lê xuống mặt đường hỏi hỏi.

Lưu Chương nghe xong tí thì rơi đũa, quay sang nhìn Lâm Mặc trông còn căng hơn mình lại cười tiếp, gật gật đầu.

"Đi. Tôi có xe máy, mai tôi chở cậu."

Kể từ đó về sau Lâm Mặc không lo xe bị xịt lốp nữa. Xin hết.

-
Tự hào là chiếc fic lzmq đầu tiên tại đất việt nam =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top