010. Ánh trăng sẽ không vì tôi mà đến
6.
Sweet gần đây hay tìm tôi, nói tôi sao lại giống như biến thành một con người khác, hỏi tôi có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không.
Tôi nói không có.
Năm năm trôi qua, thời gian vuột đi từng chút một, có lẽ cũng bởi vì sự chờ đợi từ ngày này qua ngày khác cùng nỗi cô đơn không thể thoát ra.
"AK! Điều chỉnh tâm trạng nào! Quy tắc đường phố điều thứ tám là gì hả? "
Anh ấy dường như muốn cứu rỗi cảm xúc của tôi.
"Em quên rồi."
Tôi không còn nhớ nữa.
Trong cơn mơ hồ, tôi thi thoảng giống như trông thấy một lớp vỏ dày và cứng từ từ mọc ra, đâm chảy máu thịt.
Đây là mùa xuân thứ năm sau khi tôi gặp được em, vạn vật hồi sinh trong không khí tràn ngập hơi thở ấm áp của ánh nắng cùng hoa cỏ, nhưng tôi lại thu mình trong phòng ngủ, tuyệt vọng cảm nhận hương vị của em ấy.
Đã rất lâu tôi không gặp em rồi, nhiều nhất chỉ là những cuộc gọi video ngắt quãng duy trì chút liên lạc cuối cùng.
Tôi thật sự rất nhớ em ấy.
Hai năm sau khi cuộc thi kết thúc, nhóm nhạc hạn định đã thu hút được sự chú ý và sùng bái của rất nhiều người, mỗi ngày họ đều bận đến phải bay ba, bốn nơi để làm việc, tham gia các hoạt động.
Tôi mời em đến làm khách mời trong chuyến lưu diễn, người đại diện của em không đồng ý, đến cả việc làm khán giả cũng không thể làm theo ý mình.
Tình cờ cùng nhau quay chương trình ở cùng một thành phố, muốn giới thiệu em ấy với những người khác nhưng đáng tiếc em lại nhận được thông báo phải rời đi, chỉ còn lại tôi ngơ ngác gượng cười đối mặt với lời trêu chọc và đùa cợt của bạn bè.
Những ca khúc cùng hợp tác đã hoàn thành của chúng tôi lại bởi vì tranh chấp với công ty vấn vẫn đề bản quyền mà chỉ có thể vĩnh viễn lưu trong file mp3.
Dường như chúng tôi đã nỗ lực bằng mọi cách, nhưng lại chẳng đạt được điều gì.
Càng nghĩ thêm sẽ càng cảm thấy nực cười.
Rõ ràng khi đó muốn trở thành thợ săn chính là tôi, rõ ràng em ấy mới là thứ tôi nhất định phải có được.
Nhưng kể từ lúc nào đó, mọi thứ đã âm thầm thay đổi thân phận, tôi cam tâm tình nguyện trở thành người chờ đợi, để cảm xúc của bản thân bị em ấy chi phối.
Xoay chuyển xoay chuyển, tôi trở thành con mồi của chính mình.
Tôi nhìn em trên màn hình nở nụ cười tươi rực rỡ, thế nhưng lại cảm thấy thật mệt mỏi, em ấy có ăn ngon ngủ ngon hay không, sợ tối có người ở bên cạnh không?
Thế nhưng em ấy không muốn tôi lo lắng, vậy nên tôi sẽ vờ như không biết gì cả.
Giống như tôi vậy.
Tôi vẫn sẽ mở những livestream cùng người hâm mộ trò chuyện, vẫn mở những chuyến lưu diễn, dùng âm nhạc và những âm thanh ồn ào lấp đầy sự lạc lõng, vẫn như trước tiếp tục sáng tác, nhưng linh cảm lại luôn xuất hiện khi tôi nhớ về em ấy.
Tiếp tục làm mặt trời, liều mạng khiến bản thân không phải thất vọng, kiềm chế mỗi một tế bào đang nhớ đến em ấy, đây là cách tốt nhất để che giấu sự tự ti ngày một tăng cao của tôi.
Tôi không muốn khiến em ấy lo lắng, vậy nên không muốn nói ra bất cứ điều gì, tôi hy vọng trong khoảng thời gian quý giá còn được cạnh bên nhau có thể khiến cho mỗi phút giây đều trở nên xứng đáng.
Tôi biết rằng tâm trạng ngày càng tồi tệ sớm muộn sẽ có một ngày hoàn toàn nuốt chửng tôi, tôi bắt buộc phải đi khám tâm lý, bắt buộc phải thành thật đối mặt với em ấy.
Nhưng khi tôi quyết định đi hết bước đi đó, lại phát hiện dường như tôi không tìm được em ấy nữa rồi.
Tôi gọi điện từ một giờ sáng đến một giờ chiều, thế nhưng cuộc gọi vẫn luôn ở trạng thái tắt máy.
Em ấy đi đâu rồi? Liệu có xảy ra nguy hiểm gì không?
Sau khi liên hệ với người đại diện của em, cuối cùng tôi mới cảm thấy yên tâm hơn, thế nhưng lại vẫn không thể gượng nổi tâm trạng.
Nỗi sợ hãi và lo âu ấy giống như mọi đêm trong quá khứ, so với trước đây thậm chí còn kiêu ngạo hoành hành hơn gấp nhiều lần.
Tôi từng cho rằng tôi có thể kiên trì đợi đến khi em ấy quay trở lại, đợi em quay đầu nhìn tôi, thế nhưng tôi mệt rồi.
Tôi yêu em ấy, chỉ là, dường như chẳng còn cách nào khác tiếp tục cùng em bên nhau nữa.
Tôi muốn rời đi, dù cho chúng tôi vẫn còn yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top