oneshot

Ngày thứ một trăm mười sáu khi chúng ta rời xa nhau.

Tôi còn nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau, là ở trên biển nhỉ? Lúc đó tôi một sinh viên ngành y vừa mới tốt nghiệp, còn em dường như là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

Chiều tà trên biển nhuốm màu vàng úa, không biết bằng cách thần kỳ nào đó tôi liền trở thành mẫu ảnh cho em.

Tôi bảo dáng người của mình không đẹp, trước giờ cũng không có thói quen chụp ảnh, sợ là sẽ làm hỏng máy ảnh của em mất.

Em lại cười ha hả bảo không sao.

Em lại bảo, em chụp rất cừ nên cho dù tôi có xấu thế nào em cũng sẽ biến tôi trở thành một chàng trai đẹp trai đoạn tầng trong bộ ảnh của em.

Nhưng sau đó tôi đã lén lấy cắp tấm ảnh ấy, bộ ảnh của em hiện tại có phải hay không vẫn trống một chỗ?

Hoặc có lẽ là do tôi ảo tưởng rồi!

...

Chúng ta cứ như vậy như người dưng lướt qua, à mà sự thật chúng ta là ngươig dưng mà.

Tôi cứ mỗi chiều đều ra bờ biển ấy để tìm em, mỗi ngày đều ngồi bên tảng đá cũ, làm mẫu sẵn để cho chụp lại.

Có đôi lúc tôi loáng thoáng nghe một tiếng 'cạch', những lúc như thế tôi đều ao ước, có phải hay không khi quay lại sẽ bắt gặp hình dáng của em.

Nhưng đều không phải!

Tôi cứ ngây ngốc chờ đợi, rồi đến một ngày không đợi được nữa.

Tôi chọn cách đi tìm em.

...

Tôi hỏi thăm những gia đình làng chài xung quanh.

Hoá ra không phải là nhiếp ảnh gia nghiệp dư như tôi nghĩ, mà là con trai cả của một gia đình làng chài. Nhà em có tổng cộng năm người, bố mẹ em, em và hai đứa em nhỏ.

Hoá ra mấy ngày nay em không còn ở đây là vì phải ra biển thay bố, bố em bệnh nặng không thể ra biển, nhà em cũng đã không còn gạo nữa rồi, nếu lần này em không ra biển, cả nhà sẽ đói chết mất.

Giây phút bước vào nhà em, ngực trái của tôi như bị ai đó hung hăng đấm cho một cái. Căn nhà bé nhỏ như vậy làm sao có thể chứa hết năm người chứ?

Bố mẹ khi nhìn thấy tôi liền có chút ngại ngùng, tôi nhanh trí bảo với họ mình là bạn mới quen của Mặc Mặc, họ ậm ừ rồi cũng mời tôi vào nhà.

Em có thắc mắc vì sao tôi biết em tên là Mặc không? Là do trước khi đến nhà em tôi đã hỏi hành xóm đó. Tôi giỏi như vậy nhưng em lại không một lần khen tôi, thật sự tôi rất dỗi Mặc Mặc đấy!

Em sẽ không ngờ đến đâu, tôi và bố mẹ em nói chuyện với nhau hợp đến lạ, cả hai đứa nhóc của em đều rất thích tôi. Mẹ em còn nhiệt tình mời tôi ở lại ăn cơm cơ, cơm mẹ em nấu rất ngon đó nhưng không biết cơm em nấu có ngon không nữa. Tôi thật sự muốn biết câu trả lời đó, em định bao giờ mới trả lời câu hỏi này của tôi đây hả?

Ngày qua ngày tôi đều đặn đến nhà em chơi, giúp bố em xem bệnh, giúp bố mẹ em chỉnh sửa lại nhà cũ, còn có cả dạy thêm tiếng Anh cho hai em nữa. Bố mẹ em bảo tôi tốt như vậy thật sự họ không biết nên báo đáp làm sao, tôi lại trêu họ lấy em báo đáp đi. Em biết không, họ không những chửi tôi vô sỉ còn bảo nếu em về sẽ bắt em lấy tôi để báo đáp đó.

Nhưng em vẫn không về...
Tôi bị lỗ mất rồi!

...

Hai tháng đó cứ chậm rãi trôi qua, bệnh của bố em đã khỏi hắn, hai em của em có thể giao tiếp những từ cơ bản bằng tiếng Anh rồi, bọn nó mỗi chiều đều ra bờ biển để tìm du khách nước ngoài giao tiếp. Gần đây bé Huỳnh biết kinh doanh rồi, nó dẫn du khách đi tham quan xung quanh, kể về địa danh lịch sử cho những du khách ấy, họ thấy nó lanh lợi liền thưởng tiền cho nó. Con bé lần đầu tiên làm ra tiền liền cười ha hả, nó không lấy tiền mua quà bánh, nó bảo nó để dành cho anh Mặc mua máy ảnh mới. Nó muốn chờ anh Mặc về.

Nhưng anh Mặc của nó vẫn không về...

...

Đến tháng thứ ba, trời nổi dông!

Bố mẹ ở thành phố liên tục gọi điện cho tôi bảo là chơi lâu như vậy vẫn chưa muốn về làm việc sao. Tôi thật sự rất muốn trả lời với họ rằng không phải tôi chơi mà là tôi đang chờ đợi.

Chờ đợi một người chỉ mới gặp qua một lần.

Chờ đợi một người ngay cả tên của mình người ta cũng chẳng biết.

Chờ đợi một người rất quan trọng.

Bên ngoài giông gió cứ thi nhau kéo đến, tôi lặng người ngồi trong căn nhà kiên cố nhưng trống ngực cứ đánh liên hồi không yên.

Mưa bão như vậy, em một thân bơ vơ ngoài biển có an toàn hay không? Tất nhiên là không rồi, tôi khùng điên cái gì vậy chứ?

Tôi thật sự rất lo, thật sự rất hoảng loạn. Tôi sợ lắm, thà người đang bơ vơ ngoài kia là tôi đi, Mặc của tôi nhỏ nhắn như vậy sao có thể chống lại sóng biển bao la chứ.

Lẽ ra hôm đó tôi nên giữ em lại chút, nói với em rằng tôi rung động rồi. Có thể em sẽ đấm vào một tôi một cái rồi chửi tôi là đồ điên. Nhưng ít ra tôi cũng bày tỏ được nỗi lòng của mình, cũng sẽ có được đáp án từ em.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi thiếp đi lúc nào chả hay, lúc tôi tỉnh dậy thì cả người như được vớt ra từ biển nước.

Trong mơ tôi thấy sóng biển đánh tan con thuyền của em.

Từng mảnh vỡ của thuyền đánh vào cơ thể gầy gò của em nhưng từng vết dao cứa vào tim tôi.

Đau đớn
Khó thở
Lạnh lẽo
Bất lực
Sợ hãi
Tuyệt vọng

Em trong mơ vùng vẫy thoát khỏi biển xanh bao la rộng lớn
Tôi nơi đây vùng vẫy thoát khỏi giấc mộng đáng sợ này

Nhưng tôi không thoát được
Và em cũng thế!

...

Sáng sớm hôm sau khi mưa đã tạnh, tôi đến nhà em.

Người ta thường nói sau cơn mưa trời sẽ sáng. Nhưng với tôi sau cơn mưa hôm ấy chỉ còn lại một mảng âm u.

Bố em nói với tôi, chiếc thuyền của em đã mất liên lạc, những chiếc thuyền trong đoàn đã về hết rồi nhưng thuyền của em vẫn chưa thấy đâu.

Tôi không tin là em bị mất liên lạc, chỉ là thuyền của em chưa cập bến mà thôi!

Tôi như một kẻ ngốc, cứ ra tảng đá cũ hướng mắt ra biển trông em.

Em là cái thá gì chứ? Em nghĩ mình là ai mà bắt tôi phải ngu ngốc ngồi đây chờ em hả?

Em nghĩ tôi là một bác sĩ tương lai hiền lành sao? Em lầm rồi, tôi biết rap diss đấy! Chờ em trở về tôi sẽ hét rap vào mặt em, cho em biết thế nào là lễ hội khi để tôi phải chờ đợi em.

Nhưng em không có trở về.

Chờ em lâu như vậy em cũng không hề trở về.

Em không trở về.

Vĩnh viễn cũng không trở về!

Những gia đình có người nhà đi cùng chiếc thuyền với em đều đã tuyệt vọng, họ chấp nhận sự ra đi của người thân nhưng tôi thì không.

Mãi mãi cũng không.

Vĩnh viễn cũng không!

Nhưng gia đình của em cũng không cố chấp như tôi, một tuần sau khi không có tung tích của em họ chọn cách chấp nhận.

Tôi đã rất giận họ. Rõ ràng em là con trai của họ, tôi là người dưng nhưng lại vô cùng giận họ.

Vì cái gì không tin em còn sống chứ?

...

Rồi cho đến một hôm, bé Huỳnh mang đến cho tôi một cuốn album.

Trong album không chứa nhiều ảnh, chủ yếu là những tấm ảnh chụp cảnh vật.

Có những chiếc thuyền đã cũ, những tấm lưới đã rách.

Có những đứa trẻ đang cười tươi chơi dưới ánh nắng nóng làng biển

Có những hàng dừa

Có những hòn sỏi

Có biển xanh, có cát trắng... Và có cả tôi.

Hoá ra lúc ấy em chụp hai tấm ảnh, một tấm cho em một tấm cho tôi.

Tôi lại lật thêm một trang nữa, trang này không có ảnh, chỉ có chữ.

Hôm qua tớ gặp một anh chàng bên bờ biển, tuy là mới gặp nhau thôi chúng tớ đã thân thiết với nhau như anh em thất lạc ấy. Không biết vì sao tớ rất muốn chụp ảnh cho anh ấy, lần này đi biển trở về tớ sẽ rủ anh ấy đi chụp ảnh. Nhất định sẽ mua máy ảnh mới chụp cho anh ta một bộ ảnh xịn xò hơn. Mong là chuyến đi lần này sẽ thuận lợi.

Mặc Mặc kiên cường!

Những dòng chữ phía sau tôi không thể đọc tiếp nữa bởi vì nước mắt tôi đã nhèo đi. Tôi khép album lại, ôm chặt nó vào lòng xem như bảo bối mà trân quý.

Tôi ngồi đó đến tối, môi vì khát mà khô khốc nứt nẻ. Tôi chỉ là lúc này vẫn hy vọng em sẽ trở về với tôi thôi. Trước đây khi bị gió biển lùa qua tôi luôn cảm thấy mát mẻ nhưng hiện tại, mỗi khi gió biển lùa qua tôi đều cảm giác từng tất thịt trong cơ thể mình như bị làn gió ấy xâu xé, đau đớn đến cùng cực.

Một vầng sáng vụt qua, là sao băng.

Tôi nhanh chóng chắp tay cầu nguyện.

Tôi không cầu em trở về, chỉ cầu em bình an.

Một khoảng khắc nào đó tôi chấp nhận rất nhanh, vì so với việc gặp lại em tôi vẫn là mong em may mắn bình an hơn.

Có điều...

Mặc Mặc, nếu có kiếp sau
có thể hay không,
đừng bắt tôi phải đợi em như này nữa.

Chưa từng bày tỏ không có nghĩa là không yêu, Mặc Mặc yêu em!

~End~

Xin lỗi vì đã chèn ép OTP. Xin lỗi vì SE

Này tự nhiên mình buồn nên muốn viết fic buồn, vừa viết vừa nhảy plot.

Mọi người có chỗ nào cần góp ý thì cứ tự nhiên comment nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.

Tặng Dâu Tây 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top