chap 8

---

Đêm buông xuống, mang theo hơi sương lành lạnh len qua từng kẽ lá, nhưng trong lòng Ánh Hân lại chẳng thể nào yên bình như khung cảnh bên ngoài. Cô trở mình nhiều lần, ánh mắt mở trừng nhìn lên mái nhà lợp gỗ, nơi ánh trăng xuyên qua kẽ hở, đổ bóng lên tường như những vết mực loang.

Câu hỏi của Thảo Linh vào buổi chiều cứ văng vẳng bên tai, như một bản nhạc chưa có đoạn kết. Ánh Hân không biết mình đang lo sợ hay chỉ đơn giản là lưỡng lự. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bước chân ra khỏi bản làng này. Nơi đây là tất cả những gì cô biết—là mái nhà, là tuổi thơ, là tiếng suối, là mùi chè xanh ngan ngát trong sớm mai.

Không thể ngủ được, cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Bầu trời khuya cao vợi, ánh trăng vằng vặc trải dài khắp đồi chè, phủ lên cảnh vật một màu bạc huyền ảo. Cô ngồi xuống bậc hiên, ôm lấy cây đàn tình đã cũ, ngón tay lần từng phím dây quen thuộc.

Tiếng đàn vang lên, không phải một bản nhạc có sẵn mà chỉ là những giai điệu tự do, trôi theo dòng cảm xúc. Âm thanh buồn bã mà dịu dàng, như lời thở than lặng lẽ của lòng cô giữa đêm.

Sau một hồi, cô tự cười nhẹ:
“Chẳng lẽ đàn cũng hiểu được mình đang rối sao?”

---

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló sau đỉnh núi, Ánh Hân đã dậy sớm mang chè ra phơi. Mùi nắng sớm quyện trong hương chè khô thoảng thoảng, mang lại cảm giác vừa yên bình vừa dễ chịu.

Thảo Linh và Hiền Mai cũng thức dậy ngay sau đó. Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần. Dưới ánh sáng ban mai, đôi mắt cô vẫn mang vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lại ánh lên chút gì đó không giấu được—chờ đợi.

“Cho tôi biết câu trả lời được không?” – Linh hỏi, giọng không lớn nhưng dứt khoát.

Ánh Hân ngước lên nhìn Linh. Một lúc sau, cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong nắng:
“Thật ra tôi chưa từng rời khỏi nơi này… Nhưng nếu ngoài kia thực sự tốt như lời cô nói… thì tôi sẽ thử.”

Thảo Linh khựng lại một giây, rồi khẽ gật đầu.
“Tôi không ép cô. Nhưng tôi tin, chỉ cần cô bước ra… thế giới sẽ không làm cô thất vọng.”

Hiền Mai đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn cả hai rồi nhún vai, nửa đùa nửa thật:
“Vậy là sắp có người lên phố rồi nhỉ… Nhớ mang tiếng đàn theo đấy, thành phố thiếu lắm những thứ đẹp đẽ như vậy.”

Ánh Hân bật cười, còn Thảo Linh chỉ nhìn cô một lúc lâu—ánh mắt dịu đi, như cất một nỗi lo đã nặng lòng từ lâu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top