chap 27

---

Trời vừa tờ mờ sáng, Ánh Hân mở mắt thì đã không thấy bóng dáng Thảo Linh đâu. Cũng chẳng lạ — con người này lúc nào cũng như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Cô thong thả bước xuống nhà, trong đầu chuẩn bị sẵn tinh thần “đấu khẩu” như mọi hôm. Nhưng hôm nay không khí lại khác hẳn — nhà Thảo Linh có khách. Cô hơi tò mò, bước xuống xem thử.

Vừa đến cửa, giọng Thảo Linh đã vang lên, lạnh đến mức có thể đông cứng cả không khí:

"Gì đây? Anh đến đây làm gì?"

Người đàn ông đứng giữa phòng khẽ cười gượng:

"Thì… tôi muốn gặp Ánh Hân á mà…"

"Sao anh biết Ánh Hân ở đây mà tìm?" — giọng cô vẫn đều đều, nhưng từng chữ như lưỡi dao nhỏ.

"Ờmmm… thì…"

"Sao? Nói."

"Lúc chụp hình gần đây, tôi thấy Ánh Hân bước vào đây… nên nghĩ đây là nhà của em ấy…"

"Đây là nhà của tôi."

"Hai người… ở chung hả?"

— "Thì sao?"

Không khí trong phòng căng hơn dây đàn, hệt như chỉ cần khảy nhẹ là đứt. May mà Ánh Hân kịp xuống, nếu không e là khách “toang” từ lâu.

"Áaa, anh Toàn!" — Ánh Hân tươi cười chào.

"Chào Hân nha."

"Anh tới đây chi dọ?"

"Anh tới tìm em á."

Chỉ cần một câu đó thôi, sát khí của Thảo Linh bùng lên như muốn đốt cháy cả gian nhà. Cái kiểu nói chuyện thân mật này… đúng là chẳng hợp gu cô chút nào.

"Tới đây tìm Ánh Hân thì nói nhanh, có việc gì?"

"Cô bình tĩnh đi, có gì đâu mà… căng thẳng dữ vậy…"

"Cô ngồi im đó." — Thảo Linh cắt lời, giọng thấp và nguy hiểm.

Toàn lập tức ngồi thẳng lưng, mồ hôi chảy ròng. Sát khí của Thảo Linh bao trùm như khiến anh bị đóng băng tại chỗ.

"Tôi… muốn dẫn Ánh Hân đi chơi… được không?"

"HẢ!??"

Ánh mắt hai người phụ nữ đối diện nhau: một bên sáng rực phấn khích, một bên tối sầm đầy nguy hiểm. Căn phòng bỗng im lặng đến mức… có thể nghe rõ tiếng tim ai đó đang đập dồn dập.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top