BUỒN CỦA ANH
Hai tay anh ôm sương rồng rất đau
Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
Chân anh lanh thang kiếm em ở khắp chốn
Nước mắt trào,biết em giờ ở nơi đâu
Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn,em hỡi
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra.
ĐK:
Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi trong nỗi buồn.
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay,
Anh ở lại để ôm một mình nhớ thương
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
Nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm cay.
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao?
Đôi khi cô đơn, giết anh từng cơn. Em hỡi!
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên em
Sau bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra.
ĐK:
Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi, tình ơi
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi trong nỗi buồn
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vội thay,
Anh lại để ôm một mình nhớ thương
Ngày không em lòng em thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
Nhìn vào mắt của em giờ đây khóe mi anh lệ tuôn thầm cay
Anh rất buồn nhưng không biết làm sao
Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn em hỡi
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em
Sau bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top