Mênh Mang

Mênh Mang 茫 Máng- Lý Nhuận Kỳ 李润祺

落了灰尘的那本书
luò le huīchén de nà běn shū
Cuốn sách phủ bụi kia

记不清多久没读
jì bù qīng duōjiǔ méi dú
Chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi không đọc

恍恍惚惚打开了窗户
huǎnghuǎng hūhū dǎkāi le chuāng·hu
Hoảng hoảng hốt hốt mở cửa sổ ra

发着呆过了一下午
fā zhe dāi guò le yīxià wǔ
Thơ thẩn cả buổi chiều

不例外庸庸碌碌
bù lìwài yōng yōnglù lù
Như mọi khi, vẫn bình thường

都好吵
dōu hǎo chǎo
Giữa chốn nhao nhao

我不想迷茫
wǒ bùxiǎng mímáng
Tôi nào muốn mơ màng

搞不明白怎么去活
gǎo bùmíng bái zěn·me qù huó
Thật chẳng hiểu sống sao mới thỏa

谁比谁更洒脱
shuí bǐ shuí gèng sǎ·tuo
Ai thoải mái hơn ai

万家灯火
wàn jiā dēnghuǒ
Vạn nhà thắp đèn

却没盏灯留我
què méi zhǎn dēng liú wǒ
Lại chẳng có một ánh đèn chờ tôi

我试着把孤独藏进耳机
wǒ shì zhe bǎ gūdú cáng jìn ěrjī
Tôi thử dấu cô độc vào chiếc tai nghe

用琴键代替
yòng qínjiàn dàitì
Thay thế bằng phím đàn

写不下的真实姓名终于
xiě bùxià dízhēn shí xìngmíng zhōngyú
Họ tên thật viết chẳng nên, cuối cùng

天总会晴我爱下雨
tiān zǒnghuì qíng wǒ ài xià yǔ
Bầu trời sẽ lại trong, tôi thích mưa rơi

像得了怪病
xiàng dé·le guài bìng
Cứ như mắc bệnh lạ

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

想要爱却没有情书
xiǎng yào ài què méi·yǒu qíngshū
Muốn yêu lại chẳng có bức thư tình nào

谁能借给我份幸福
shuí néng jiè gěi wǒ fèn xìngfú
Ai có thể cho tôi mượn chút hạnh phúc được không

不勉强我一直荒唐
bù miǎnqiǎng wǒ yīzhí huāngtáng
Không cần miễn cưỡng, tôi vẫn luôn hoan đường như thế

有原因吗活成静音
yǒu yuányīn ma huó chéng jìng yīn
Sống âm thầm lặng lẽ có nguyên nhân sao?

我怎么不伤心
wǒ zěn·me bù shāngxīn
Sao tôi không đau lòng cho được

好多歌曲只敢自己听
hǎoduō gēqǔ zhǐ gǎnzì jǐ tīng
Bao khúc ca tôi chỉ dám nghe một mình

我试着把孤独藏进耳机
wǒ shì zhe bǎ gūdú cáng jìn ěrjī
Tôi thử dấu cô độc vào chiếc tai nghe

用琴键代替
yòng qínjiàn dàitì
Thay thế bằng phím đàn

写不下的真实姓名终于
xiě bùxià dízhēn shí xìngmíng zhōngyú
Họ tên thật viết chẳng nên, cuối cùng

天总会晴我爱下雨
tiān zǒnghuì qíng wǒ ài xià yǔ
Bầu trời sẽ lại trong, tôi thích mưa rơi

像得了怪病
xiàng dé·le guài bìng
Cứ như mắc bệnh lạ

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

反正路也要一个人走
fǎnzhèng lù yě yào yī gèrén zǒu
Dù sao có một mình cũng vẫn phải đi tiếp

反正道理也要自己懂
fǎnzhèng dào·li yě yào zìjǐ dǒng
Dù sao một mình cũng phải thấu đạo lý

请等等再关灯
qíng děngděng zài guān dēng
Xin đợi chút rồi hãy tắt đèn

做一场白日里的大梦
zuò yī chǎng báirì lǐ de dà mèng
Mơ một giấc mộng giữa ban ngày

定无数不想听的闹钟
dìng wúshù bùxiǎng tīng de nàozhōng
Đặt vô số báo thức mà mình chẳng muốn nghe

转瞬成空
zhuǎnshùn chéng kōng
Bỗng hóa hư không

我试着把孤独藏进耳机
wǒ shì zhe bǎ gūdú cáng jìn ěrjī
Tôi thử dấu cô độc vào chiếc tai nghe

用琴键代替
yòng qínjiàn dàitì
Thay thế bằng phím đàn

写不下的真实姓名终于
xiě bùxià dízhēn shí xìngmíng zhōngyú
Họ tên thật viết chẳng nên, cuối cùng

天总会晴我爱下雨
tiān zǒnghuì qíng wǒ ài xià yǔ
Bầu trời sẽ lại trong, tôi thích mưa rơi

像得了怪病
xiàng dé·le guài bìng
Cứ như mắc bệnh lạ

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

Oh~怎么清醒~Oh
Oh~ zěn·me qīngxǐng ~ Oh
Oh~ sao mãi chẳng chịu tỉnh

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top