Contrail
Ngày lại ngày đều là một màu xám xịt
Như thể một vòng lẩn quẩn cứ quay không ngừng
Những con sâu bọ đáng thương ấy lại được gọi là người lớn
Rồi những ước mơ kia cũng phai nhạt dần thôi
Và tôi sẽ lớn lên và tiếp tục tồn tại
Dè chừng mọi người rồi thành người lớn
Luôn ép buộc bản thân phải mỉm cười
Đau đớn thay trái tim này đã trở nên u sầu mất rồi
Bởi nhiệt độ hôm qua và hôm nay thật khác biệt mà đã tạo những vệt mây trắng
Nơi tôi đang ở thật sự quá cao để lộ ra dấu vết hằn sâu của hơi thở
...
Và tôi sẽ tiếp tục tồn tại như thế
Trở thành người lớn với chiếc sừng
Phải cố ép bản thân mỉm cười
Dẫu vậy thì trái tim này đã cô quạnh rồi
Bởi nhiệt độ hôm qua và hôm nay thật khác biệt mà đã tạo những vệt mây trắng
Nơi tôi đang ở thật sự quá cao để lộ ra dấu vết hằn sâu của hơi thở
Bởi nhiệt độ hôm qua và hôm nay thật khác biệt mà đã tạo những vệt mây trắng
Nơi tôi đang ở thật sự quá cao để lộ ra dấu vết hằn sâu của hơi thở
...
Những giấc mơ chôn dấu trong lòng bé con là gì vậy?
Giờ đây tôi đang cố lấy ra từng chương nhật kí cũ
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1996
Được ghi lại bởi một nhà du hành vũ trụ
Moon Moon - Contrail
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top