Thảo mộc

Bài hát: Thảo Mộc  草木

Nguyên xướng: Nhược Dĩ Chỉ Bạch

Lyric:

是谁执念成狂, 是谁心入魔障

是谁至死不休将爱埋葬

孤零零义庄棺木旁

是谁轻柔擦拭着他脸庞, 是谁曾跌跌撞撞

慌乱难掩寻求一只锁灵囊

是谁仰望, 白雾消散后风清月朗

月落乌啼踏血归来面含霜, 一步一杀旧恨续命偿

唇角嗤笑且张扬, 万恶动情却不自知的悲凉

霜华悲鸣响, 锁灵魂哀伤

胆怯求饶的目光, 燃烧无尽疯狂凌迟发泄恨怒满腔

你所挚爱, 世人便如此凌弱恃强

哀求你插手这恩怨一椿, 又哀求你放手恩义两忘

一事无成一败涂地终贻笑大方

捧一颗赤子心来这世上, 却换得惨烈一场

笑他宏愿空想, 笑他心眼两盲

笑他咎由自取无处可藏

然而谁悄悄红了眼眶, 是谁对他渐渐没了心防

是谁眸中划过剑光, 又是谁茫然慌乱无章

是谁疯狂, 小声叫着名字在心上

当时清风扶抚柳明月过西窗, 阶前檐下草木凝微霜

是谁笑将糖轻放, 忍俊不禁只为无名少年郎

是谁沉思起却不知所想

情愫在角落滋长, 沦陷进这一场海市蜃楼甜蜜假象

就像是寒冷冬夜突然拥抱太阳

又像跋涉时找到方向 或者是撕裂黑暗一束光芒

只因不曾拥有所以才紧紧不放

只为这一抹微光半生流放, 徒然续梦只是假装

为谁醉饮千殇, 为谁困守荒凉

为谁举手投足学他模样

为谁把小小饴糖珍藏, 为谁独坐长夜破晓天光

为谁寻求百计千方, 为谁贴身不离锁灵囊

为谁疯狂, 不顾一切嘶吼着去抢

苟延残喘执念不放断手紧攥着破碎饴糖

血雾茫茫声嘶力竭濒死狂妄

是否听见斯人低吟浅唱, 笑容温暖唤阿洋

血海深仇全化作点点星光, 皆是痴想

也曾是少年郎, 也曾神采飞扬

也曾沐浴着炫目的阳光

不曾想那时祸从天降, 碾断天真少年所有善良

不曾想再见受重伤, 蛰伏着诡计化作伪装

憧憬微光, 飞蛾扑火贪恋且痴狂

哪怕生死相伤哪怕爱恨成殇

哪怕求而不得难以名状

哪怕无心草木石像, 也能露水化泪默然情长

人生而固执倔强偏执着等一个人轻扣心房

惟愿,来生,命运许诺你喜乐安康

Pinyin:

Shì shúi zhí nìan chéng kúang

 shì shúi xīn rù mózhàng

 shì shúi zhì sǐ bùxiū jiāng ài máizàng

 gūlínglíng ỳi zhuāng guānmù páng shì shúi qīngróu cāshìzhe tā liǎnpáng

 shì shúi céng díedíezhùangzhùang huānglùan nán yǎn xúnqíu yī zhǐ suǒ líng nāng 

 shì shúi yǎngwàng

 bái wù xiāosàn hòu fēng qīng yùe lǎng.


 yùe lùo wū tí tà xùe guīlái mìan hán

 shuāng yībù yī shā jìu hèn xù mìng cháng

 chún jiǎo chīxìao qiě zhāngyáng

 wàn'è dòngqíng què bù zì zhī de bēilíang

 shuāng húa bēimíng xiǎng

 suǒ línghún āishāng

 dǎnqìe qíuráo de mùguāng ránshāo wújìn fēngkúang língchí fāxìe hèn nù mǎnqiāng.


 nǐ suǒ zhì'ài shìrén bìan rúcǐ líng rùo shì qíang

 āiqíu nǐ chāshǒu zhè ēnyùan yī zhuāng yòu āiqíu nǐ fàngshǒu ēn ỳi liǎng wàng

 yīshìwúchéng yībàitúde zhōng ýixìaodàfāng

 pěng yī kē chìzǐ xīn lái

 zhè shìshàng què hùan de cǎnlìe yī chǎng.


 xìao tā hóngyùan kōngxiǎng

 xìao tā xīnyǎn liǎng máng

 xìao tā jiuyòúzìqǔ wú chù kě cáng

 rán'ér shúi qiāoqiāo hóngle yǎnkùang

 shì shúi dùi tā jìanjìan méiliǎo xīnfáng

 shì shúi móu zhōng hùagùo jìan guāng yòu shì shúi mángrán huānglùan wú zhāng

 shì shúi fēngkúan

gxiǎoshēng jìaozhe míngzì zàixīn shàng.


 dāngshí qīngfēng fǔ liǔ míngyùegùo xī chuāng jiē qían yán xìa cǎomù níng wēi shuāng

 shì shúi xìao jiāng táng qīng fàng rěnjùnbùjīn zhǐ wéi wúmíng shàonían

 láng shì shúi chénsī qǐ què bùzhī suǒ xiǎng

 qíngsù zài jiǎolùo zīzhǎng lúnxìan jìn zhè yī chǎng hǎishìshènlóu tíanmì jiǎxìang

 jìu xìang shì hánlěng dōng yè túrán yǒngbào taiyà́ng

 yòu xìang báshè shí zhǎodào fāngxìang

 hùozhě shì sī lìe hēi'àn yī shù guāngmáng

 zhǐ yīn bùcéng yǒngyǒu suǒyǐ cái jǐn jǐn bù fàng

 zhǐ wèi zhè yīmǒ wéi guāng bànshēng líufàng túrán xù mèng zhǐshì jiǎzhuāng.


 wèi shúi zùi yǐn qiān shāng wèi shúi kùnshǒu huānglíang

 wèi shúi jǔshǒutóuzú xúe tā muyá̀ng

 wèi shúi bǎ xiǎo xiǎo ýitáng zhēncáng wèi shúi dú zùo chángyè pòxiǎo tiānguāng

 wèi shúi xúnqíu bǎi jì qiān fāng wèi shúi tiēshēn bùlí suǒ líng nāng

 wèi shúi fēngkúang bùgù yīqìe sīhǒuzhe qù qiǎng.


 gǒuyáncánchuǎn zhí nìan bù fàng dùan shǒujǐn zùanzhe pòsùi ýitáng

 xùe wù mángmáng shēngsīlìjíe bīn sǐ kúangwàng

 shìfǒu tīngjìan sī rén dī ýin qiǎn chàng

 xìaoróng wēnnuǎn hùan ā yáng

 xùehǎishēnchóu quán hùa zùo diǎndiǎn xīngguāng jiē shì chīxiǎng.


 yě céng shì shàonían láng yě céng shéncǎi fēiyáng

 yě céng muỳùzhe xùanmù dì yángguāng

 bùcéng xiǎng nà shí hùo cóng tiān jìang

 niǎn dùan tiānzhēn shàonían suǒyǒu shànlíang

 bùcéng xiǎng zàijìan shòu zhòngshāng zhéfúzhe guǐjì hùa zùo wèizhuāng

 chōngjǐng wéi guāng fēi é pū huǒ tānlìan qiě chīkúang.


 nǎpà shēngsǐ xiāng shāng nǎpà ài hèn chéng shāng

 nǎpà qíu ér bùdé nányǐ míngzhùang

 nǎpà wúxīn cǎomù shíxìang yě néng lùshuǐ hùa lèi mòrán qíng cháng

 rénshēng ér gùzhí júejìang piānzhízhúo děng yīgè rén qīng kòu xīn fáng

 wéi yùan láishēng mìngỳun xǔnùo nǐ xǐlè ānkāng.

Lời việt: Sakura Shan

 Cuồng dã không buông là ai? 

Là ai cố chấp u mê?

Là ai dù chết không màng, mai táng không cam? 

Nghĩa trang bao giá lạnh là ai đã khẽ đưa tay lên vuốt ve khóe mắt của người 

Là ai đã liêu xiêu sợ hãi chỉ vì muốn rằng thật nhanh tìm một tỏa linh nang? 

Là ai nhìn lên hình dung ai như trăng tan biến trong sương? 

Buồn nỗi ánh trăng sa trong bóng đêm mịt mờ

Khi người quay về đây máu tanh khắp trời

 Nét môi kia đắng cay biết bao

 Chìm vào oán thù đâu nào hay đã sớm yêu ai 

Nghe Sương Hoa kêu gào thay vong linh đã tàn"Hãy tha cho ta có được không? "

 Nỗi đau cứ như lửa lan dần thiêu đốt những chấp mê trong tim 

Thành tâm cố gắng muốn che chở nhưng sao người vẫn đau thương? 

Cầu người hãy đến đây oán ân này xua tan

Lại mong sao ân oán dây dưa người không màng nữa

 Thảm bại rồi chung quy sẽ khiến nơi nơi đàm tiếu không thôi 

Lòng son dấn thân vào nhân gian để đến nay chỉ chuốc lấy đau thương lệ rơi 

Cười hắn giấc mơ viển vông, cười y sao quá ngây thơ 

Cười hắn gieo ác để rồi không chốn nương thân

 Thế nhưng ai khóc thầm lệ nhòa đôi mắt

 Tháng năm qua đi đã buông thôi chẳng đề phòng

 Là ai vung Sương Hoa tự vẫn?

 Rồi lại là ai mịt mờ giữa ngàn muôn mất mát?

Là ai cuồng điên?

 Thầm kêu tên ai trong tâm đến xé lòng

 Nhẹ làn gió lướt qua trăng soi sáng bên cửa sổ

 Trước thềm hiên sương rơi cỏ cây ướt đầm 

Xót xa thay thiếu niên chẳng quen, nhẹ cười chia một viên kẹo cho hắn chẳng suy tư

 Ai cứ mãi do dự, tâm tư không thấu hiểu?

 Vấn vương trong tim đã dần lớn đã quen đắm say chìm sâu vào trong quyến luyến ái ân giả vờ 

Tựa lạnh lùng đêm đông bỗng thấy dương quang vụt sáng trên cao 

Lại như khi rối ren bỗng thấy đường đi 

Lại như khi đã xé bóng đêm tìm được ánh sáng

 Người cầm chặt không buông cũng bởi xưa nay người vốn cô đơn

 Vì chút ấm êm nhỏ nhoi trong nửa đời đắng cay 

Tỉnh giấc mới hay đã không còn đâyVì ai uống say ngàn ly? 

Thành hoang ai giữ cho ai?

 Vì ai thay đổi cho thật giống cố nhân xưa? 

Cứ nâng niu viên kẹo là vì ai đó? 

Trắng đêm cô đơn ngóng ban mai thấy mặt trời

 Vì ai tìm trăm phương ngàn kế?

 Lại là vì ai mà không rời tỏa linh nang? 

Vì ai cuồng điên, một thân tanh hôi đã nhuốm máu bao người

 Đứng trước tử sinh, vấn vương chẳng buông 

Tay dẫu lìa thân, kẹo còn cầm trong tay 

Mịt mù sương máu, cố thoi thóp kêu la chết không thôi 

Phải chăng lại nghe giọng ai, nụ cười ấm áp

Tiếng "A Dương" nhẹ nhàng bên tai 

Oán thù đậm sâu hóa tinh quang vụt qua bay xa 

Tất cả đã qua

Ngày thiếu niên cũng từng vui, từng ngây ngô biết bao nhiêu 

Từng đắm say mãi trong làn ánh sáng miên man 

Biết đâu số kiếp này họa trời giáng xuống 

Phá tan thiên lương thiếu niên nay hóa điên cuồng 

Nào đâu hay khi đang trọng thương gặp lại người xưa rồi ngụy trang bày mưu tính kế

 Cuồng khát hạnh phúc lại hóa ra thiêu thân bay đến lửa hồng 

Dù chết cũng không bận tâm?

 Chẳng lo ân oán vong thân 

Chẳng lo cầu mãi không được, tên cũng không lưu

Cỏ cây dù vô tình cũng chẳng sao hết 

Quyết đem sương mai hóa ra nước mắt cõi tình

 Đời si mê quan tâm gì ai, chỉ chờ mong một người giữ được trọn vẹn chân tâm 

Chỉ ước ngày sau người sẽ yên vui cho đến hết cuộc đời

Lời nhạc:

Là ai chấp niệm điên cuồng

Là ai tâm nhập ma chướng

Là ai đến chết không chịu đem người mai táng

Trong nghĩ trang lẻ loi, bên quan tàiLà ai dịu dàng lau khuôn mặt người

Là ai từng nghiêng nghiêng ngả ngả

Hoảng loạn tìm kiếm một Tỏa Linh Nang

Là ai nhìn lên

Trăng thanh gió mát hiện lên khi sương trắng tiêu tan

Đạp máu quay về trong đêm trăng đậm sương

Từng bước giết người để trả mối thù xưa

Môi cười chế nhạo mà nói toạc hết ra

Độc ác động tình mà thê lương chẳng nhận ra

Sương Hoa vang tiếng khóc than

Khóa chặt linh hồn bi thương

Ánh mắt sợ sệt cầu mong tha thứ

Đốt cháy điên cuồng vô tận, phát tiết hận thù phẫn nộ đầy cõi lòng

Cố gắng của người có lớn thế nào

Thì vẫn bị người đời cậy mạnh hiếp yếu

Cầu xin người tham gia vào một hồi ân oán này

Lại cầu người buông bỏ ân nghĩa để cùng quên

Kẻ vô tích sự thất bại thảm hại cuối cùng chỉ làm trò cười cho thiên hạ

Mang một trái tim thuần khiết đến thế gian này

Đổi lại một tâm hồn tổn thương thảm thiết

Cười hắn ước nguyện viễn vông

Cười hắn tâm nhãn đui mù

Cười hắn gieo gió gặp bão, không chốn nương thân

Nhưng là ai lặng lẽ đỏ hoa vành mắt

Là ai đối hắn buông bỏ mọi phòng bị

Là ai giữa mặt đảo qua một đường kiếm quang

Lại là ai không biết vô cớ hoảng loạn

Là ai điền cuồng

Nhỏ giọng nỉ non cái tên trong lòng

Lúc đó gió mát mơn man trăng sáng nơi song cửa phía Tây

Cỏ cây trước hiên nhà vươn chút sương

Là ai đưa kẹo đường cho

Bật cười vì một thiếu niên vô danh

Là ai mãi suy tư vẫn không rõ lòng mình

Tình cảm nơi tăm tối bắt đầu nảy nở

Chìm đắm vào ảo ảnh ngọt ngào giả tạo

Tựa như đêm đông lạnh lẽo bất ngờ ôm lấy mặt trời

Lại tựa như đang bối rối  bỗng tìm được phương hướng

Trong nơi tối tăm tìm thấy một tia sáng

Chỉ vì chưa từng bước có được nên mới nắm chặt không buông

Chỉ vì ánh sáng nửa cuộc đời mà bị lưu đày

Tỉnh giấc mộng rồi chỉ là giả tạo

Vì ai uống say ngàn chén

Vì ai cố thủ thành hoang

Vì ai mà học điệu bộ cử chỉ của người

Vì ai mà nâng niu giữ chặt viên kẹo đường nhỏ

Vì ai ngồi cô độc suốt đêm dài đến khi thấy ánh mặt trời

Vì ai tìm kiếm trăm phương nghìn kế

Vì ai mà thân không rời Tỏa Linh Nang

Vì ai điên cuồng

Không quan tâm gào thét đến tuyệt vọng

Kéo dài hơi tàn, chấp niệm không buông

Cánh tay đứt lìa vẫn xiết chặt viên kẹo đường nát

Sương máu mênh mông, đứt hơi khàn giọng, đến chết vẫn kiêu ngạo

Phải chăng nghe thấy tiếng người khẽ ngâm nga

Tươi cười ấm áp gọi 'A Dương'

Huyết hải thâm thù toàn bộ đều hóa thành tinh quang

Đều là ảo tưởng

Cũng từng là một thiếu niên

Cũng từng là vẻ mặt phấn khởi

Cững từng đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ

Chưa từng nghĩ đến trời giáng tai họa

Phá tan thiên lương thiếu niên

Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại lúc trọng thương

Quỷ kế được ẩn nấu trong lớp ngụy trang

Khao khát chút ánh sáng

Như thiêu thân lao vào trong lửa, lưu luyến mà cuồng si

Cho dù sinh tử thương tổn

Cho dù yêu hận yêu chết

Cho dù cầu mà không được, khó mà kể tên

Cho dù cây cỏ vô tâm như đá

Cũng có thể hóa hạt sương thành lệ lặng lẽ tình thường

Một đời cố chấp quật cường

Khăng khăng nắm giữ trái tim một người

Chỉ nguyện kiếp sau

Mong người một đời vui vẻ, an khang



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #llyric