Lyrical Love 9


"Tốt, chạy chương trình đến đây thôi. Mọi người làm tốt lắm." Đạo diễn vỗ tay ra hiệu.

Nanoha cùng Akira bước xuống sân khấu, dù trời lạnh nhưng họ vẫn ướt đẫm mồ hôi sau nhiều giờ hát và nhảy. Nanoha mỉm cười đi đến chỗ Fate đang đứng, cầm lấy khăn bông mà Fate đưa cho cô.

"Cậu làm tốt lắm, Nanoha. Hai hôm nữa là buổi diễn chính thức sẽ bắt đầu. Trông cậu chẳng có một chút lo lắng gì cả."

"Nyahaha, đó là vì không có nhiều người ở đây nên tớ mới làm được. Nhưng rồi sẽ có hàng ngàn người nhìn chằm chằm vào tớ, cái cảm giác ấy tớ chẳng muốn chút nào."

"Yên tâm, rồi từ từ cậu sẽ quen thôi." Fate đưa nước cho Nanoha. "Hôm qua tớ được ông giám đốc đưa cho bốn tấm vé mời, tớ nghĩ chúng ta nên mời Arisa, Suzuka, Hayate và Yuuno đến xem."

"Vậy ư? Nếu vậy thì thật tuyệt làm sao. Có cậu ở đằng sau cánh gà và bốn người họ dưới sân khấu cổ vũ cho tớ thì tớ yên tâm rồi."

"Cậu phải cố hết sức mình đấy. Buổi diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Tokyo. Cậu là đại diện cho trường ta, và mọi người sẽ luôn ủng hộ cậu." Fate đưa tay ôm má Nanoha, kéo cô lại gần rồi hôn lên trán. "Cậu làm tốt thì tớ sẽ có phần thưởng cho cậu."

"F-Fate-chan..." Nanoha đỏ mặt.

"Trông cậu thật dễ thương khi cậu đỏ mặt đấy." Fate mỉm cười.

"Mou... Fate-chan, tớ nghĩ là cậu đã đi với Hayate-chan nhiều quá rồi đấy."

"Chắc vậy rồi. Thôi, chúng ta về chứ?"



Cùng lúc đó ở quán Cosplay café.



"Achoo!"

"Hayate, cậu không sao chứ?" Arisa đặt ly nước của mình xuống.

"Cậu bị cảm à?" Suzuka đưa tay lên trán Hayate.

"Không, tớ không sao hết. Chắc là có ai đang nhắc về tớ thôi." Hayate mỉm cười. "Mà mấy cậu có tính đi đến buổi diễn của Nanoha-chan không?"

"Đương nhiên, phải cổ vũ cho Nanoha chứ."

"Mấy ngày nay Nanoha-chan cứ bị đám fan hâm mộ bu xung quanh mỗi khi cậu ấy ra khỏi lớp. Ngoài đám fan trong fan club NanoFate ra còn có đám fan trong fan club riêng của cậu ấy."

"Vậy đám fan club Fate-chan không làm phiền cậu ấy nữa sao?"

"Ừ, Fate lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy nên không ai dám làm gì cả. Chỉ có hai người mà có đến ba fan club." Arisa thở dài.

"Giá mà mình được như hai cô ấy." Hayate mỉm cười. "Đó là những gì cậu đang nghĩ phải không, Arisa-chan?"

"Cái... cái gì? Làm gì có." Arisa phủi tay. "Cậu về làm việc đi. Nhớ là phải kéo cho bằng được Yuuno đến đó."

"Yên tâm, có tớ ở đây thì mọi chuyện đều được đảm bảo sẽ hoàn thành mà."

"Còn nửa tiếng nữa. Mọi người chuẩn bị đi." Tiếng hét của đạo diễn vang lên, hối thúc công việc chuẩn bị của mọi người. Ánh sáng, âm thanh, máy quay đang được sửa lại để sẵn sàng cho buổi diễn. Nhân viên trang điểm cũng đang tất bật chuẩn bị cho các vũ công và nhất là hai ca sĩ chính. Akira trong bộ trang phục hoàng tử đen bóng loáng đang được các nhân viên trang điểm trên mặt của mình. Còn Nanoha ngồi đằng sau anh, với bộ váy dài với màu chủ đạo là xanh trời và trắng, cũng đang để cho nhân viên chải lại tóc, uốn quăn vài lọn tóc ở phía trước, đánh một lớp phấn mỏng, son môi, kẻ lại chân mày và cuối cùng là đội vương miện bằng bạc lên.

"Em chỉ mặc như thế này trong bài đầu tiên thôi. Sau đó chị sẽ thay cho em bộ khác để em thoải mái hơn mà ra nhảy trong các bài sau." Nhân viên trang điểm nói với Nanoha khi làm xong cho cô.

"Vâng, em cám ơn chị." Cùng lúc đó, vài tiếng gõ cửa phát ra.

"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?" Một giọng nam vang lên.

"Rồi, Nanoha đã xong." Nhân viên trang điểm của cô nói.

"Akira sắp xong rồi." Người đang sửa lại trang phục cho Akira nói vọng lên. "Ok!"

"Vậy chuẩn bị đi nhé. Mười phút nữa sẽ bắt đầu."

Akira đứng dậy, đi về phía Nanoha, đưa tay ra. "Hai chúng ta cùng cố gắng để cống hiến cho mọi người một đêm Giáng Sinh khó quên nhé."

"Vâng, xin anh chỉ bảo giúp." Nanoha mỉm cười bắt tay Akira.

"Mọi người sẵn sàng chưa?" Fate đẩy cửa bước vào, một bên tai đeo headphone, tay cầm bảng ghi lịch diễn của đêm nay, theo sau là người đại diện của Akira cũng cầm trên tay tấm bảng như Fate.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Nanoha cùng đi với Fate ra ngoài phòng thay đồ. Akira tách nhóm đi về phía bên kia cánh gà, chỉ còn Nanoha và Fate ở bên còn lại. Fate đưa Nanoha đi xuống bên dưới sân khấu, nơi mà cô sẽ được đưa lên sâu khấu bằng một tấm ván. Fate đưa tay đỡ Nanoha bước lên tấm ván trong khi các nhân viên kĩ thuật gắn micro lên người cô, chuẩn bị máy móc để đưa cô lên. Fate nói chuyện với một ai đó trên headphone rồi quay sang cười với Nanoha.

"Bốn người kia đã đến rồi, máy quay cũng đã sẵn sàng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Giờ chỉ còn chờ cậu trình diễn nữa thôi."

Nanoha im lặng lắng nghe tiếng vỗ tay của mọi người khi MC ra chào rồi nhìn Fate lo lắng. "Tớ vẫn hơi sợ, Fate-chan à." Tay cô nắm lấy nhau, run rẩy.

Fate khẽ cười, nắm lấy bàn tay của Nanoha rồi hôn lên mu bàn tay, cười bảo. "Không có gì phải lo cả. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, động viên tinh thần cho cậu. Đây là ước mơ của cậu, đừng để nó vuột ra khỏi tầm tay của mình."

Nanoha khẽ đỏ mặt, gật đầu. Một giọng nói vang lên trong headphone của Fate, cô vẫy tay ra hiệu cho những người kia rồi nhìn Nanoha mỉm cười.

"Đến lượt cậu rồi đấy. Cố lên nhé!" Fate bật micro của Nanoha lên, nhìn cô từ từ được đưa lên sân khấu.

"Mình phải cố gắng hết sức mình. Buổi diễn này mình sẽ dành tặng cho Fate-chan. Đúng vậy, mình sẽ hát vì cậu ấy, mình sẽ hát vì những người kì vọng vào mình."

. - . - . - .

"Tốt lắm mọi người. Đêm nay là một đêm thành công ngoài mong đợi. Akira-kun, Nanoha-kun, hai người vất vả quá." Ông giám đốc đi vào phòng thay đồ vỗ vai họ.

"Không có gì đâu. Tôi rất hy vọng sẽ lại đượng hợp tác với ông." Akira bắt tay với ông giám đốc khi đã thay đồ xong. "Còn bây giờ thì tôi xin phép. Đại diện của tôi sẽ lo mọi việc còn lại. Giáng sinh vui vẻ Nanoha."

"Giáng Sinh vui vẻ, Akira." Nanoha cũng vừa thay đồ xong, mỉm cười chào Akira.

"Nanoha-kun, cô đã làm rất tốt, chắc chắn cô sẽ trở thành một ngôi sao. Còn bây giờ tôi phải bàn một số chuyện với hai đại diện nên chào cô vậy."

"Vâng, chào ông."

"Nanoha-chan, có vài người nói là bạn học của em muốn vào gặp em." Một người trong ekip mở cửa nói vọng vào.

"Vâng, cho họ vào đi."

Cửa mở rộng hơn, bốn người bạn của Nanoha hớn hở bước vào ôm chầm lấy Nanoha.

"Cậu tuyệt thật đấy, Nanoha-chan." Suzuka là người ôm Nanoha đầu tiên.

"Trên cả tuyệt vời. Cậu được hát chung với Akira nữa cơ à?" Arisa khoanh tay nhìn.

"Đêm Giáng Sinh lần này thật tuyệt vời. Bọn tớ sẽ nhớ mãi đêm nay." Hayate cười.

"Cảm ơn các cậu. Nhờ có các cậu đến cổ vũ nên tớ mới đứng vững trên sân khấu ấy chứ."

"Cũng đã khá trễ rồi. Ba mẹ, anh chị cậu đã về hết. Họ gửi lời chúc mừng cho cậu và nhắc là đừng về quá trễ đấy. Giờ chắc bọn tớ cũng đi thưởng thức chút riêng tư cuối cùng của đêm Giáng Sinh này." Yuuno nháy mắy cười rồi cầm lấy tay Hayate.

"Ừ, tụi tớ cũng để cậu được ở một mình với Fate nữa." Arisa nắm lấy tay Suzuka cười.

"Thôi, tụi tớ đi nhé. Giáng Sinh vui vẻ, Nanoha-chan." Hayate cười.

"Giáng Sinh vui vẻ, mọi người." Nanoha vẫy tay chào mọi người đi ra khỏi phòng. Cô cũng chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi phòng. Vài phút sau, cô mở cửa đi ra thì đụng vào Fate.

"Ối, xin lỗi, tớ không biết là cậu ở đây."

"Không sao. Cậu chuẩn bị hết chưa?"

"Rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ!" Fate cầm tay Nanoha rồi cùng đi ra khỏi nhà hát. Trên đường ra có vài người torng ban tổ chức chúc mừng họ.

Bên ngoài cổng còn một vài fan hâm mộ đến xin chữ kí thần tượng của họ. Khó khăn lắm, Fate mới kéo Nanoha ra khỏi chỏ đó được. Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường dẫn đến công viên, nơi mà giờ không có một bóng người một phần vì tuyết rơi káh dày, phần còn lại là cũng đã trễ, hơn mười giờ đêm. Fate dẫn Nanoha ra bờ hồ đã đóng băng, ngước nhìn lên những bông tuyết đang rơi.

"Cậu thích tuyết không, Fate-chan?"

Fate quay lại nhìn Nanoha, buồn bã. "Tớ không ghét tuyết nhưng cũng không thích."

"Tại sao vậy?"

"Từ khi trở thành một thành viên trong gia đình Harlaown, tớ luôn cảm thấy cô đơn cho dù họ đối xử rất tốt với tớ. Đêm Giáng Sinh họ luôn bận công việc nên bình thường tớ phải đón Giáng Sinh một mình." Fate im lặng một hồi. "Lúc còn nhỏ, tớ thường đón Giáng Sinh cùng Alicia và ba mẹ tớ. Lúc ấy thật vui làm sao. Nhưng giờ mỗi khi nhìn thấy tuyết thì tớ lại nhớ đến họ." Fate thở dài rồi mỉm cười nhìn Nanoha. "Còn cậu thì sao, Nanoha?"

"Tớ rất yêu tuyết." Nanoha cười rồi nắm chặt tay Fate. "Vì như thế này, tớ có thể được ở bên cạnh cậu, một mình."

Fate đỏ mặt, hơi ngượng ngùng như rồi cô lấy ra từ túi xách của mình một món quà nhỏ. "Như đã hứa, cậu đã rất cố gắng, Nanoha à. Đây là phần thưởng của cậu và cũng là quà Giáng Sinh của tớ."

Nanoha nhận lấy món quà, từ từ mở ra. Đập vào mắt cô là những tia sáng đỏ lấp lánh từ viên ngọc màu đỏ, làm thành một sợi dây chuyền.

"Fate...-chan... cái này..."

"Sợi dây chuyền này có tên là Raising Heart." Fate mỉm cười, lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp rồi đeo cho Nanoha. "Đúng như tớ dự đoán, nó rất hợp với cậu."

"Nhưng... cái này... tớ không thể nhận nó được."

"Nó không đáng là bao. Tiền thưởng từ mấy cái huy chương ở hội thao của tớ cũng đủ để mua nó rồi."

"Vậy là... đây là tiền của cậu?"

"Ừ, vì vậy cậu không được từ chối nó nhé." Fate cười lém lỉnh.

Nanoha ngắm viên ngọc thật lâu rồi bật khóc, ôm chầm lấy Fate. "Cậu là người tuyệt nhất thế gian này, Fate-chan."

"Ah ha ha ha, vậy là cuối cùng cũng có người thừa nhận điều đó." Fate nhẹ nhàng quàng tay sau eo Nanoha, cười.

"Món quà của cậu thật tuyệt. Tớ không có cái gì để đáp lại cậu cả."

"Không cần đâu." Fate đưa tay ra nâng cằm Nanoha lên, mỉm cười nhìn. "Giọng hát của cậu là món quà tuyệt vời nhất mà tớ nhận được. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, hát cho tớ nghe là đủ rồi."

Nanoha khẽ đỏ mặt, nhìn đôi mắt màu rượu vang của Fate. Đôi mắt ấy giờ không còn chứa nỗi buồn cô đơn nào cả mà chỉ còn là niềm hạnh phúc. So với Fate lần đầu tiên cô gặp thì Fate bây giờ đã yêu đời hơn rất nhiều và cũng thay đổi rất nhiều, hòa đồng, vui vẻ với mọi người hơn.

"Nanoha, tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tớ tin rằng tớ không dối lòng mình." Fate hạ thấp giọng. "Tớ yêu cậu, Nanoha."

Nanoha sững sờ trước lời nói của Fate. "Yêu? Cậu ấy nói với mình ư? Sao mà... Cái gì?" Nanoha đỏ mặt, không nói nên lời.

"Tớ không ép cậu phải trả lời ngay bây giờ." Fate đặt ngón tay lên môi Nanoha. "Tớ sẽ chờ cho tới khi cậu nói chính xác câu trả lời từ đáy lòng cậu, sâu bên trong trái tim cậu." Fate hôn nhẹ lên má Nanoha. "Giáng Sinh vui vẻ, Nanoha."

Mặt Nanoha vẫn nóng ran, cô cúi mặt xuống, cố bình tĩnh lại. Hít một hơi dài, cô ngẩng mặt lên, nhón chân hôn lên môi Fate rồi khẽ cười. "Giáng Sinh vui vẻ, Fate-chan."

Đêm Giáng Sinh ấy đối với hai người họ là đêm Giáng Sinh tuyệt vời nhất, ấm áp nhất và cũng lãng mạn nhất. Nhưng phía trước họ còn bao trở ngại khi tình yêu cùng giới của họ liệu có được gia đình chấp nhận. Và nhất là Nanoha, trái tim cô nghĩ gì về Fate. Fate đối với cô là gì? Người đại diện? Một người bạn thân? Một vệ sĩ luôn sẵn sàng xả thân để cứu cô? Hay là ai? Cô chỉ biết Fate đối với cô là một người vô cùng quan trọng. Cô có thể nói lên từ "thích" nhưng chữ "yêu" ư? Liệu tình cảm của cô có đủ để nói lên không? Thời gian sẽ trả lời cho cô khi cô đối mặt với thử thách khó khăn nhất, nói chuyện với ba mẹ.

. - . - . - .

"Fate-chan, cậu chắc là không sao chứ?" Nanoha nắm lấy tay Fate, đứng trước cửa nhà.

"Chắc chắn mà. Không sao đâu, vào đi." Fate đẩy cửa bước vào, kéo Nanoha đi theo mình.

Nanoha núp đằng sau lưng Fate, lo sợ nhưng rồi cô cũng phải giật mình ngạc nhiên. Chrono, Lindy và Amy - vợ sắp cưới của Chrono – vỗ tay chúc mừng.

"Cô dâu về đến nhà rồi." Chrono hét lên.

"Onii-chan, anh nói cái gì kì vậy?" Fate đỏ mặt, tức giận trợn mắt nhìn Chrono.

"Chúc mừng hai đứa nhé. Còn anh thì thôi chọc em gái đi. Anh muốn bị ăn đòn nữa hay sao vậy?" Amy nhéo Chrono một cái rõ đau.

"Nanoha-chan, chúc mừng cháu về đêm diễn Giáng Sinh mấy ngày trước." Lindy đi đến cầm lấy hai tay Nanoha lắc. "Mong cháu sẽ quan tâm chăm sóc đến Fei-chan của cô hết mình nhé."

"Fei-chan?" Nanoha vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn Fate đang đỏ mặt quay đi.

"Mẹ à, con đã nói là đừng gọi cái tên thời thơ ấu của con nữa mà."

"Ba và mẹ thống nhất với nhau là sẽ đồng ý cho hai con hẹn hò." Lindy mỉm cười. "Nhưng nhớ đừng lơ là việc học nhé."

"À... vâng... con nhớ mà."

"Bên này cũng đồng ý. Có người thích là may phướng lắm rồi." Chrono cười lém lỉnh.

"Onii-chan, anh sẽ biết tay em."

"Không được đâu. Lát anh có hẹn ra ngoài ăn rồi. Đừng đánh anh."

"Vậy thì đừng có chọc em nữa hoặc là em sẽ không bao giờ cho anh mượn máy tính nữa đâu đó." Fate cầm lấy tay Nanoha, kéo cô ra ngoài. "Tụi con đi đây."

"Ơ... chào mọi người." Nanoha ngơ ngác, vội quay lại chào.

"Chúc may mắn nhé." Lindy mỉm cười vẫy tay chào.

Ra ngoài, Nanoha níu tay Fate lại. Cô nhìn thấy mặt Fate vẫn chưa hết đỏ.

"Cậu làm gì mà vội thế? Vẫn còn sớm mà, cứ thong thả mà đi đến nhà tớ."

"..."

"Tớ không ngờ gia đình cậu lại dễ đến như vậy." Nanoha ôm sát tay Fate vào người mình.

"...Ừ... và điều đó khiến tớ hơi xấu hổ." Fate bình tĩnh lại, mặt cũng bớt đỏ.

"Có gì mà phải xấu hổ chứ?" Nanoha cười tinh nghịch. "Cậu lúc nào cũng bạo dạn lắm mà, sao lại phải xấu hổ vì một chuyện cỏn con như vậy. Phải không, Fei-chan?"

"Mou... đừng gọi tớ như vậy. Tớ sởn gai ốc lên hết đây này."

"Nyahaha, được rồi." Nanoha khẽ cười. "Nhưng mà nhà tớ không dễ như vậy đâu. Vả lại, tớ chưa nói với họ, còn cậu thì đã nói trước rồi."

"Không sao, chỉ cần can đảm thì chúng ta sẽ vượt qua hết mà."

Một lúc sau, họ đã đứng trước cửa hàng đang đóng cửa của nhà Nanoha. Lấy hết sức bình sinh, Nanoha đẩy cửa bước vào. Yuuno đang đi chơi với Hayate. Chỉ có Shiro, Momoko, Kyoya và Miyuki đang ngồi trong phòng khác ở trên lầu. Nanoha cầm tay Fate, cúi chào mọi người.

"Con đã về, thưa mọi người."

Bốn người Takamachi cùng quay lại, sững người nhìn thấy đi bên cạnh Nanoha là Fate T. Harlaown.

"Ơ... Harlaown-san. Chào mừng cháu đã đến cửa hàng Midoriya." Shiro đi đến mắt tay với Fate.

"À... vâng... cháu rất hân hạnh khi được gặp gia đình ạ." Fate ngập ngừng nói.

"Cơn gió nào đã đưa cháu đến đây vậy?" Momoko đứng dậy, mỉm cười với Fate.

"Dạ... chuyện này..."

"Con đưa Fate-chan đến đây là muốn nói một chuyện với mọi người." Nanoha cắt ngang Fate.

"Chuyện gì vậy?" Shiro ngạc nhiên nhìn cô con gái.

"Dạ, là..." Nanoha hít một hơi sâu. "Fate-chan là người đã giúp đỡ con rất nhiều, từ những việc trong trường cho đến những việc liên quan đến nghề ca sĩ của con. Vì vậy, Fate-chan là một người rất quan trọng đối đối với con."

Shiro im lặng rồi nhìn Nanoha. "Ừ thì ba biết. Có gì quan trọng đâu?"

"Không phải vậy. Ý con muốn nói là..." Nanoha nắm thật chặt lấy tay Fate đến nỗi Fate cảm thấy nhói đau. Nanoha quay lại nhìn Fate cầu cứu, nhận lại một nụ cười hiền từ, cô nhón chân lên, hôn Fate rồi đỏ mặt quay sang nhìn mọi người. "...Giống như vậy đấy."

Shiro và Momoko ngạc nhiên nhìn nhau. Kyoya chống tay lên ghế, tựa vào. Chỉ có Miyuki là không mấy ngạc nhiên vì cô cũng đã đoán được phần nào sự việc từ cái hôm dạ hội. Momoko nhìn ông chồng mỉm cười rồi quay sang Nanoha.

"Mẹ biết ngay mà. Con cứ làm bánh mang tặng cho Fate-san suốt nên thế nào cũng có chuyện."

"Chị thì biết từ cái đêm Fate-san đưa em về từ buổi khiêu vũ tại trường." Miyuki nháy mắt. "Chị biết Fate-san là người rất tốt nên chị đồng ý."

"Mẹ cũng đồng ý." Momoko cười rồi quay lại nhìn hai người đàn ông đang tròn mắt nhìn nhau.

"Con biết gì về việc này không?"

"Không ạ." Kyoya lắc đầu. "Hết làm ca sĩ rồi đến bạn gái, đúng là con cần phải về nhà thường xuyên hơn rồi." Kyoya đưa tay lên trán, thở dài. "Đồng ý."

Shiro khẽ lắc đầu, sát khí đầy mình tiến đến trước mặt Fate. "Cho dù cô có là con là Harlaown hay là con gái đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không tha cho đâu. Và đừng để tay lên người con gái tôi nếu tôi chưa cho phép đấy."

"Ơ... vâng..." Fate toát mồ hôi.

"Anh yêu, đừng dọa cô bé nữa." Momoko nắm tay ông chồng kéo lại. "Fate, nếu cháu không chê thì hãy ở lại đây một đêm nhé."

"Vâng, cháu rất vui khi được ở lại đây ạ."

"Chúng ta làm được rồi." Nanoha ôm lấy Fate. "Chỉ cần dũng cảm thì việc gì cũng làm được hết."

"Tớ mới là người phải nói câu đó chứ?" Fate cười khì.

Bữa cơm tối tại nhà Takamachi hôm đó có thêm một vị khách đặc biệt, người thừa kế thứ hai của gia đình Harlaown và đồng thời là bạn gái của Nanoha. Bữa cơm tràn ngập trong tiếng cười, đồng thời chứng minh rằng quan hệ của họ đã được gia đình hai bên chấp thuận.

"Aaaaaaaah." Shiro rên khi ngồi lên ghế sofa sau bữa tối.

"Anh yêu, anh lại đau lưng nữa sao?" Momoko vỗ nhẹ đằng sau Shiro.

"Ừ, nó lại đau mỗi khi anh làm việc nặng."

"Shiro-san bị làm sao vậy ạ?" Fate nhìn Momoko hỏi.

"Ông chồng của cô bị chứng đau lưng kinh niên."

"Vậy... cháu có thể giúp bác đỡ đau hơn ạ." Fate tiến ra đằng sau Shiro rồi bắt đầu những động tác xoa bóp.

Vài tiếng rên đau của Shiro cất lên khiến Nanoha nơm nớp lo sợ. Vài phút sau, Fate dừng lại rồi nhì Shiro hỏi.

"Bác cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn á...?" Shiro đứng dậy quát lên, xoay người vài vòng. Cơn đau đã biến mất. "Đúng là đã đỡ hơn rồi. Nhưng sao cháu làm được vậy?"

"Fate-chan có bằng bác sĩ vật lí trị liệu mà. Với lại cậu ấy cũng biết rất nhiều cách massage nữa." Nanoha khoe.

"Ừ nhỉ." Shiro suy tư một hồi. "Được, ba đồng ý cho hai con hẹn hò với nhau."

"Ba à, chẳng phải lúc nãy ba đã đồng ý rồi sao?"

"Bây giờ mới là chính thức đây." Shiro ngồi xuống rồi nhìn Fate. "Cháu có thể giúp bác cái đầu gối được không?"

"Dạ vâng, rất sẵn sàng."

"Vai cô cũng hơi nhức nữa." Momoko lấy tay xoa bóp vai rồi ngồi xuống.

Fate mỉm cười rồi bắt đầu xoa bóp cho họ trong khi Nanoha trở về phòng mình.

Lát sau, Fate đẩy cửa đi vào phòng Nanoha, ngồi xuống bên cạnh Nanoha, thở dài.

"Fate-chan, tớ nhờ cậu một việc được không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu massage cho tớ đi." Nanoha cười.

"Cái gì? Tớ vừa mới mất nửa tiếng đồng hồ với ba mẹ cậu đấy." Fate lấy tay bóp cổ tay bên kia. "Tay tớ đau lắm rồi."

"Đi mà, cậu đã massage cho Hayate-chan nhiều lần lắm rồi. Ba mẹ tớ cũng đã được cậu xoa bóp dùm, còn tớ thì chưa. Tớ muốn biết cảm giác đó thế nào." Nanoha cầm lấy tay Fate lắc nhẹ.

Fate thở dài, lắc đầu. "Thôi được rồi. Toàn thân hay là sao?"

"Toàn thân." Nanoha mỉm cười.

"Vậy cậu cởi đồ ra đi, tớ đi lấy dầu đã." Fate đứng lên đi lấy chai dầu để trong túi xách còn Nanoha thì cởi hết quần áo ra, nằm sấp xuống giường.

Fate đặt một chiếc khăn che phần dưới của Nanoha, thoa dầu lên hai tay rồi bắt đầu xoa bóp lưng cho Nanoha. Vài tiếng rên khẽ vang lên. Đôi tay của Fate đi từ lưng xuống đến bắp chân rồi bàn chân. Nanoha cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng là Fate rất giỏi võ và rất mạnh trước những tên côn đồ nhưng trong lúc này, đôi bàn tay cô lại vô cùng dịu dàng, mềm mại. Nanoha gần như chìm vào giấc ngủ trước khi tỉnh giấc khi thấy Fate thôi xoa bóp cho cô. Vài tiếng thay đồ vang lên rồi Nanoha nhìn thấy Fate đắp chăn cho mình, nằm xuống bên cạnh.

"Cậu không đi thay đồ rồi mới ngủ sao?"

"Không sao, tớ tin cậu sẽ không làm gì tớ đâu." Nanoha mỉm cười. "Chúc ngủ ngon, Fate-chan."

"Chúc ngủ ngon." Fate với tay lên tắt đèn.

Sáng hôm sau, Fate chợt tỉnh giấc, mở mắt ra, không thấy Nanoha đâu. Cô dụi mắt rồi nhìn vào điện thoại. "Cái gì, tám giờ rồi sao?" Đêm qua, Fate không ngủ được vì cứ mãi nhìn Nanoha. Cô không tài nào ngủ được khi cứ nghĩ Nanoha đang không mặc gì ngủ rất ngon bên cạnh mình. Mãi cho đến hai giờ sáng, cô mới có thể chợp mắt. Nhìn lại điện thoại, cô phán hiện có một tin nhắn từ Nanoha. "Hôm nay tớ phải đến chỗ Hayate sớm nên không nỡ đánh thức cậu. Cũng tại tối qua tớ bắt cậu massage cho tớ nên chắc tay cậu đau lắm phải không? Xin lỗi nhé. Hôm nay tớ sẽ về sớm nên cậu đừng về trước tớ đấy nhé." Fate đọc xong tin nhắn, khẽ cười. Vươn vai vài cái, thay quần áo rồi đi xuống nhà dưới.

"A, Fate, cháu dậy rồi sao?" Momoko mỉm cười.

"Vâng, cháu làm phiền gia đình quá." Fate khẽ cười.

"Không phiền hà gì đâu. Shiro, Miyuki và Kyoya đang ở dưới cửa hàng. Nanoha dặn cô là không cho cháu về nếu không có nó ở đây."

"Dạ vâng, cháu sẽ chờ bạn ấy về rồi mới đi."

"Cháu ăn gì không? Để cô nấu cho cháu."

"Dạ thôi ạ. Cháu ra ngoài hít thở không khí rồi ăn sáng luôn ạ. Buổi sáng cháu thường chạy bộ tập thể dục nên..."

"Cô hiểu rồi. Không sao đâu. Cháu cứ đi đi. Nhưng cháu hãy ở lại ăn trưa rồi về nhà sau nhé."

"Vâng ạ." Fate mang giày vào. "Cháo đi đây."

Tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đường vẫn đóng tuyết rất dày khiến xe cộ đi lại vô cùng khó khăn. Fate chạy từ từ trên con đường đến trường cô. Mặc dù vẫn còn trong kì nghỉ đông nhưng một vài câu lạc bộ và lớp phụ đạo vẫn còn hoạt động. Bản thân cô cũng phải quay lại trường vào ngày mai để giải quyết các công việc trong hội học sinh về việc tổ chức hội văn hóa vào mùa xuân sắp tới và buổi ngoại khóa vào đầu tháng hai. Công việc của một chủ tịch hội học sinh không hề đơn giản và cũng rất vất vả nhưng Fate rất thích công việc này. Lí do của cô, cô chưa nói với ai bao giờ nhưng có thể nó liên quan đến một sở thích nào đó của cô chăng?

"Fate, em đang tập chạy đấy à?" Fate đi đến trước cổng trường thì bắt gặp Ayumi đang đi ra.

"Vâng, mặc dù giờ thì hơi trễ nhưng lâu ngày không được chạy em thấy sao sao ấy." Fate phì cười. "Chào buổi sáng, Ayumi-san."

"Chào buổi sáng, Fate."

"Chị mới sinh hoạt câu lạc bộ ra sao?"

"Ừ, câu lạc bộ nữ công gia chánh của chị gần như không có ngày nghỉ hay sao ấy." Ayumi khẽ cười. "Cuộc họp ngày mai có gì thay đổi không em?"

"Vẫn theo kế hoạch thôi chị. Tiếc rằng là thành viên hội học sinh không được tham gia lễ hội nhỉ?"

"Ừ, cũng tiếc thật. Nhưng chúng ta lại là người chấm điểm. Không biết năm nay lớp nào đoạt giải nhỉ?"

"Nhiều hạng mục lắm, chị đừng lo." Fate cười khúc khích. "Mặc dù chúng ta không tham gia nhưng vẫn đóng góp ý kiến được mà."

"Cũng đúng. À phải rồi. Chị mới làm vài chiếc bánh qui, em ăn thử chứ?" Ayumi lấy từ trong cặp ra một gói bánh qui làm từ sữa thơm lừng.

"Em cảm ơn chị." Fate lấy một chiếc bánh cắn một miếng. Miếng bánh vừa được bỏ vào miệng, Fate liền nhăn mặt lại, lắc đầu. "Đây có đúng là sữa không vậy chị? Sao nó... chua quá vậy nè?"

"À, chị bỏ ít sữa không đường nhưng lại cho chanh và mâm xôi nhiều lắm." Ayumi mỉm cười.

Fate nhăn mặt, cố ăn hết chiếc bánh qui chua đến mức cô chảy cả nước mắt trong khi Ayumi che miệng cười khúc khích. "Tại sao em có cảm giác như đang ăn bánh của Ryo-san thế này? Anh ấy cũng cho mâm xôi rồi vắt thêm chanh vào bánh anh ấy thường ăn buổi trưa."

"Đúng rồi còn gì." Ayumi khẽ cười, mặt hơi ửng đỏ.

"Vậy... đây là..." Fate tròn mắt nhìn Ayumi. "Chị làm tặng anh ấy à?" Ayumi gật đầu. "Vậy hai người..." Ayumi lại gật đầu lần hai. Fate mỉm cười, cầm lấy tay Ayumi lắc nhẹ chúc mừng.

"Tụi chị cũng chỉ vừa mới hẹn hò cách đây ba tuần thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả." Ayumi khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. "Thôi chị có hẹn với Ryo-kun rồi. Gặp lại em vào ngày mai nhé."

"Vâng, gặp lại sau." Fate vẫy tay chào Ayumi rồi lại tiếp tục chạy bộ. Trên đường cô dừng ở một quán café mà cô thường đến để ăn sáng. Cô không muốn đến quán của Hayate vì có thể Nanoha đang ở đó và cô vẫn còn hơi ngượng sau những chuyện đã xảy ra đêm qua. Sau hai tiếng đồng hồ chạy bộ và ăn sáng, Fate trở về nhà Takamachi cũng là lúc Nanoha đi làm thêm về. Nanoha về trước cô vài phút, khi cô vừa mở cửa bước vào liền bị Nanoha lao đến ôm suýt nữa cả hai cùng té.

"Fate-chan, tớ đã nhắn cậu là cậu phải chờ tớ về rồi kia mà."

"Tớ chỉ ra ngoài chạy bộ chút thôi. Tớ chưa về đâu." Fate hôn lên trán Nanoha. "Sau bữa trưa tớ mới đi, vậy được chưa?"

"Uhm!" Nanoha mỉm cười rồi để cho Fate vào nhà. Bố anh chị cô đều đã đi làm cả, mẹ cô thì đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa trưa, chỉ có Nanoha là rảnh rỗi.

"Cậu về sớm thế?" Fate mỉm cười, cùng Nanoha đi về phòng.

"Hôm nay chỉ họp nhân viên thôi, tớ đã nói là sẽ về sớm rồi mà." Nanoha nhìn Fate lôi ra từ trong túi xách một xấp giấy đựng trong túi hồ sơ. "Lát nữa cậu đến công ty à?"

"Không, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Đêm Giáng Sinh vừa qua có khá nhiều người nhập viện chủ yếu là do ngộ độc thức ăn và tai nạn giao thông. Tớ phải vào bệnh viện giúp mẹ tớ." Fate cầm xấp bệnh án, lấy ra một cặp kính đeo lên rồi ngồi trên giường xem.

"Cậu mang kính sao, Fate-chan?" Nanoha ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cặp kính màu đen trắng khá mỏng của Fate. "Cậu bị cận à?"

"Không, chỉ là một bệnh về mắt. Bình thường thì tớ nhìn mọi vật rất rõ nhưng còn chữ nhỏ mà lại nhiều như thế này làm tớ dễ hoa mắt, không đọc được gì nên mới phải đeo kính. Do tai nạn khủng khiếp ấy tớ mới như vậy."

"Ra vậy." Nanoha nhìn Fate buồn bã.

"Thôi, cậu đừng bận tâm nữa. Tớ cũng chẳng khóc khi nhớ lại việc đó từ năm lên mười rồi." Fate mỉm cười rồi nhìn xuống xấp giấy. Nanoha im lặng, nhìn chằm chằm vào cặp kính của Fate. Càng nhìn cô càng thấy buồi cười.

"Gì vậy?"

"Cậu đeo kính vào trông cậu ra dáng người lớn lắm, rất tri thức."

"Vậy à?" Fate khẽ đỏ mặt.

"Trông cậu dễ thương thật, Fate-chan." Nanoha nghiêng đầu cười.

"Mou... đừng có chọc tớ nữa." Fate tính cởi cặp kính ra nhưng bị Nanoha dùng tay chặn lại.

"Tớ nói thật đấy." Nanoha hôn nhẹ lên má Fate. "Tớ xuống phụ mẹ làm bữa trưa đây, cậu cứ làm việc đi nhé."

Mặc dù Nanoha đã ra khỏi phòng nhưng Fate vẫn chưa hết đỏ mặt. Cô thở dài rồi lại tiếp tục đọc. Xấp bệnh án trên tay cô chỉ toàn là các bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn do ăn bậy hoặc bị bội thực đêm Giáng Sinh. Cô khẽ cười. Mười phút sau, cô cất nó vào túi sau khi nghe tiếng gọi của Nanoha vọng từ nhà dưới lên. Đóng khóa lại, cô mang túi của mình lên, đi từ từ xuống. Mọi người trong gia đình Takamachi vẫn chưa về, chỉ có cô Nanoha và Momoko ăn cơm. Bữa trưa tuy ít người nhưng vẫn vui vẻ, đầm ấm. Sau đó, Fate cúi chào Momoko rồi cùng ra ngoài với Nanoha. Trước khi chia tay, Nanoha hôn lên má cô rồi cười bảo.

"Đừng làm quá sức nhé, Fate-chan. Tớ không muốn cậu có mệnh hệ gì trước khi tớ nói câu trả lời của mình."

"Ừ, nhất định là vậy. Tớ đi đây." Fate đáp lại một nụ cười hiền hậu. "Hẹn gặp lại cậu vào ngày đầu tiên của năm sau. Chúng ta đã hẹn sẽ đón năm mới với mọi người rồi đấy."

"Uhm, gặp lại sau."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: