Lyrical Love 8
Mình đang ở đâu thế này? Mình chỉ nhớ là mình vừa chạm vạch đích thì mình ngất đi. Chẵng nhẽ... mình chết rồi sao?"
"Fate-chan!"
"Alicia? Chị đấy sao?"
"Uhm, chị đây. Em làm được rồi, Fate-chan ạ."
"Alicia, gặp lại chị em mừng quá. Ba và mẹ thế nào rồi chị?"
"Họ vẫn khỏe, và chị cũng vậy. Ba mẹ và chị rất vui khi em đã trở lại là chính mình, một cô gái vui vẻ, điềm đạm, tốt bụng và không bao giờ bỏ cuộc."
"Nhưng em nhớ mọi người, không có mọi người, nhất là chị ở bên cạnh, em cô đơn lắm."
"Ai nói với em là em cô đơn? Vậy nhờ ai mà khiến em thay đổi chỉ trong vài tháng như vậy?"
"... là Nanoha"
"Đúng vậy, và không chỉ có Nanoha-chan mà còn có gia đình Harloawn và những người bạn luôn ở bên em, động viên em hết mình. Cả chị nữa, Fate-chan. Chị luôn ở trong tim em và thầm mong em luôn được hạnh phúc."
"Alicia, em muốn được ở bên cạnh chị một lần nữa."
"Em không thể, Fate-chan à. Em không thể chết. Nếu em chết, nhiều người sẽ đau lòng lắm."
"Nhưng Alicia... em..."
"Chị luôn ở bên cạnh em, Fate-chan à. Hãy đến bên những người bạn thật sự cần có em bên cạnh. Tạm biệt, Fate-chan."
"Alicia, chờ đã... Alicia!!!"
Fate giật mình thức giấc, mở mắt ra cô nhìn thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh. Chân băng bó, cây dịch truyền đặt ở bên phải giường bệnh, trên bàn đặt một bình hoa cúc vàng đang nở rộ. Fate cố ngồi dậy nhưng cái chân đau đã khiến cô khó có thể cử động. Khó khăn lắm, cô mới dựa lưng vào tường. Cô nhìn xung quanh thì nhận ra rằng cô đang ở trong bệnh viện của mẹ mình. Cô khẽ mỉm cười khi lúc trước, cô từng đến đây học tập chữa bệnh nhưng bây giờ cô lại là bệnh nhân. Cố gằng nhớ lại những gì đã xảy ra và tại sao cô lại ở đây, cô giật mình nhìn cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào là một cô gái tóc nâu cầm một bó hoa cúc vàng.
"Nano...ha!?" Fate vừa cất giọng, người con gái ấy đứng sững người không nói nên lời. Cô bất ngờ đến nỗi làm rớt cả bó hoa xuống đất.
"Nanoha-chan, chuyện gì vậy?" Hayate từ bên ngoài ló đầu vào rồi nhìn theo ánh mắt của Nanoha ngạc nhiên. "Fate...-chan?"
Nanoha bỗng bật khóc, chạy đến ôm chặt lấy Fate. "Fate-chan, cậu tỉnh lại rồi, may quá." Cô nói trong nước mắt.
Hayate, Arisa và Suzuka cùng lần lượt ôm Fate trong khi Yuuno chạy đi tìm bác sĩ.
"Fate, cậu làm bọn tớ sợ thật đấy. Ngay vừa đến đích cậu ngất luôn cho tới bây giờ, mọi người cứ nghĩ cậu đã chế-oái... đau!" Arisa xoa eo vì bị Suzuka nhéo.
"Fate-chan, cậu tỉnh dậy là bọn tớ mừng lắm rồi." Suzuka cười.
"Fate-chan, cậu thấy trong người thế nào rồi?" Hayate cười trong nước mắt.
"Tớ thấy khỏe rồi, chỉ trừ chân tớ vẫn còn đau lắm." Fate cười, vỗ về Nanoha vẫn còn đang bám dính lấy cô. "Chính xác, tớ đã ngủ bao lâu rồi?"
"Vừa đúng ba ngày ba đêm." Hayate trả lời.
"Cái gì? Ba ngày ba đêm?" Fate tròn mắt nhìn. "Không ngờ nó lại tệ đến mức đó sao?"
"Nói vậy là cậu biết trước mình sẽ ngất sao?" Arisa ngạc nhiên.
"Có thể cho là vậy. Mẹ tớ dùng băng chặn đường máu chảy của chân tớ để nó không chảy máu nữa, đồng thờ cũng không còn thấy đau nhưng biện pháp này chỉ kéo vài trong vài phút rồi máu sẽ dồn lên não, làm tớ ngất. Tệ nhất là chân tớ bị hoạt tử, hoặc tai biến." Fate nhíu mày cười khì.
"Trời đất! Cậu liều thật! May mà cậu chỉ bị ngất thôi đấy." Hayate che miệng bước lùi một bước.
Fate mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Nanoha ngồi dậy. "Tớ xin lỗi vì đã để các cậu phải lo lắng, và nhất là cậu, Nanoha." Fate lấy tay gạt nước mắt của Nanoha đi.
"Fate, con tỉnh lại rồi!" Lindy từ bên ngoài mừng chạy lại ôm chầm lấy Fate. "Mẹ xin lỗi, đáng lẽ ra mẹ không nên để con mạo hiểm như vậy."
"Không phải lỗi tại mẹ đâu. Chỉ tại con háo thắng quá thôi. Con xin lỗi vì đã làm mẹ phải lo lắng." Fate ôm chặt lấy Lindy.
Cùng lúc đó, vài tiếng gõ cửa vang lên và hai bóng người cùng bước vào phòng.
"Xin lỗi đã làm phiền." Ryo gõ cửa.
"Fate đã tỉnh lại chưa vậy?" Ayumi cầm một bó hoa và một món quà trên tay, khẽ bước vào.
Mọi người bước lùi ra xa giường bệnh để Fate có thể nhìn thấy họ. "Ayumi-san? Ryo-san?"
"Fate, em tỉnh lại rồi!" Ryo mỉm cười vui mừng.
"Fate!" Ayumi chạy lại ôm chặt Fate mà khóc. Cô vui mừng đến nỗi ném cả bó hoa và món quà làm Ryo đứng đằng sau phải nhảy đến đỡ lấy. "Chị lo quá! Sao em lại có thể xem nhẹ tính mạng của mình như thế?"
"E-Em xin... lỗi. Chị... làm ơn... thả em ra... khó thở quá!" Fate nhăn mặt. Ayumi đỏ mặt, bối rối buông Fate ra trong vài tiếng cười khúc khích.
"Nhìn em phải cố gắng đến nỗi phải vào bệnh viện thế này, gần như toản thể học sinh trong trường đều phải xót xa, không riêng gì tụi anh." Ryo nhếch một bên cười.
"À phải rồi. Cuộc thi thế nào rồi?" Fate chợt nhớ ra, quay đầu nhìn mọi người. Tất cả đều im lặng, chỉ có Ayumi tiến đến đưa món quà cho Fate.
"Em mở ra xem đi!"
Fate hơi ngạc nhiên về sự im lặng của mọi người nhưng cô vẫn từ từ mở món quà mà cô vừa nhận từ Ayumi. Khi nắp hộp được mở, vài tia sáng màu vàng đập vào mắt cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên, càng nhìn kĩ, cô càng nhận ra rằng món quà của cô chính là hai chiếc huy chương vàng của thế vận hội mà cô vừa tham gia.
"Cái này... chẳng lẽ nào là...?" Fate cầm hai chiếc huy chương lên.
"Em đã thắng, Fate à. Một cái là của cuộc thi chạy 100 mét và một cái là của nội dung thi chạy tiếp sứa ba người." Ryo mỉm cười.
"Ngay sau khi em chạm đích ở vị trí đầu tiên, em ngất luôn nên hai huy chương này, chị nhận dùm em. Bây giờ, nó thuộc về em. Em xứng đáng nhận nó sau những cố gắng vừa qua." Ayumi nhẹ nhàng bảo.
"Toàn bộ những người tham gia cuộc thi và khán giả lúc đó đều nhìn rõ hình ảnh cậu ngã xuống, máu chảy thành sông suối." Arisa khẽ cười.
"Ai cũng đã đổ lệ nhì cậu được đặt lên cáng rồi khiêng đi." Suzuka nối tiếp.
"Ban tổ chức đã quyết định vinh danh tấm gương của cậu, vì lợi ích chung của mọi người mà quên mình." Yuuno mỉm cười.
"Nhờ cậu mà ngày thi hôm đó, trường chúng ta đứng nhất nội dung thi điền kinh với 5 vàng, 2 bạc và 1 đồng." Hayate nháy mắt.
"Sáng nay, anh nhận được thông báo từ bên võ thuật, họ bảo là trường ta toàn thắng với 2 vàng hai bạc và một đồng. Với thành tích này, chúng ta đã đứng đầu bảng xếp hạng thể thao của toàn đất nước mà không cần kết quả của bên bóng đá và bóng chày nhưng họ đã lọt đến vòng tứ kết rồi."
"Cậu chính là thiên thần của trường ta đấy, Fate-chan à." Nanoha mỉm cười. "Cậu mang đến phép màu cứu rỗi tất cả mọi người. Nhờ cậu mà trường chúng ta mới có được ngày hôm nay."
Fate cúi gầm mặt xuống, một tay cầm chặt lấy huy chương, tay còn lại níu chặt lấy chăn rồi bỗng dưng người cô run lên. Mọi người hốt hoảng, chạy đến hỏi thăm thì nhận được cái vẫy tay của Fate. Fate đưa tay lên dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn mọi người cười hạnh phúc.
"Fate này không phải là thiên thần gì cả. Tớ chỉ là người bị cái ích kỉ của bản thân chèn ép mà đứng dậy chống lại thôi. Tớ chỉ là người mở đường cho mọi người. Còn mọi người mới là người thay đổi tất cả. Một người chẳng làm nên chuyện gì nhưng nếu tấc cả đều đồng lòng giúp sức thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần đoàn kết, đó mới là phép màu."
Phải, tinh thần đoàn kết ấy chính là phép màu. Phép màu mà một thiên thần tóc vàng mang đến rắc xuống tất cả học sinh trong học viện này. Lúc trước, cô gái ấy cũng giống như bao người khác, cũng sống ích kỉ, tâm hồn và cảm xúc bị quá khứ đau buồn chôn chặt trong trái tim. Nhưng rồi bỗng chốc cô được tặng cho một đôi cánh, một đôi cánh để cứu cô thoát khỏi lớp vỏ bọc cứng nhắc, đau buồn, trở lại bản thân cô ngày trước, một đôi cánh để biến cô thành một thiên sứ hóa giải lời nguyền đã đeo bám ngôi trường này suốt bao nhiêu năm. Chừng ấy thời gian, không biết đã bao nhiêu tương lai của những cô cậu học sinh đã bị hủy hoại chỉ vì một lời nguyền cay độc nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nhưng người trao cho cô đôi cánh ấy là ai?
"Nanoha à, tối rồi, mọi người cũng đã về hết. Cậu cũng nên về đi, mai cậu còn phải đi học mà." Fate nhìn Nanoha đang tưới nước cho bình hoa.
"Không sao đâu. Một lát nữa, Lindy-san sẽ đưa tớ về nên tớ ở lại đây thêm chút nữa." Nanoha nháy mắt.
"Thật phiền cậu quá." Fate khẽ mỉm cười rồi lại cúi gầm mặt xuống. "Xin lỗi đã để cậu phải lo lắng. Chắc tớ đã làm cậu buồn lắm phải không?"
"... Đúng là vậy nhưng." Nanoha ngồi xuống bên cạnh Fate, cầm lấy tay cô mỉm cười. "Giờ cậu đã an toàn rồi nên tớ không phải lo lắng gì nữa cả."
Fate nhìn Nanoha, nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi cô gái ấy làm Fate cảm thấy nhẹ lòng. "Nanoha này, về chuyện vừa nãy, khi cậu bảo tớ là thiên thần..."
"Hmmm?"
"Thật ra, tớ không phải là thiên thần cứu rỗi gì cả... Mà chính là cậu đấy, Nanoha." Fate mỉm cười, nhìn Nanoha một cách trìu mến. "Nếu tớ đã không gặp cậu thì tớ bây giờ cũng như lúc trước, ích kỉ và đau buồn. Tớ gần như quên đi bản thân mình và cứ thế sống trong sự cô đơn lạnh lẽo và tăm tối. Nhưng rồi cậu đã đến và cậu đã kéo tớ ra khỏi vực thẳm ấy. Nhờ cậu mà tớ mới có được ngày hôm nay." Fate tay lên má Nanoha, đẩy người mình lại gần.
"Fate-chan, tớ..." Nanoha rưng rưng nước mắt.
"Tớ thích cậu... Nanoha." Fate nhẹ nhàng đưa sát mặt mình vào Nanoha rồi cô từ từ nhắm mắt lại.
Trong bầu không khí lãng mạn ấy, Fate hôn Nanoha, môi chạm môi, trong vài giây thôi, Nanoha cảm thấy người cô lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Trong thanh tâm, cô luôn mong chờ giây phút này và cô không muốn cảm xúc đang dâng trào trong cô biến mất. Nhưng có lẽ không phải bây giờ.
"Cốc... cốc... xin được phép làm phiền." Chrono nhắm mắt nhưng cười khì đưa tay lên gõ cửa.
Fate và Nanoha giật mình, trong khi Nanoha mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác thì Fate cũng đỏ mặt tía tai nhìn Chrono.
"O-Onii-chan, anh làm gì ở đây?"
"Anh đến để thăm em gái không được sao? Tiện thể đưa Takamachi về luôn." Chrono nhìn Nanoha. "Nhưng xem ra hai em đang bận thì phải."
"Anh biết rồi mà vẫn phá đám sao?"
"Thì chẳng lẽ không làm gì à? Em cũng từng phá đám anh và Amy đó thôi."
"Nhưng đó là khi hai người đang ở trong phòng CỦA EM. Lúc đó anh mượn máy tính của em rồi Amy-san nhìn thấy anh cứ tưởng là phòng của anh. Còn đây là phòng bệnh của em mà."
"Rồi rồi không cãi nhau với em nữa. Anh xin lỗi, chịu chưa?"
"Trễ rồi. Chừng nào em ra khỏi đây, anh sẽ biết tay em." Fate quay phắc đi, im lặng.
"Có chuyện xảy ra ở đây vậy?" Lindy mỉm cười, nhìn xung quanh rồi dừng trước hình ảnh Nanoha đang quay lưng về phía cô. "Mẹ vừa bỏ lỡ chuyện gì à?"
"Đúng vậy đấy mẹ." Chrono mỉm cười. "Mẹ biết không, ban nãy Fate và Nanoha h-..." Một chiếc gốc bay thẳng vào mặt anh.
"Onii-chan, anh là đồ ngốc. Đồ đại ngốc!" Fate, mặt đã đỏ như trái cà chua, tức giận hét. "Về đi cho em nhờ!"
"Hahaha... thôi được rồi, chúng ta hãy để Fate ở đây nghỉ ngơi. Chỉ còn một tuần nữa là Fate được xuất viện." Lindy che miệng cười khúc khích. "Nanoha, chúng ta về thôi. Còn con, đừng chọc em nữa kẻo em nó bệnh nặng hơn bây giờ." Lindy chống nạnh nhìn Chrono.
"Không có đâu mẹ ơi. Làm vậy thì Fate sẽ còn mau khỏe hơn để mà tìm con nữa chứ." Chrono bước ra khỏi phòng.
Nanoha quay lại nhìn Fate mỉm cười, vẫy chào tạm biệt rồi cùng Lindy, sau khi nhặc chiếc gối đưa lại cho Fate, ra khỏi phòng. Mọi người đi hết, Fate lấy gối kê lên đầu rồi nằm xuống, tay gác lên trán. Đã mấy phút trôi qua mà mặt cô vẫn đỏ bừng nhưng cô lại rất vui. Cô mong mình nhanh chóng hồi phục để trở lại trường cùng với những người bạn, những người mà theo cô, "định mệnh" đã đưa họ đến để gặp cô.
Một tuần sau, thời điểm mà bất cứ ai đã từng đến xem hoặc đã tham gia thế vận hội thể thao dành cho học sinh phổ thông vừa được tổ chức đều đang mong chờ. Ngày mà một tấm gương sáng vì lợi ích chung mà quên bản thân trở lại. Một ngày đẹp trời mà không thể nào đẹp hơn.
"Fate-chan, cậu chuẩn bị xong hết chưa vậy? Tớ vào nhé!" Nanoha đẩy cửa đi vào.
Cô gái tóc dài vừa cài xong những nút áo cuối cùng trên bộ đồng phục của mình, ngồi trên giường, cô quay lại nhìn Nanoha mỉm cười. "Tớ xong rồi đây! Làm phiền cậu lấy dùm tớ cây nạng nhé!"
"Được thôi!" Nanoha cầm cây nạng dựng ở cuối gường rồi đưa cho Fate. "Cậu phải đi bằng nạng trong năm ngày tới à?"
"Ừ, hơi phiền nhưng tớ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, ngoại trừ chạy thôi." Fate chống nạng đứng lên trong khi Nanoha đỡ lấy cô.
"Bọn tớ đến rồi đây!" Hayate ló đầu vô.
"Chuẩn bị xong hết chưa vậy?" Arisa nhìn bao quát cả phòng.
"Ừ, xong rồi. Mà sao các cậu bắt tớ đến trường sớm vậy? Còn gần một tiếng đồng hồ nữa mà?"
"Bí mật! Cậu đến trường đi rồi biết!" Suzuka nháy mắt.
"Đưa cặp đây, để tớ xách cho rồi chúng ta đi." Yuuno lấy cặp của Fate từ tay Nanoha.
Chân trái của Fate tuy đã lành nhưng các cơ bắp của cô chưa thể vận động ngay được. Vì vậy trong năm ngày sắp tới, chiếc nạng này sẽ là "bạn đồng hành" của cô nhưng cô không quan tâm. Dù có đi được hay không, được đến trường cùng bạn bè là niềm hạnh phúc của cô hiện tại. Cô chẳng mong mình được chào đón như một vị anh hùng, cô chỉ muốn trở lại những ngày tháng vui vẻ của tuổi học trò hồn nhiên và mộng mơ.
"Fate-chan, cậu còn đau không?"
"Nanoha, cậu không cần lo đâu. Đây đâu phải là lần đầu tiên tớ dùng nạng đâu." Fate mỉm cười khi thấy Nanoha cứ bám lấy mình. "Tớ đã tập đi trước rồi. Cậu nắm lấy tớ như vậy thì tớ mới ngã đấy!"
"Ah... um... xin lỗi!" Nanoha vội bỏ Fate ra.
"Nanoha-chan à, cậu không cần phải lo cho Fate-chan như vậy đâu." Hayate lắc đầu. "Cậu ấy mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Nếu là cậu trong hoàn cảnh thì cậu đã bắt Yuuno-kun cõng cậu rồi."
Vài tiếng cười khúc khích vang lên.
"Mou... Hayate-chan, cậu nói gì kì vậy? Tớ... tớ đâu có như vậy đâu cơ chứ?" Nanoha đỏ mặt.
"Ừ thì không phải bây giờ nhưng lúc trước thì có đấy."
"Không biết vì cái gì mà chỉ mới mấy tháng cậu đã thay đổi hẳn. Yuuno-kun được nhiều thời gian rảnh hơn." Suzuka nháy mắt.
"Hình như dạo này cậu tự đến thu âm tại công ty mà, phải không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Arisa nhìn Nanoha với nửa con mắt.
"Eh... thì..." Nanoha nhè nhẹ quay sang nhìn Fate. Ánh mắt gặp nhau, cô vội quay đi, đỏ mặt.
Nhìn thái độ của Nanoha, các bạn của cô cũng đoán được chuyện gì đã khiến cô thay đổi. Cả nhóm chỉ còn cách trường vài căn nhà nhưng Fate không thấy một bóng học sinh nào. Cô ngó qua ngó lại, nhăn mặt lo lắng quay sang nhìn nhóm bạn.
"Hôm nay trường mình nghỉ hay sao mà tớ chẳng thấy ai khác ngoài bọn mình vậy?"
"Đâu có đâu. Chỉ là học sinh toàn trường đã có mặt tại trường hết rồi!" Hayate mỉm cười.
"Ủa? Hôm nay có lễ hội gì sau?" Cả nhóm đang đứng trước cổng trường nhưng Fate nhìn vào sân trường, không một bóng người xuất hiện. "Lễ hội gì mà chẳng có ma nào vậy?"
Cả nhóm bạn khẽ cười, Hayate vỗ tay to vài tiếng ra hiệu cho một ai đó. Fate ngạc nhiên nhìn Hayate nhưng rồi vài tiếng pháo nổ vang nên khiến cô giật mình, trố mắt ra nhìn tấm biểu ngữ to đang treo trước mặt cô, "Chúc mừng chủ tịch đã quay lại", biểu ngữ ghi như vậy, và cùng với hàng ngàn học sinh trong trường ùn ùn kéo ra. Bông giấy bay tứ tung, pháo nổ liên hồi cùng với tràn vỗ tay giòn giã và những nụ cười nở trên môi của mọi người khiến cho Fate đứng sửng người, quá xúc động cô không biết nói gì hơn ngoài tiếng "cảm ơn" từ tận trong đáy lòng của cô.
"Chúc mừng chủ tịch đáng kính của chúng ta! Nhờ có chủ tịch mà chúng ta đã thoát khỏi cảnh lo sợ về cái lời nguyền nhảm nhí kia!" Ryo ban nãy là người nổ pháo mở màng và giờ anh cũng là người khuấy động bữa tiệc chào mừng.
"Hoan hô chủ tịch Harlaown!" Mọi người đồng thanh hét van.
"Chuyện này... mọi người..." Fate lấy tay che miệng, cố ngăn những giọt nước mắt đang tuôn trào trong cảm xúc hân hoan. Cô quay lại nhìn nhóm bạn, vẫn tròn mắt ngạc nhiên. "Các cậu... xếp đặt tất cả à?"
"Không, bọn tớ chỉ làm nhiệm vụ là đưa cậu tới đây thôi." Arisa chống nạnh cười.
"Minamoto-san và Aizawa-san là người bày ra hết mọi chuyện đấy." Suzuka nháy mắt, chỉ về hướng của hai người tổ chức sự kiện này đang đi tới chỗ họ.
"Việc làm cho cả trường cùng hưởng ứng cũng không phải là khó lắm." Yuuno khoanh tay lại.
"Vì cậu đã thành người hùng của cả trường rồi!" Hayate đỡ lấy tay rảnh của Fate, từ từ dìu cô đi lên phía trước.
"Fate, chào mừng em quay lại trường!" Ayumi cười hạnh phúc, thay Hayate đỡ lấy Fate.
"Mặc dù đội bóng đá chỉ được hạng ba còn bóng chày thì vào đến tứ kết thôi nhưng đây là thành tích cao nhất mà trường ta từng giành được đấy!" Ryo đặt tay lên vai Fate. "Fate, em là vị cứu tinh của trường ta đấy!"
"Em... em..." Fate xúc động nhìn mọi người. "Thật sự... mọi người không cần phải làm vậy đâu."
"Tại sao không?" Ryo lắc nhẹ Fate. "Công lao của em lớn đến vậy mà không chúc mừng gì cả trường sẽ rất áy náy đấy."
"Đúng vậy." Ayumi nhìn Fate. "Một tuần rồi em không đi học làm công việc ở hội học sinh dồn ứ lại, chị làm một mình không hết. Giờ em đã quay lại nên em phải phụ chị làm đấy nhé."
"Tớ sẽ giúp cậu lấy lại kiến thức đã mất trong tuần qua." Hayate nháy mắt.
"Uhm, cám ơn cậu." Fate mỉm cười với Hayate rồi nháy mắt với Ayumi. "Thôi mọi người trở vào lớp đi. Mọi chuyện qua rồi, chúng ta phải quay trở lại học để đạt mục đích tiếp theo, đứng đầu thành phố về thành tích học tập."
Fate vừa dứt lời, toàn trường ngập trong tiếng vỗ tay không ngớt của các học viên. Tất cả mọi người đều vui mừng vì ai cũng đã hiểu ra một điều rất quan trọng. Sống không chỉ là nhận, sống còn phải biết chia sẻ với mọi người. Vì lợi ích chung mà quên đi lợi ích của bản thân, rồi sẽ có một ngày mình được đền đáp. Phải, đó là những gì mà không riêng gì mọi người mà cả Fate cũng đã được học, ghi nhớ trong lòng. Chỉ một người duy nhất mà có thể thay đổi cô đến như vậy, Nanoha.
. - . - . - .
"Ok, nghỉ năm phút đi mọi người!" Người thanh niên trẻ nói vào trong micro.
Hôm nay lại là một buổi thu âm CD của Nanoha và cô cũng vừa kết thúc bài hát cuối cùng của mình. Suzuka và Arisa phải học thêm vì sắp tới sẽ có một bài kiểm tra trước kì nghỉ đông. Yuuno thì bận công việc ở trường đại học. Hayate thì đang giúp Fate ôn lại kiến thức cho kì thi, đồng thời phụ cô làm công việc của hội học sinh. Tất cả ai cũng bận công việc riêng của họ nên Nanoha phải đến phòng thu một mình. Bỏ tai nghe xuống, Nanoha mở cửa bước ra khỏi phòng thì gặp ông giám đốc của công ty cô, bên cạnh là một anh thanh niên khá trẻ, hơn Nanoha vài tuổi và đi cùng với ông quản lí người ngước ngoài của anh.
"Nanoha-kun, thật đúng lúc quá. Tôi muốn cô gặp mặt người này." Ông giám đốc chỉ sang anh thanh niên cười. "Đây là Fujizawa Akira, ca sĩ khá nổi tiếng trong giới J-pop bây giờ. Bên cạnh là Chris Anderson, đại diện cho Akira." Ông quay lại nhìn Akira. "Akira-kun, đây là Takamachi Nanoha, cô ca sĩ mới mà tôi đã nói với anh đấy."
Nanoha cúi chào hai người họ, rồi nhận một cái bắt tay thân thiện từ Akira.
"Xin chào, cứ gọi tôi là Akira, tôi rất vui khi được gặp một cô gái xinh đẹp như em." Akira hôn lên mu bàn tay của Nanoha.
Nanoha ngượng ngùng trước sự hào hoa của Akira nhưng rồi cô nhẹ nhàng rút tay lại, mỉm cười. "Rất vui được gặp anh, Akira. Anh có thể gọi tôi là Nanoha."
"Vậy màn chào hỏi đã xong, chúng ta vào vấn đề chính chứ?" Ông giám đốc chen ngang hai người. "Nanoha-kun, tôi muốn bàn với cô một chuyện. Từ khi chúng ta kí hợp đồng đến nay thì mọi người chỉ biết cô qua cái bài hát và các clip ca nhạc nhưng cô chưa một lần ra mắt khán giả. Vì vậy tôi mời Akira-kun đến để hợp tác với công ty chúng ta tổ chức một show diễn live ra mắt với khán giả. Cô thấy sao?"
"DIễn live ư?" Nanoha tròn mắt nhìn. "Nhưng... tôi chưa bao giờ đứng hát trước mặt nhiều người đến như vậy."
"Không sao, tôi biết là vậy nên tôi đã mời Akira-kun đến để trao đổi kinh nghiệm với cô. Akira sẽ là người cùng hát song ca với cô trong vài bài hát với tư cách là khách mời, sau đó phần còn lại là của mình cô."
"Thật vinh dự cho tôi khi được cùng hát với em." Akira mỉm cười.
"Ơ... vâng... em cũng vậy. Nhưng... chừng nào... ở đâu?"
"Ngay dịp lễ giáng sinh và tổ chức tại nhà hát Tokyo. Chúng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cô nên đã chọn ngày nghỉ để tổ chức live. Và vào dịp ấy thì lượng khán giả đến xem cũng rất đông. Vả lại cô cũng đang rất nổi tiếng trong J-pop bây giờ mà."
"Giáng sinh ư?..." Nanoha lo lắng, im lặng một hồi lâu.
"Tôi đã gặp ba mẹ cô để bàn về việc này từ hôm trước và họ đã đồng ý. Chỉ còn chờ ý kiến của cô nữa thôi."
"Vậy... đại diện của tôi có ý kiến gì không?"
"Tôi vẫn chưa nói với Harlaown-san. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng chỉ là người đại diện của cô. Mọi quyết định tùy thuộc vào cô. Vậy câu trả lời của cô là gì?"
"Chuyện này..." Nanoha đắng đo. "Chuyện này hơi bất ngờ đối với tôi nên tôi cần thời gian suy nghĩ."
"Haha, tôi biết mà. Không sao, tôi sẽ cho cô một tuần lễ để suy nghĩ. Thứ hai tuần sau tôi cần câu trả lời của cô để chuẩn bị mọi thứ. Và nói trước với cô, buổi diễn lần này sẽ giúp cô tiên một bước dài trong làng J-pop đấy."
Nanoha im lặng, cúi đầu chào ba người kia đi ra khỏi phòng. Thật ra, cô rất vui khi được chính thức trở thành ca sĩ đối với mọi người nhưng điều khiến cô lo lắng là cô vẫn chưa quen đứng hát trước mặt rất nhiều người. Từ trước đến nay, cô chỉ đứng hát trong phòng thu, còn khi quay clip, cô cũng chỉ phải hát trước những người trong ekip quay mà cô đã quen mặt hết. "Giáng sinh ư? Thật tuyệt làm sao... nhưng... mình muốn được ở bên cạnh Fate-chan vào ngày đó."
. - . - . - .
"Nanoha, cậu chờ lâu không?" Nanoha giật mình quay lại phía sau, Fate khẽ mỉm cười, hơi thở của cô đông lại vì trời lạnh.
"Không, tớ cũng mới ra thôi. Chân của cậu khỏe hơn rồi chứ?"
"Ừ, tớ đi lại bình thường được rồi nhưng còn chạy thì..."
"Nyahaha, bây giờ đã là mùa đông rồi. Không có hội thể thao nào nữa đâu." Nanoha nắm lấy tay Fate, cùng đi với cô trên con đường trắng xóa.
"Hmm... giáng sinh chỉ còn hơn một tháng nữa." Fate ngước nhìn lên trời. "Vậy là đã gần nửa năm từ lúc tụi mình gặp nhau lần đầu tiên nhỉ?"
"Ừ, và cũng đã được ba tháng khi chúng mình chính thức "tay trong tay" như thế này." Nanoha cười tinh nghịch.
"Phải, nhưng chúng ta vẫn chưa có một buổi đi chơi nào của riêng hai đứa cả."
"Ừ, tụi mình bận bịu với công việc riêng của hai đứa quá mà."
"Tớ muốn nhân dịp Giáng Sinh này được ở bên cậu..." Fate khẽ lặng người. "Nhưng xem ra cậu bận vào ngày ấy rồi."
"Tớ cũng vậy." Nanoha siết chặt tay Fate. "Tớ rất muốn được ở bên cậu vào ngày ấy, nhưng... đó là cơ hội rất hiếm dành cho tớ. Tớ xin lỗi."
"Tớ hiểu mà. Cậu không cần phải xin lỗi đâu." Fate cười. "Tớ biết "bệnh" của cậu nên tớ sẽ không bỏ cậu một mình đâu. Tớ sẽ đi với cậu trong tư cách là người đại diện cho cậu."
"Thật ư?"
"Thật. Và tớ sẽ biến ngày ấy trở thành một đêm Giáng Sinh mà cậu không bao giờ quên." Fate nháy mắt tinh nghịch với Nanoha.
Nanoha đỏ mặt, khẽ mỉm cười. Cho dù trời đang rất lạnh nhưng cô cảm thấy rất ấm áp. Chỉ cần có Fate ở bên cạnh cô, dù cho trời lạnh biết mấy cô vẫn thấy ấm áp, dù cho có bao nhiêu trở ngại khó khăn trước mắt cô vẫn dũng cảm vượt qua.
"À, phải. Còn một điều nữa. Tớ chỉ đi với cậu khi nào cậu đạt điểm cao trong bài kiểm tra cuối cùng trước kì nghỉ đông sắp tới. Nếu không thì tớ kệ cậu đấy."
"Oái... cậu thật là... đúng là cậu vẫn không thay đổi cái tính ép người đó mà." Nanoha thúc nhẹ vào tay Fate.
"Ca sĩ mà học tệ thì coi sao được. Cậu hứa với tớ chứ?" Fate đưa ngón tay út ra.
"Ừ, tớ hứa." Nanoha nghéo tay với Fate, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top