Lyrical Love 7


  "Fate đã tới chưa em?" Ryo nhìn Nanoha lo lắng rồi anh nhận lại một cái lắc đầu. Hôm nay các môn thi điền kinh sẽ diễn ra tại nhà thi đấu mái vòm của thành phố, các môn võ thuật diễn ra trong sân vận động trong nhà gần đó. Môn bóng đá thi đấu trong sân vận động Tokyo Dome nổi tiếng và môn bóng chày tổ chức tại sân vận động Koshien. Ngày hội thể thao đầu tiên dành cho học sinh cấp ba lớn nhất Nhật Bản chính thức bắt đầu ở mọi địa điểm thi đấu và nội dung điền kinh sẽ thi đấu đầu tiêng và kết thúc cũng trong ngày hôm nay. Vì vậy mà tất cả đài truyền hình đều trực tiếp phát sóng khắp cả nước về buổi lễ khai mạc này.

"Chúng ta cần Fate. Cô ấy sẽ là người đại diện tất cả học sinh tham gia thi đấu lên phát biểu. Không thấy cô ấy xuất hiện, mọi người sẽ thất vọng lắm." Ryo vò đầu bứt tóc.

Nanoha cũng đang rất lo lắng. Từ hôm qua, cô đã không thể liên lạc được với Fate. Nếu Fate không xuất hiện bây giờ thì mọi công sức mà bản thân Fate đã phải đổ máu để có được sẽ tan thành mây khói. Nanoha lo lắng quay sang Ayumi. Ayumi ngó quanh rồi lắc đầu. Nanoha lại nhìn lên khán đài, Hayate cũng lắc đầu. Tất cả học sinh toàn trường đang mong đợi sự xuất hiện của Fate, niềm hy vọng của họ hiện nay. Đại diện ban tổ chức lên phát biểu, đọc một bài diễn văn khá dài và rồi thời điểm mà mọi người đang mong chờ, đại diện học sinh lên phát biểu.

Và trong sự ngỡ ngàng, Fate, không một chút vết thương trên mặt, nghiêm trang bước ra từ trong khán đài tiến đến bục phát biểu. Tất cả, và nhất là học viên của học viện này, đều đang vui sướng trong lòng khi Fate mỉm cười với họ trên bục. Tiếng pháo nổ vang lên, báo hiệu cho giải thi đấu bắt đầu. Fate bước xuống bục, tiến về phòng thay đồ của trường mình trong tiếng hò reo của mọi người.

"Em đã làm được rồi, Fate." Ryo giơ một ngón tay lên chúc mừng.

"Chưa đâu." Fate lắc đầu. "Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Chúng ta phải chiến thắng trong ngày hôm nay thì mọi người ở nơi khác mới thấy được sự cố gắng của chúng ta mà quyết tâm thi đấu." Cô ngồi xuống băng ghế, bên cạnh Nanoha rồi nhìn Ryo. "Anh đã thay đổi danh sách thi đấu cho em chưa?"

"Rồi, nhưng nội dung thi 100 mét sẽ diễn ra trong vài phút nữa."

"Vậy mọi người ra ngoài đi. Tôi cần thời gian để chuẩn bị. Chừng nào bắt đầu thì hãy kêu tôi." Fate vẫy tay ra hiệu cho mọi người. Đợi mọi người đi ra hết, chì còn mình Nanoha, Fate thở dài, lấy chai nước ra uống.

"Fate-chan, làm sao... mặt cậu...?" Nanoha lo lắng nhìn Fate.

"Phương thuốc gia truyền của nhà tớ. Vết thương trên mặt chỉ là vết thương ngoài da, thoa lên vài lần là lành ngay." Fate nhìn Nanoha mỉm cười rồi cúi nhìn xuống vết thương trên đùi bên trái. "Còn cái này thì hơi sâu, không cách nào chữa trị kịp, chỉ còn cách uống thuốc giảm đau, may ra chịu được vài giờ."

"Vậy là cậu..." Nanoha đặt tay lên vết thương, dựa đầu vào vai Fate. "Tại sao cậu lại hành hạ bản thân cậu như thế này?"

Fate mỉm cười, đặt tay mình lên tay Nanoha. "Tất cả là vì cậu đấy, Nanoha. Nếu là tớ trước đây, tớ sẽ bỏ cuộc rồi. Nhưng tớ lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của cậu mỗi khi nhìn thấy sự cố gắng của mọi người. Tớ không thể bỏ cuộc được vì tớ rất sợ khi tớ bỏ cuộc..." Fate nâng cằm Nanoha lên nhìn mình. "Nụ cười ấy cũng sẽ biến mất." Fate hôn má Nanoha rồi cười khi mặt Nanoha bây giờ đỏ bừng.

"Đội trưởng ơi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi." Một tiếng nói từ ngoài phòng thay cất lên.

Fate đứng dậy, cởi áo khoác và quần dài ra. Cô vươn vai vài cái rồi đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa, cô bị Nanoha nắm tay kéo lại và một nụ hôn nhẹ chạm vào môi cô. Fate đỏ mặt, tròn mắt nhìn Nanoha. "N-Na-Nanoha?"

Cô gái lè lưỡi trêu rồi cười tinh nghịch. "Bùa may mắn cho cậu đấy. Cố gắng lên nhé!"

Fate đặt tay lên môi, nhìn Nanoha rồi mỉm cười. "Ừ. Nhất định tớ sẽ chiến thắng." Fate vui vẻ đi ra ngoài. Mọi người xếp thành hàng ở hai bên lối đi, vỗ tay cổ vũ cho Fate. Mặc dù mọi người đều nhìn thấy chân cô quấn băng trắng toát nhưng nhìn cô tự tin bước đi không một chút đau đớn, lòng họ lại cảm thấy náo nức. Trên khán đài, nhóm bạn Nanoha cùng với nhiều học sinh các đang reo hò cổ vũ hết mình cho Fate. Ayumi tiến lại từ vị trí của huấn luyện viên, mỉm cười động viên cho Fate. "Cố lên, chị biết em sẽ làm được mà."

Fate cười đáp lại rồi tiến về vị trí xuất phát.

"Tất cả vào vị trí." Hiệu lệnh đầu tiên vang lên. "Chuẩn bị..." Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.

Tiếng súng vang lên, tám vận động viên đại diện cho tám trường trong đợt đầu tiên tham gia thi đấu nội dung này đồng loạt xuất phát. Tiếng hò reo từ từ lớn hơn khi Fate bức phá, chạm vạch đích với thời gian 8'23", về nhất đợt chạy đầu tiên. Fate bị kẹt trong vòng tay chúc mừng của mọi người. Cô nhìn lại bảng thành tích rồi cười tự thưởng cho mình. Ryo vỗ tay, hét lên.

"Fate làm được thì chúng ta cũng làm được. Toàn thắng trong ngày hôm nay nào mọi người!"

Fate được Ayumi và Nanoha dìu vào phòng thay đồ. Lượt chạy tiếp theo của cô sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa và nếu về nhất, cô sẽ tham gia lượt chạy cuối cùng trong ba tiếng đồng hồ sắp tới. Fate lấy chai nước mình mang theo ra uống, thở dốc trong khi Nanoha lau mồ hôi.

"Chân em vẫn còn chảy máu sao?" Ayumi nhìn thấy vài vệt đỏ trên băng cứu thương.

"Vâng nhưng sẽ không sao đâu. Chỉ còn hai lần chạy và một lần chạy tiếp sức nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Nhưng cậu có đau lắm không? Cứ tiếp tục thì vết thương sẽ mở miệng lớn hơn đấy." Nanoha nhăn mặt nhìn.

"Không sao, không đau tí nào cả." Fate mỉm cười. "Tớ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại khỏe thôi."

"Thôi, chị ra xem mọi người thế nào đây." Ayumi khẽ cười. "Chừng nào đến lượt em, chị sẽ báo. Còn bây giờ, em cứ nghỉ ngơi đi thoải mái." Ayumi đẩy cửa đi ra rồi khóa cửa lại.

Giờ chỉ còn Fate và Nanoha trong phòng. Fate ngập ngừng không biết làm sao khi cô nhớ lại nụ hôn của Nanoha vài phút trước đó. Bỗng nhiên, Nanoha nắm vai Fate kéo xuống, đầu gối lên đùi. Fate đỏ mặt, ấp úng. "Na-Này, cậu làm gì vậy, Nanoha?"

"Thì cậu phải ngủ để lấy lại sức. Hai tiếng thì dài lắm. Tớ cho cậu mượn chân tớ này." Nanoha cười lém lỉnh.

"Nhưng tớ có phải là trẻ con đâu mà..."

"Không sao đâu, ở đây chỉ có tớ và cậu, chẳng ai thấy đâu mà ngại."

"Nhưng mà..." Fate nhăn mặt. "Đúng là được nằm như thế này thì thích lắm nhưng mình vẫn thấy cứ sao sao ấy." "Như thế này nhìn tớ giống như đang làm nũng cậu vậy."

"Thì đúng là bé Fate-chan đang làm nũng rồi còn gì." Nanoha cười khúc khích.

"Nanoha, cậu..." Fate mặt đỏ bừng xấu hổ, ngồi bật dậy thì Nanoha hôn nhẹ lên má, vỗ về bảo.

"Ngoan nào ngoan nào. Bé yêu của chị ngủ ngoan nào." Nanoha cười tinh quái.

"Mou... đừng chọc tớ nữa mà." Fate mặt cau có nhìn Nanoha rồi nằm xuống đùi Nanoha. "Chịu thua cậu luôn đấy."

"Những lúc như thế này, trông cậu thật dễ thương, Fate-chan. Khác hẳn với vẻ điềm đạm bình thường của cậu." Nanoha mỉm cười. "Cậu chỉ toàn để người khác dựa dẫm vào mình. Tớ chỉ muốn một lần thôi, cậu dựa dẫm vào tớ. Và bây giờ, chuyện đó đang xảy ra."

"Hmm... đúng vậy thật." Fate khẽ mỉm cười. Cô nhắm mắt nhưng một hồi rồi lại mở ra. "Ở đây khó ngủ thật đấy." Fate nói khẽ. "Bên ngoài ồn quá."

"Hmm... Nếu vậy thì... cậu nhắm mắt lại đi." Nanoha mỉm cười.

Fate nhắm mắt lại, sau đó, một bài hát du dương vang lên. Nanoha đang hát ru cho cô. "Giọng hát này, nhất định mình đã nghe ở đâu đó rồi. Giọng này... từ lúc còn nhỏ, mình vẫn luôn lắng nghe. Alicia? Đúng rồi, Alicia, đây là giọng hát của Alicia lúc đó. Alicia vẫn thường hát ru cho mình mỗi khi mình dựa vào người chị. Nhưng bây giờ là Nanoha và mình cũng đang dựa dẫm vào cô ấy." Fate trong giọng hát mượt mà của Nanoha đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau, vài tiếng reo hò cất lên, Fate giật mình thức giấc. Cô ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn vào đồng hồ.

"Fate-chan, cậu dậy rồi sao?" Nanoha ngạc nhiên nhìn.

"Cũng gần hai tiếng rồi." Fate quay đầu lại nhìn. "Mà cậu vẫn ngồi đây từ lúc tớ ngủ sao? Chân cậu có mỏi lắm không?"

"Không sao." Nanoha vuốt tóc cười. "Nếu người đó là Fate-chan thì tớ không thấy mỏi đâu."

"Vậy à?" Fate khẽ cười. Đúng lúc có tiếng gõ cửa và giọng Ayumi cất lên.

"Fate, đến lượt em rồi đấy."

Fate đứng dậy khởi động vài cái rồi cùng Nanoha đi ra. Đợt chạy này cũng không làm Fate tốn sức mấy khi cô chạm đích trong thời gian 8'03" và hiên ngang bước vào vòng chạy cuối tranh huy chương.

Fate cầm lấy bảng thành tích của Ayumi đưa cho, nhìn lướt qua rồi ngạc nhiên nhìn Ryo. "Đây là thành tích hiện tại của trường mình sao? Hạng tư ư?"

"Đúng vậy. Năm ngoái trường chúng ta con chưa có tên trong bảng xếp hạng, giờ thì chỉ xếp dưới ba trường mạnh nhất của Nhật Bản. Nếu chúng ta có tám huy chương vàng thì chúng ta sẽ lọt vào top ba ba trường mạnh nhất."

"Được, vậy tôi sẽ lấy chiếc huy chương đầu tiên cho trường mình." Đôi mắt đỏ đang thể hiện sự quyết tâm của mình.

Nội dung chạy 100 mét nữ sẽ kết thúc đầu tiên trong giải với vòng chạy cuối cùng, tám vận động viên, đại diện cho tám ngôi trường, mang trọng trách phải đem về danh dự cho trường mình. Fate cũng vậy, chiến thắng này đối với cô, không phải chỉ để chứng tỏ cô đã vượt qua bản thân, đối thủ lớn nhất của đời người mà còn là để cổ vũ tinh thần cho tất cả học sinh torng trường đang tham gia thi đấu. Tiếng súng xuất phát vang lên. Trong tâm trí của Fate, cô chỉ nghĩ đến vạch đích phía trước. Cô tưởng tượng xung quanh mình, không có ai, chỉ còn một con đường dẫn tới một dải lụa đỏ. Và đứng đằng sau nó, người mà cô yêu quí nhất đang vẫy gọi cô. Tất cả hình ảnh ấy chỉ biến mất khi Fate cảm giác mình đã chạm vào một cái gì đó rất mềm quấn quanh bụng. Rồi mọi người chạy vào ôm lấy cô reo hò. Chỉ khi Nanoha ôm cô, cô mới dần dần nhìn ra mọi việc. "Tớ... thắng rồi ư?"

"Cậu làm được rồi, Fate-chan. Hạng nhất đấy."

"Thời gian là 7'05", phá luôn cả kỉ lục thế giới. Hoan hô Fate!" Ryo mừng rỡ hét lớn.

"Chiếc huy chương vàng đầu tiên và lời nguyền đã được hóa giải." Ayumi không kìm được nước mắt.

Fate bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện, cô đã chiến thắng. Vui mừng không lâu thì một chuyện xảy ra, Fate khụy xuống, vết máu trên chân cô ngày càng lớn và đậm lên. Nanoha hốt hoảng, vội cùng Ryo dìu Fate vào phòng thay đồ. Đặt Fate ngồi xuống, Nanoha nhẹ nhàng tháo lớp băng ra thì vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương trên chân của Fate.

"Fate-chan... chân cậu..."

"Vết thương nhiễm trùng rồi... chắc cũng đã đến giới hạn của tớ." Fate nhăn mặt đau đớn.

"Chân em thế này thì không thể đi được, huống hồ chi là chạy." Ayumi lắc đầu.

"Em đã cố hết sức rồi, Fate à. Phần còn lại cứ để bọn anh lo." Ryo vỗ vai Fate.

"Nhưng nếu em bỏ cuộc tại đây thì những người khác sẽ ra sao?"

"Mọi người đều đã thấy em cố gắng hết mình giành lấy huy chương vàng đầu tiên, điều đó đồng nghĩa với việc lời nguyền đã được hóa giải." Ayumi mỉm cười.

"Chưa đâu." Fate phủi tay. "Lời nguyền chưa được hóa giải nếu em bỏ cuộc giữa chừng. Tất cả mọi người đều biết em tham gia chạy tiếp sức và em vẫn sẽ tham gia. Kể cả phải chạy bằng một chân, em vẫn sẽ thi đấu vì tất cả mọi người." Fate đập tay xuống ghế.

Mọi người đều kinh ngạc trước lời tuyên bố mạnh mẽ ấy của Fate, chỉ khi một tiếng vỗ tay vang lên, bầu không khí u ám ấy mới tan dần.

"Nói hay lắm. Như vậy mới là Fate mà mẹ từng biết chứ." Lindy vừa cười vừa vỗ tay bước vào phòng.

"Mẹ?" Fate giật mình. "Sao mẹ lại ở đây? Còn công việc của mẹ thì sao?"

"Mẹ đến đây cổ vũ cho con. Nhưng nhìn thấn con đau đớn được dìu vào đây thì mẹ mới linh tính có chuyện không hay xảy ra." Lindy vuốt tóc cô con gái. "Nếu con kiên quyết thi đấu, mẹ sẽ có cách giúp con nhưng hậu quả sau này thì hơi nặng đấy."

"Vâng, con cam chịu... vì..." Fate mỉm cười nhìn mọi người. "Vì không chỉ có một mình mà còn có mọi người luôn ở bên cạnh con nữa."

Một tràn vỗ tay vang lên, Nanoha cũng cười tươi, nắm chặt lấy tay Fate. Lindy nhìn cô con gái mà suýt bật khóc, cô lắc đầu rồi vẫy tay cho mọi người giải tán, kể cả Nanoha.

"Mọi người ra ngoài đi, một tiếng nữa hãy quay lại."

Cửa phòng được khóa lại. Mọi người đều lo lắng cho tình trạng của Fate. Nhưng những chiếc huy chương tiếp theo họ giành được khiến họ bớt phần nào lo lắng. Thời gian trôi qua, nội dung thứ chính của đại hội, nội dung chạy tiếp sức ba người bắt đầu. Người chạy đầu tiên vào vạch xuất phát nhưng chưa thấy Fate xuất hiện, Nanoha, Ryo và Ayumi nhìn nhau lo sợ. Tiếng súng vang lên, cuộc đua bắt đầu thì đúng lúc Fate xuất hiện từ lối đi, tay phải chống nạng, người ướt đẫm mồ hôi trong khi chân trái được băng kín dày hơn và chặt hơn lúc trước. Fate chống nạng đi cà nhắc đến gần đường đua. Cô thoáng nhìn thấy ba người đang ôm mặt lo lắng, còn những người ở đội khác thì che miệng cười khinh bỉ.

Người chạy thứ hai xuất phát ở vị trí thứ tư, cô gái chạy đầu tiên tiến lại gần Fate thở không ra hơi. "Xin lỗi... Fate-san... Mình đã cố hết sức nhưng... họ chạy nhanh quá."

"Không sao đâu, cậu cũng đã cố hết mình rồi." Fate mỉm cười với cô gái rồi nhìn về phía những người đang chạy. Khi hiệu lệnh chuẩn bị cho lượt chạy cuối, Fate đưa cho cô gái cây nạng của mình, bước đi bình thường ra vạch xuất phát trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Chiếc gậy được trao cho cô, cô lấy hết sức mình bức phá. Từ vị trí thứ tư, cô vượt qua một người rồi lại người thứ hai. Khi sắp vượt qua người cuối cùng, Fate bỗng thấy chân mình rất đau. Phương pháp của mẹ cô chỉ có thể ngăn cơn đau trong vài phút. Fate cảm thấy mình đang chạy chậm dần, đau đớn vô cùng. Quá lo sợ, cô nhắm mắt lại "Mình không làm được rồi. Cứ như vậy thì đến vị trí thứ ba còn không có được nói chi là về nhất. Mình không thể làm được."

"Fate-chan! Fate-chan!" Fate mở mắt ra. Bây giờ trước mắt cô là một màu trắng xóa, chỉ còn duy nhất hình ảnh của cô gái tóc nâu đang la hét cỗ vũ cho cô. "Fate-chan, cố lên! Cậu sẽ làm được mà."

Không biết trời trăng gì nữa, Fate lấy hết sức lực còn lại chạy về phía trước. Ngay khi vừa chạm vạch đích, Fate gục xuống, ngất đi trong vòng tay của một ai đó mà cô chỉ có thể nhớ mang máng trước khi nhắm mắt, người đó đã rơi nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: