Lyrical Love 4
Chiều thứ ba tiếp theo, học sinh toàn trường ra về sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ như bình thường. Chỉ trừ một việc là bất cứ ai ra khỏi cổng trường đều rất ngạc nhiên khi thần tượng của họ, chủ tịch hội học sinh Fate T. Harlaown, đang đứng đợi ai đó. Ngạc nhiên vì từ trước đến nay, chủ tịch đã ra khỏi trường thì đi về nhà một mình chứ không đợi ai về cùng. Và giờ đây, thần tượng của họ lại đang mỉm cười trước một cô gái đang vẫy tay chạy đến.
"Xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu, Fate-chan." Nanoha nắm lấy tay Fate. "Đội nam phải tập chạy bền nên mất thời gian nhiều quá."
"Bắt cậu làm quản lí cho cả hai đội nam và nữ là lỗi của tớ đấy chứ." Fate khẽ cười. "Chúng ta đi chứ?"
"Uhm!" Nanoha vui vẻ đi bên cạnh Fate, tay trong tay.
Ngày hôm nay là ngày hẹn đến cuộc phỏng vấn tại tòa nhà lần trước. Nanoha có vẻ bồn chồn, lo lắng khi Fate nói chuyện với tiếp tân. Sau đó, cô tiếp tân chỉ tay mời cả hai cùng vào phòng phỏng vấn khiến Fate tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Phỏng vấn thì cần gì người bảo hộ phải vào cùng chứ?"
"À, chuyện này thì ông giám đốc muốn nói chuyện với Harlaown-san trong phòng cùng với Takamachi-san." Cô tiếp tân vui vẻ nói.
Nanoha lắc tay Fate, khi Fate quay lại nhìn thì cô ấp úng. "Fate-chan... cậu vào cùng tớ được không? Tớ hơi sợ nên... tớ muốn có người bên cạnh."
Fate lắc đầu nhìn Nanoha rồi quay lại bảo cô tiếp tân. "Tôi sẽ không vào. Nếu ông ấy muốn gặp tôi nói chuyện thì xin hãy hẹn vào dịp khác. Còn đây là buổi phỏng vấn của bạn tôi, tôi không tham gia. Xin cô báo lại dùm và cho chúng tôi năm phút nói chuyện." Fate đợi cô tiếp viên đi khỏi, cô kéo Nanoha ngồi xuống ghế bành gần đó rồi nhẹ nhàng nói. "Nghe nè, Nanoha. Tớ sẽ không vào cùng cậu đâu. Tớ không muốn cái danh của tớ áp đặt cho tương lai của cậu."
"Nhưng mà..." Nanoha ngước nhìn lên thì phút chốc im lặng khi Fate đưa mặt lại gần, đụng trán vào nhau, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Khi tớ vào cùng cậu, họ sẽ cho cậu kí hợp đồng ngay vì họ muốn lấy lòng tớ. Tớ muốn cậu phải đậu bằng chính tài năng của mình chứ không phải là cái hư danh của tớ." Fate mỉm cười rồi ngước đầu lên. "Tớ tin chắc rằng cậu sẽ làm được mà."
Nanoha đỏ mặt, nắm chặt tay Fate hơn nữa, lí nhí câu cảm ơn. Sau đó, cô tiếp tân mời Nanoha vào phòng, Nanoha đứng dậy, hồi hộp đi vào phòng, khẽ quay lại nhìn Fate đang ngồi nhìn cô cười.
Năm phút,mười phút rồi nửa giờ trôi qua, Fate bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Cô đi tới đi lui một hồi thì nghe tiếng mở cửa. Nanoha cúi chào mọi người bên trong rồi đi ra cùng với một xấp hồ sơ trong tay. Fate tiến lại thì đã bị ghì chặt bở vòng tay của Nanoha.
"Eh? Sao vậy?" Fate đỏ mặt.
"Tớ làm được rồi. Tớ sẽ thành ca sĩ bắt đầu từ thứ năm này." Nanoha nói trong nước mắt.
"Chúc mừng cậu." Fate đẩy nhẹ Nanoha ra, lau nước mắt trên khóe mắt của Nanoha. "Tớ biết cậu sẽ làm được mà."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Fate-chan." Nanoha cầm tay Fate đi về hướng thang máy. "Tớ sẽ làm bánh để cảm ơn cậu."
"Hahaha..." Fate cười, bước vào thang máy. "Tớ đang rất mong chờ điều ấy đấy. Tớ rất thích bánh cậu làm."
Nanoha đôi chút ửng đỏ, cầm xấp hồ sơ lên rồi nhìn Fate. "Mai tớ phải kí hợp đồng với họ cùng với chữ kí của người bảo hộ."
"Tớ chỉ là người bảo hộ cho cậu trong đợt tuyển chọn này thôi." Fate cắt ngang. "Tớ chưa đủ tuổi để làm người bảo hộ đâu. Sao cậu không nhờ ba mẹ cậu kí hộ?"
"Nyahaha..." Nanoha cười. "Thật ra tớ chưa nói với ba mẹ mình. Tớ sợ rớt nên... . Bây giờ thì chắc tớ có thể nói được rồi." Nanoha gãi cằm.
"Tớ cũng nghĩ vậy. Có người lớn bảo hộ đỡ hơn là một cô gái cùng tuổi nhỉ?" Fate khẽ cười rồi bước ra khỏi thang máy.
"Ừ." Nanoha mỉm cười rồi nhìn đồng hồ trên tay Fate. "Trời cũng đã tối rồi, tớ có thể tự về được. Làm phiền cậu tới đây thôi."
"Thôi không sao." Fate kéo tay Nanoha ra khỏi tòa nhà. "Tối rồi để cậu đi một mình tớ thấy không an tâm." Fate đỏ mặt quay đi chỗ khác. "Nếu lỡ xảy ra... chuyện đó nữa thì..."
Nanoha cúi gầm mặt mặt xuống đấy, mặt đỏ ửng.
"Tớ đưa cậu về tận nhà rồi tớ sẽ về sau." Fate đưa tay lên vuốt tóc.
Hai cô gái trong bầu không khí ngượng ngùng, tay trong tay đi trên con đường trong thời tiết bắt đầu vào cuối thu. Chừng mười lăm phút sau, cả hai đã về đến nhà Nanoha. Vài cái vẫy tay tạm biệt rồi cô gái tóc vàng mất hút sau màn đêm. Nanoha hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa đi vào.
Cô chợt giật mình, bước lùi lại một bước khi Yuuno với ánh mắt giận dữ nhìn cô ngay khi vừa mở cửa.
"Y-Yuuno-kun? Cậu làm gì vậy?"
Yuuno nhếch mép cười rồi chỉ tay về phía hai ông bố bà mẹ đang ngồi vững vàng trên bộ ghế sofa, khoanh tay nhìn. "Cậu có điều gì muốn nói không?"
Nanoha nhăn mặt, từ từ ngồi xuống đối diện họ, cúi mặt xuống như hứng đợi một cái gì đó khủng khiếp. Yuuno ngồi xuống bên cạnh Nanoha, đồng thời Shiro cũng bỏ tay xuống, nhìn Nanoha
"Sao? Con có điều gì muốn với ba mẹ chứ?"
"Dạ..." Nanoha nuốt nướt bọt, ngước nhìn lên. "Con xin lỗi vì không báo với ba mẹ ạ."
"Việc con tự tiện đăng kí vào một công ty âm nhạc làm ba không vui đâu." Shiro thở dài, định la mắng tiếp nhưng bị Momoko thúc vào vào người nên thôi. "Đưa cho ba một lí do để con không báo với ba mẹ, ba sẽ tha."
"Dạ..." Nanoha nhìn Yuuno với ánh mắt hình viên đạn rồi quay lại. "Vì con sợ sẽ rớt nên con muốn chừng nào con được kí hợp đồng rồi thì con mới báo."
Momoko một lần nữa thúc tay vào ông chồng mình rồi mỉm cười nhìn tập hồ sơ trên tay cô con gái. "Vậy là con được kí rồi phải không?"
"Dạ vâng." Nanoha đưa tập hồ sơ cho Shiro xem. "Con cần chữ kí của người bảo hộ thì con mới được hát cho công ty."
Shiro xem xét hồ sơ một hồi, gật gù bảo. "Được rồi, con được tha. Nhưng con phải hứa với ba mẹ là lần sau, bất cứ việc gì cũng phải báo ba mẹ biết trước đó, nghe chưa?"
"Dạ vâng, con xin hứa." Nanoha thở phào nhẹ nhõm.
"Mà để tham gia vòng tuyển chọn thì cũng cần người bảo hộ mà, ai đã đi với cậu vậy?" Yuuno nhìn tập hồ sơ rồi quay sang Nanoha. Momoko cũng nhận ra điều kì lạ ấy bèn quay sang Nanoha.
"Đúng là vậy thật, người đó là ai vậy?"
"Dạ..." Nanoha ngập ngừng. "Là Fate-chan ạ."
"Là cô gái đó sao?" Shiro la lên. "Nhưng cô bé cũng chưa đủ tuổi để bảo hộ mà."
"Dạ... nhờ tên của cậu ấy nên cậu ấy được đặc cách làm bảo hộ co con." Nanoha vuốt tóc.
Momoko xem lại hồ sơ từ tay Shiro rồi nhìn Nanoha lo lắng. "Vậy con đậu là nhờ Fate làm bảo hộ cho con sao?"
"Không, không phải vậy đâu." Nanoha lắc đầu. "Fate-chan chỉ làm thủ tục và đưa con tới đó, còn lại là con tự làm hết. Lúc con dự thi, cậu ấy chỉ đứng bên ngoài chờ con thôi."
"Hmm... vậy tại sao con không bảo cô bé kí luôn hợp đồng này đi?" Ông bố chống cằm nhìn Nanoha.
"Con có gặng hỏi nhưng cậu ấy từ chối, bảo là cậu ấy chưa đủ tuổi, chỉ giúp con tới đây thôi. Còn lại là tùy vào ba mẹ." Nanoha cúi gầm mặt.
"Chà, cùng tuổi mà tư tưởng đã khác nhau như vậy rồi sao?" Yuuno nhếch mép cười trước khi la toáng lên vì cái nhéo của Nanoha.
Momoko nhìn lại hồ sơ rồi đặt xuống bàn, khẽ mỉm cười. "Được, mẹ sẽ kí cho con. Nhưng con nhớ là phải cho mẹ biết mọi chuyện đấy." Momoko đẩy ông chồng đang mặt hình sự đứng dậy. "Mọi người vào ăn tối đi."
Nanoha thở phào, kéo Yuuno lên phòng. Từ bên ngoài cũng có thể nghe tiếng Nanoha đang trách Yuuno vì đã nói chuyện này với ba mẹ và kết thúc bằng một tràng cười bỏ qua. Sau bữa tối, Nanoha lên phòng mình, ngắm ghía chiến điện thoại rồi bấm số gọi cho Fate.
"Alo?" Fate cất giọng.
"Tớ đây, tớ đã nói với ba mẹ rồi. Mẹ tớ đồng ý kí cho tớ rồi." Nanoha ôm gối.
"Vậy à? Cậu không bị la hay bị phạt gì sao?"
"Có la chút ít nhưng tớ được tha. Tại Yuuno-kun nói trước với ba mẹ tớ rồi." Nanoha nhăn mặt.
"Yuuno đúng là người bạn tốt... ủa mà... Yuuno đang sống cùng với cậu sao?" Giọng Fate tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Uhm, tụi tớ chơi với nhau từ lúc sinh ra rồi. Tụi tớ lúc nào cũng ở bên nhau, chăm sóc nhau, còn ngủ chung với nhau nữa..." Nanoha ngừng một hồi khi thấy đầu dây bên kia im bặt. "Ne, Fate-chan, cậu còn ở đó không vậy?"
"A... um... còn. Tớ đang nghĩ lung tung ấy mà, xin lỗi." Fate nói với giọng hơi thất vọng . "Hai người là một đôi lâu đến như vậy sao?"
"Một... đôi ư?" Nanoha cười. "Nyahaha, tớ coi Yuuno-kun như anh tớ thôi. Lâu lâu tớ lại gọi cậu ấy là "onii-chan" để chọc cậu ấy."
Fate có vẻ vui mừng hơn, cười khẩy. "Vậy Yuuno có đang thích ai không?"
"Có thể nói là có nhưng còn ai thì..." Nanoha đưa tay vuốt tóc.
"Nếu vậy thì tớ biết người đó là ai rồi." Fate khẽ cười. "Kế hoạch vào thứ sáu này có gì thay đổi không?"
"À không, cậu chỉ chịu khó mang đồ thay vào trường nhé. Tan học chúng ta đến đó luôn."
"Uhm, được thôi. Khuya rồi, tớ để thời gian cho cậu học bài nhé. Tớ nghe Hayate bảo là mai cậu có bài kiểm tra mà."
"Ừ. Thôi hẹn gặp cậu sau nhé. Tạm biệt." Nanoha cười.
"Tạm biệt." Fate cúp máy.
Nanoha ôm gối, khẽ mỉm cười một mình rồi ngồi vào bàn học bài. "Fate-chan có vẻ vui hơn trước rồi. Nhưng mình vẫn còn một điều thắc mắc... tại sao mình lạ có cảm giác kì lạ khi ở bên cạnh cậu ấy nhỉ? Mà lúc trước cậu ấy bảo là làm mình thất vọng là sao? Cậu ấy xinh đẹp, giỏi giang lại tốt bụng, hiền hậu và dũng cảm. Ít người được như cậu ấy mà?"
Thời gian trôi quan nhanh, ngày thứ sáu cuối tuần cũng đã tới. Nanoha cùng nhóm bạn đang đứng nói chuyện vui vẻ ngoài cổng trường. Họ đang chờ vị chủ tịch hội học sinh đi ra từ văn phòng nằm trên tầng cao nhất của tháp đồng hồ. Một lát sau, Fate xuất hiện vẫy chào mọi người và cùng cả nhóm về nhà của Suzuka. Chiều hôm ấy, cả nhóm sum họp lại tại phòng khách nhà Suzuka.
"Chào mừng cậu đã gia nhập nhóm bọn tớ, Fate-chan." Suzuka mỉm cười.
"Vì bọn tớ ôn trọng cậu là chủ tịch trong trường nên không chọc cậu nhưng khi đã ở đây rồi thì bọn tớ sẽ coi cậu như người bình thường đấy." Arisa nháy mắt.
"Tớ đang mong như vậy đấy chứ." Fate khẽ cười.
"Đừng vội mừng, Fate-chan, kẻo cậu hối hận không kịp đấy." Hayate cười khúc khích rồi nhìn gói bánh trên tay của Nanoha. "Cái gì đây? Cậu mới mua à?"
"Nyahaha, tớ mang từ nhà đến đấy." Nanoha gãi đầu cười rồi đặt gói bánh xuống đất.
"Của cậu ấy tự làm đấy." Fate cười.
"Nanoha tự làm sao?" Arisa bật người, tiến lại gần gói bánh.
"Tớ chơi với cậu bao nhiêu năm rồi mà có thấy cậu làm bánh bao giờ đâu?" Hayate nhìn Nanoha cười tinh ranh.
"Ủa? Chẳng phải là Nanoha làm bánh thường xuyên sao? Tuần nào cậu ấy cũng làm bánh cho tớ hết." Fate nghiêng đầu nhìn mọi người, thoáng thấy Nanoha đỏ mặt tía tai, cúi xuống đất.
"Wow, vậy là có ai đó đang y-oái..." Arisa lất tay xoa đùi, quay lại thấy Suzuka đang nhìn với ánh mắt hình viên đạn.
"Thôi, bỏ qua đi." Fate cố chuyển đề tài để giải vây cho Nanoha, sau đó cô lấy từ trong cặp mình ra một máy nghe nhạc rồi bật to loa ngoài. "Tớ có cái này muốn cho mọi người nghe nè."
Tất cả im lặng lắng nghe một bài hát J-pop mà họ chưa bao giờ được nghe. Khi hết nhạc, Arisa bỗng hét toáng lên.
"Giọng này là... Nanoha?" Arisa quay lại nhìn Nanoha.
"Sao tụi mình không bao giờ biết cậu là ca sĩ vậy?" Hayate vỗ vai Nanoha khi cô gái sang sượng sùng cố trốn tránh ánh mắt của mọi người.
"Mai sẽ có bài giới thiệu trên cuốn tạp chí này." Fate lấy ra một cuốn tạp chí đưa cho mọi người. "Đây là cuốn mẫu phát riêng cho nhân viên, tớ cũng được một cuốn cộng với đĩa hát của Nanoha vì là cộng tác viên của họ."
"Wow, Nanoha-chan, không ngờ đấy." Suzuka cầm lấy tờ tạp chí, lật vài trang trước khi dừng lại đọc bài báo viết về Nanoha.
"Nyahaha, có gì đâu." Nanoha gượng cười.
"À, còn đây là tiền công đầu tiên của cậu này, Nanoha." Fate đưa Nanoha một phong bì. "Tất cả là 30 000 yên, lương đầu tiên không nhiều nhưng nếu cậu cố gắng thì sẽ được tăng lương đấy."
"Qua, lần đầu tiên tớ kiếm được chừng này đấy. Cám ơn Fate-chan." Nanoha vui vẻ nhận lấy rồi cười với Fate. "Nhưng cậu làm công tác viên cho họ từ lúc nào vậy?"
"À... thì..." Fate đưa tay lên gãi cằm. "Sau khi cậu kí hợp đồng với bên đó, ông giám đốc ngỏ ý mời tớ làm cộng tác viên. Nói theo một cách nào đó thì tớ sẽ là người đại diện của cậu."
"Sướng quá rồi nhé, Nanoha-chan." Hayate thúc tay vào người Nanoha đang đỏ mặt. "Cậu sẽ trở thành người nổi tiếng mà còn có Fate-chan xinh đẹp là đại diện nữa chứ."
"Thôi thôi, đừng nhắc chuyện này nữa." Fate xua tay. "Mấy cậu đã có bạn trong buổi dạ hội chưa?"
"Buổi dạ hội hóa trang vào tuần tới ấy hả?" Suzuka nghiêng đầu nhìn Fate. "Tớ nghĩ là chưa."
"Tớ cũng vậy. Còn cậu, Hayate?" Arisa lắc đầu rồi quay sang nhìn Hayate.
"À tớ thì..." Hayate áp hai tay vào nhau, quay mặt đi.
"Hayate-chan được Yuuno-kun mời rồi. Tối hôm qua Yuuno-kun gọi cho cậu ấy." Nanoha cười khúc khích đồng thời vài tiếng chúc mừng vang lên.
"Nếu tớ không nhầm thì không cần bạn cũng có thể tham gia, phải không Fate?" Arisa quay sang Fate cười.
"Ừ, đúng vậy."
"Mà tâm điểm của buổi tiệc là vị hoàng tử cơ." Suzuka nháy mắt cười với Fate khiến cô nàng phải quay mặt đi chỗ khác.
"Hoàng tử nào cơ?" Nanoha ngây ngô hỏi.
"Dạ hội ở đây có điểm đặt biệt là mỗi năm sẽ chọn ra một người để làm hoàng tử mặt nạ trong bữa tiệc. Ai được hoàng tử mời nhảy cùng thì cặp đôi đêm ấy sẽ xuất hiện trên bảng tin trường suốt nửa tháng đấy." Hayate khẽ cười. "Tớ và Suzuka là người thiết kế trang phục cho hoàng tử nên... biết rất rõ ai là hoàng tử đấy."
"Ai vậy? Ai vậy?" Nanoha háo hức nhìn Hayate. Hayate liếc nhìn thấy Fate vẫy tay ra hiệu , cười tinh quái phủi tay.
"Cậu đến đó đi rồi sẽ biết."
"Nhưng tớ đâu có bạn đâu mà đến." Nanoha nhăn mặt.
"Không cần bạn cũng đến được mà." Arisa tiến lại vỗ vai Nanoha. "Cậu không đến thì uổng lắm đấy."
"Thế còn Fate-chan thì sao?" Nanoha quay sang nhìn Fate.
"À... tớ... nằm trong ban tổ chức... nên không tham gia được." Fate gãi mặt, quay mặt đi.
"Không sao không sao." Hayate vỗ vài cái vào lưng Nanoha. "Cậu sẽ gặp cậu ấy torng buổi dạ hội thôi. Còn bây giờ..." Hayate liếc nhìn Fate, cười khúc khích. "Để cổ vũ tinh thần cho giải thi đấu sắp tới và vì một chuyện gì đó mà ai cũng biết đó nên... Fate-chan?" Hayate nhìn thẳng vào mắt Fate, mỉm cười.
"Rồi, cậu muốn tớ làm gì đây?" Fate nhăn mặt chịu thua.
"Đơn giản thôi." Hayate lấy trong gói đồ ăn mang theo ra một hạ đậu phộng. "Cậu hãy ăn nó mà không được dùng tay!"
"... Chỉ vậy thôi sao?" Fate ngạc nhiên nhìn.
"Arisa-chan, giúp tớ với." Hayate vẫy tay gọi khi Arisa vẫn còn ngơ ngác nhưng chốc lát đã nhận ra ngay.
"Hiểu rồi!" Arisa đi vòng ra đằng sau Nanoha, giữ tay cô lại trong khi Hayate cởi từng nút áo của Nanoha ra.
"Oái! Hai cậu làm gì vậy?" Nanoha đỏ mặt, cố thoát ra nhưng đã nhìn thấy đồng phục của mình bị cởi hết nút, chỉ chừa lại vài cái nút của áo sơ-mi ở trên và lộ ra vùng da bụng trắng trẻo của cô. Hayate đặt hạt dậu vào rốn của Nanoha rồi ngoắc tay với Fate.
"Làm đi, Fate-chan. Và nhớ là không dùng tay đấy nhé!"
"Chuyện này..." Fate đỏ mặt, lắc đầu. "Tớ không làm đâu."
"Nếu cậu không làm thì hình phạt sẽ còn nặng nề hơn đấy." Suzuka che miệng cười khúc khích.
"Nhanh lên nào, Fate-chan." Hayate cười khẩy rồi chỉ vào ngực của Nanoha. "Hay cậu muốn hạt đậu nằm ở đây hả?"
"Mou... tớ chịu thua các cậu đấy." Fate nhăn mặt, từ từ tiến lại gần Nanoha. Cô nhìn Nanoha với ánh mắt xin lỗi rồi cúi người xuống, đưa mặt mình lại gần rốn Nanoha. Hơi thở của cô làm Nanoha nhột bụng, rên khẽ vài tiếng. Cô hôn nhẹ vào rốn Nanoha, trong khi một tiếng rên cất lên, cô dùng lưỡi liếm lấy hạt đậu ra, đưa cho Hayate xem rồi ăn nó trong tiếng vỗ tay giòn giã.
Tay của Nanoha được thả ra, cô sờ vào bụng mình, mặt vẫn đỏ ửng. "Chuyện này... mình thấy hơi kì lạ trong lòng. Yuuno cũng chạm người mình nhưng khi người đó là Fate-chan, tim mình đập nhanh hơn."
"Mà Hayate này, cậu đưa chân đây để tớ bóp một chút." Fate sau khi giữ lại được bình tĩnh, quay sang nhìn Hayate rồi lấy ra trong cặp vài chai dầu xoa bóp. "Sáng nay trông cậu đi có vẻ khó khăn đấy."
"Ừ đúng là hơi đau thật. Cám ơn cậu, Fate-chan." Hayate bước lại ngồi gần Fate, cởi vớ ra để cho Fate xoa bóp chân.
"Vậy tụi tớ vào tắm trước nhé, lát hai cậu vào sao vậy." Suzuka vẫy tay ra hiệu cho Arisa và Nanoha.
Nanoha đi theo hai người kia vào phòng tắm rộng thênh thang của Suzuka. Cởi quần áo xong, cô vào phòng gội tóc mình.
"Để tớ gội đầu cho cậu nhé, Nanoha-chan?" Suzuka mỉm cười đi ra đằng sau Nanoha.
"Ừ, làm phiền cậu quá." Nanoha vui vẻ để cho bạn mình gội tóc mình. Vài phút sau, khi Arisa và Suzuka bước vào bồn tắm, Nanoha thì đang dội nước để rửa sạch xà phòng thì Hayate đẩy cửa đi vào, kéo tay Fate theo mỉm cười. "Cô ấy thấy rồi. Cô ấy thấy mình hết rồi. Mà tại sao mình lại thấy xấu hổ trước Fate-chan trong khi mình vẫn bình thường với các bạn khác cơ chứ?... Fate-chan cũng xấu hổ ư? Hay đây là lần đầu tiên cậu ấy tắm chung với người khác nhỉ?" Nanoha đỏ mặt, vội bước vào bồn tắm nhưng tim cô vẫn đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đêm hôm ấy trời se se lạnh, Arisa và Suzuka cùng ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng, ôm nhẹ nhau. "Mình không ngủ được." Nanoha nằm trên chiếc nệm được trải bên dưới chiếc giường, mở mắt nhìn trần nhà. "Sao mình cứ nghĩ lung tung mãi thế." Hayate nằm bên trái cô trở mình quay mặt đi. Lát sau, cô trở mình quay về bên phải, nhìn thấy đôi mắt đỏ của Fate đang cắm chặt lên trần nhà. Cô khẽ nhích người qua, thì thầm với Fate. "Cậu vẫn chưa ngủ sao?"
"Tớ hơi lo về đợt thanh tra ngày mai." Fate thì thầm nhìn Nanoha. "Mai cậu cũng phải đi thu âm mà, sao không ngủ sớm đi?"
"Tớ không ngủ được." Nanoha im lặng nhìn Fate. "Tớ qua chỗ cậu được không?"
Fate giở nhẹ tấm chăn lên để Nanoha nhích qua. "Ngoài chăn lạnh thật đấy." Nanoha rùng mình.
"Cuối thu rồi, trời bắt đầu trở lạnh mà." Fate đặt tay lên vai Nanoha, kéo cô sát vào mình. "Vậy đỡ lạnh hơn chưa?"
Nanoha nhích người xuống, đầu cô dựa vài vai Fate. "Uhm, người cậu ấm thật." Fate hơi mất tự nhiên nên thả tay xuống, vô tình chạm vào eo Nanoha, vội rút tay lại. "Uhm, không sao đâu, cậu cứ ôm tớ đi." Fate khẽ mỉm cười, quàng tay qua eo Nanoha. Nanoha bắt chước hành động đó, khoác tay qua người Fate, chạm vào mái tóc vàng. "Tóc cậu mượt thật đấy."
Fate khẽ cười, sửa lại tư thế nằm cho thoải mái hơn rồi thì thầm vào tai Nanoha. "Giờ thì ngủ đi, để mai có sức mà hát chứ."
Nanoha nhắm mắt lại, vẫn trong vòng tay ấm áp của Fate, cô nghĩ. "Yuuno-kun đã ôm mình nhiều lần rồi nhưng lần này mình lại có một cảm giác rất khác. Fate-chan ôm mình như thế này, mình cảm thấy... rất an toàn." Đêm hôm ấy, hai cô gái ở hai hoàn cảnh khác nhau đều đã nhận ra rằng, họ đã có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top