Lyrical Love 1


"Fate-chan, chờ tớ với!" Cô gái quay lại khi nghe một giọng nói gọi tên mình. Nanoha chạy đến, chống gối thở hổn hển. Fate đợi Nanoha hoàn toàn bình phục trước khi cô ngước đầu lên. "Đáng lẽ ra cậu phải đợi... khi người khác gọi tên mình chứ."

"Xin lỗi, tớ thật sự không nghe thấy." Fate cười trừ. "Tớ bị cuốn theo những suy nghĩ của mình, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trường rồi."

"Ừ, không sao. Mà tớ đi với cậu được chứ?" Nanoha ôm tay của Fate sát vào ngực mình khiến cô gái tóc vàng quay mặt đi hướng khác.

"Được thôi... nhưng tớ khuyên cậu đừng làm thế này nữa."

"Sao vậy? Bạn bè với nhau làm vậy thì có sao đâu?" Nanoha nhìn Fate thăm dò.

"Chỉ là... tớ không muốn cậu gặp rắc rối trong mấy ngày đầu chuyển trường." Fate đưa tay lên gãi má.

"Rắc rối nào cơ?" Nanoha ngạc nhiên.

"Trưa nay, cậu cứ hỏi Hayate đi rồi sẽ biết." Fate ngừng một hồi rồi nói với Nanoha. "À trưa nay tớ không ăn trưa với các cậu được. Công việc ở hội học sinh nhiều quá nên tớ phải giải quyết cho xong. Xin lỗi nhé."

"À, không sao đâu, nếu cậu bận thì cậu cứ làm việc của cậu đi, tụi tớ không làm phiền cậu nữa đâu."

"Các cậu không làm phiền gì tớ cả." Fate nhăn mặt. "Sự thật là... đi cùng các cậu... tớ lại thấy... vui vẻ hơn trước rất nhiều." Fate cười gượng gạo.

Nanoha nhìn Fate cười khi nói đến việc đi chung với nhóm họ, đôi mắt đỏ ấy vẫn hiện chút nỗi buồn đau đớn. Nanoha rất muốn hỏi Fate về điều này nhưng Tiếng Arisa gọi cô khiến cô nhận ra mình đang đứng trước cửa lớp trong khi Fate đang chờ cô buông tay ra. Xấu hổ, Nanoha cúi đầu xin lỗi rồi đi vào lớp.

"Ái chà, mới ngày thứ hai thôi mà đã bám dính lấy Fate rồi à? Định cướp nhân viên xoa bóp của Hayate đi hay sao đây?" Arisa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nanoha, vừa cười vừa bảo.

"Mou... Không phải vậy đâu." Nanoha lắc nhẹ đầu.

"Vậy chứ tại sao từ tối hôm qua, cậu cứ nhắc đến Fate hoài vậy?" Yuuno kéo ghế ra ngồ bên cạnh Nanoha.

"Chỉ là... tớ thấy Fate-chan vẫn còn đang giấu chuyện gì đó." Nanoha chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chuyện gì đó mà khiến cô ấy rất buồn."

"Nanoha-chan rất nhạy đoán ý người khác mà." Suzuka đặt tay lên vai Nanoha. "Một số chuyện chỉ có mình cậu thấy được, bọn tớ thì không, giống như điều cậu vừa nói vậy."

"Um... nếu vậy thì tại sao cậu không hỏi Hayate đi?" Arisa gật gù bảo. "Có khi cậu ấy biết đấy."

"Tớ cũng nghĩ vậy. Trưa nay Fate-chan không ăn trưa với tụi mình vì cô ấy bận công việc của hội học sinh. Chắc tớ sẽ hỏi Hayate-chan vào trưa nay." Nanoha cười.

"Quyết định vậy đi." Yuuno đập tay xuống bàn, cùng lúc đó là hồi chuông báo hiệu giờ vào lớp.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã đến. Nhóm Nanoha tụ tập ăn trưa tại vườn hoa như cũ. Hayate nhìn xung quanh một hồi rồi quay sang Nanoha. "Hôm nay Fate-chan không ăn trưa cùng với tụi mình à?"

"Ừ, cô ấy bảo là có công việc ở hội học sinh cần làm nên cô ấy không ăn trưa với tụi mình được. Cô ấy gửi lời xin lỗi." Nanoha cười buồn bã.

"Vậy sao? Trả trách lúc nãy chuông reng xong là cậu ấy biến mất ngay." Hayate xuống sắc hẳn, nhìn xuống hộp cơm trưa, cầm đũa lên ăn một miếng. "Gì vậy?" Hayate nhìn Nanoha. "Muốn hỏi gì phải không?"

"Ừ... thì..." Nanoha gãi đầu. "Sáng nay tớ gặp cô ấy trên đường đi học, khi tớ nắm tay cô ấy thì cô ấy khuyên tớ là không nên làm như vậy. Tại sao thế?"

"Đi học chung mà còn nắm tay với cậu ấy luôn sao?" Hayate trợn mắt nhìn. "Nanoha-chan ơi, cậu đúng là gan cùng trời mà. May cho cậu là giờ chưa có chuyện gì đấy." Hayate đưa hai tay lên ôm mặt, lắc đầu.

"Eh? Chuyện gì vậy? Bạn bè nắm tay nhau là chuyện bình thường mà." Nanoha tròn mắt nhìn Hayate đang vật lộn.

"Chuyện bình thường ở đây, đúng là Fate-chan là bạn của chúng ta. Nhưng chỉ là ở ngày đầu tiên và ngoài trường thôi. Ở trong trường, không ai có thể làm bạn với cậu ấy được hết."

"Tại sao lại như vậy?" Arisa nhướng một bên mày, thắc mắc hỏi.

Hayate thở dài một tiếng, gắp một miếng đồ ăn trong hộp rồi nói. "Fate-chan rất nổi tiếng, không chỉ là ở trong học viện này mà còn ở các trường gần đây khác nữa nên cậu ấy có hẳn một fan club với số lượng thành viên lên đến vài trăm người. Fan club đó có một mục tiêu chính là ngoài tầng lớp quí tộc ra, không được ai làm bạn với Fate-chan nếu không có sự đồng ý của họ. Vì vậy mà khi ở trong trường, Fate-chan hầu như không có một người bạn nào."

"Sao lại có người quá đáng như vậy?" Suzuka nhăn mặt. "Họ lấy quyền gì mà làm như vậy?"

"Quyền của chính họ tự đặt ra." Hayate lắc đầu. "Bất kể ai đi chơi với Fate-chan trong ngày thì ngay ngày hôm đó, người đó sẽ bị họ kiểm điểm, nhẹ nhất là vài lời cảnh báo, nặng nhất là bị đánh hội đồng. Tớ từng bị một lần khi đợi Fate-chan ngoài cổng trường để đi về cùng." Hayate thở dài một lần nữa rồi ăn tiếp.

"Tớ thấy cậu có bị làm sao đâu?" Yuuno nhìn Hayate lo lắng.

"Nhờ Fate-chan đứng ra bảo vệ tớ nên bây giờ không ai dám đụng đến tớ nữa." Hayate mỉm cười. "Hôm qua tụi mình đi chơi với Fate-chan là do bọn họ nể mặt tụi mình là học sinh mới, lại có Yuuno-kun đi theo nên họ không đụng gì đến tụi mình đấy."

"Nếu vậy... Fate-chan không ăn trưa với tụi mình, một phần là do muốn cho tụi mình không gặp rắc rối ư?" Nanoha hơi ửng hồng, tiếp tục ăn.

"Có thể là như vậy. Nanoha-chan, cậu là quản lí của câu lạc bộ điền kinh, trong khi Fate-chan là đội trưởng đội nữ của câu lạc bộ nên tớ nghĩ cậu sẽ không sao cho đến hết giờ sinh hoạt." Hayate cười xả giao với Nanoha.

"Sau giờ đó, Hayate-chan sẽ đi với Nanoha-chan phải không?" Suzuka nháy mắt.

"Ừ, đằng nào thì tớ cũng đã được bảo hộ rồi, đi với tớ thì không sao cả." Hayate cười đáp lại trước khi cô im lặng khi nhìn thấy Nanoha buồn rầu nhìn xa xăm. Từng người bạn của cô bỏ đi, trở về lớp cho tới khi chỉ còn mình cô và Nanoha. Cô từ từ xích lại gần Nanoha, nhẹ nhàng hỏi. "Cậu đã thấy gì ở Fate-chan phải không?"

Nanoha quay lại nhìn cô bạn mình, nắm chặt viền váy. "Tớ thấy... cô ấy buồn và cô đơn thế nào ấy. Ngay cả khi cô ấy cười, ánh mắt cô ấy vẫn hiện rõ nỗi buồn da diết nào đó."

"Haiz..." Hayate thở dài, lắc nhẹ đầu. "Đúng là không có gì qua mắt được cậu cả, Nanoha-chan. Chuyện này không phải là chuyện có thể đem ra nói tự nhiên nên tớ chỉ kể với cậu thôi." Hayate mỉm cười nhẹ nhàng như rồi lại cúi mặt xuống nhìn đất. "Tất cả bắt đầu từ tên cậu ấy."

"Tên ư?" Nanoha ngạc nhiên nhìn.

"Tên thật của cậu ấy là Fate Testarossa Harlaown. Cậu ấy chỉ là con nuôi của nhà Harlaown thôi."

"Cái gì?" Nanoha bật dậy hét nhưng kịp bị Hayate giữ lại, kéo ngồi xuống. "Thật vậy sao?"

"Ừ và nhỏ nhỏ cái miệng lại đi." Hayate nhăn mặt. "Gia đình thật của cậu ấy có mở một tiệm mát xa rất có tiếng trong thành phố. Cậu ấy theo mẹ học mát xa từ năm lên năm tuổi nên cậu ấy giờ có bằng báo sĩ vật lý trị liệu thì không phải chuyện lạ." Hayate thở dài. "Lúc đó cậu ấy rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người cho tới khi cậu ấy chín tuổi, một đám cháy đã cướp đi căn nhà và gia đình cậu ấy, nhất là chị gái song sinh của cậu ấy."

"Fate-chan có chị gái song sinh sao?" Nanoha tròn mắt nhìn.

"Ừ, Alicia Testarossa. Hai chị em họ lúc nào cũng cặp kè với nhau, dính nhau như dán keo vậy. Đêm hôm đó chị cậu ấy ốm nên mẹ cậu ấy bảo cậu ra ngoài mua thuốc về, khi trở về thì căn nhà chỉ còn là đống tro." Hayate nhăn mặt, nhìn xuống đất. "Lindy-san và mẹ của Fate-chan, Precia-san là đôi bạn thân từ bé nên khi nhìn thấy hoàn cảnh của Fate-chan, cô nhận cậu ấy về làm con nuôi. Tuy ba cậu ấy, Linda-san và Chrono-kun thương yêu cậu ấy như người trong nhà nhưng nỗi buồn của cậu ấy không thể nguôi ngoai được." Hayate nhìn lên Nanoha, thấy cô cứ trầm ngâm mãi liền lắc nhẹ vai cô. "Nanoha-chan, cậu đừng bận tâm tới chuyện này nữa. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, chúng ta hãy làm bạn tốt của cô ấy nhé." Hayate cười. "Thôi tớ đi trước đây, chiều nay gặp cậu sau vậy."

"Ừ, chào cậu." Nanoha cười, nhìn cô bạn đi lên lớp. Cô ngồi một mình suy nghĩ. "Cậu ấy có một quá khứ khủng khiếp đến vậy sao? Đó là lí do mà lúc nào nhìn cậu ấy cũng buồn cả ư?" Một hàng lệ chảy dài trên mặt cô. "Mình đang khóc ư? Tại sao mình lại khóc vì một cô gái mình chỉ mới gặp hôm qua? Sao tim mình lại nhói đau sau khi nghe câu chuyện đó thế này?" Nanoha đặt tay lên ngực, nắm chặt rồi lặng lẽ trở về lớp.

Ngày hôm đó, Nanoha cho toàn đội tập chạy để nâng cao sức bền. Nhìn Fate chạy quanh sân không biết mệt mỏi khiến cô chạnh lòng. Sau buổi tập ấy, Nanoha đi cùng với Hayate đến bến xe buýt. Cô thoáng thấy một chiếc Rolls- Royce đậu trước cổng trường và một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi xe. Nanoha níu áo Hayate lại hỏi. "Người phụ nữ kia là ai vậy?"

Nhìn theo hướng chỉ của Nanoha, Hayate nói khẽ. "Lindy-san, mẹ của Fate-chan đấy. Cứ vài ngày cô ấy xong việc sớm thì đến đây đón cậu ấy về luôn."

"Vậy bình thường Fate-chan về bằng cách nào?" Nanoha bước lên xe buýt vừa dừng lại.

"Đi bộ. Cậu ấy bảo đi bộ về cho khỏe người." Hayate ngồi xuống băng ghế.

Nanoha nhìn qua cửa sổ, đúng lúc Fate đi ra cổng, nhìn thấy mẹ mình, cô nở một nụ cười. Nhưng trước khi xe lăn bánh, Nanoha vẫn thoáng thấy khuôn mặt của Fate vẫn buồn buồn. Nanoha nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định. "Để cảm ơn cậu ấy chuyện lần trước, mình sẽ tặng bánh cho cậu ấy, nhất định là vậy."

Tối hôm ấy, Nanoha ở lại nhà bếp với mẹ. "Mẹ ơi, mẹ có thể dạy con là bánh quy được không?"

"Sao tự nhiên con lại muốn làm bánh?" Bà mẹ ngạc nhiên. "Từ trước đến nay, con có làm bánh bao giờ đâu."

"Dạ thì tại vì con muốn tặng cho một người." Nanoha gãi đầu.

"Mới ngày thứ hai thôi sao? Cậu con trai may mắn ấy là ai vậy?" Bà mẹ cười.

"Không phải là con trai." Nanoha vẫy tay. "Là Fate-chan. Con muốn tặng cô ấy để cảm ơn chuyện lần trước."

"À, là cô gái đó." Bà mẹ mỉm cười, lục đục lấy nguyên liệu làm bánh ra rồi quay sang nhìn cô con gái. "Nhưng liệu làm bánh quy thôi thì có đủ không?"

"Không sao đâu mẹ." Nanoha cười. "Cô ấy muốn tụi con xem cô ấy như người bạn bình thường. Nếu làm quá có khi cô ấy lại giận nữa đấy."

"Ừ, vậy thì mang tạp dề lên rồi lại đây mẹ chỉ cho." Bà mẹ xua tay ra hiệu.

Sau vài giờ, Nanoha đã làm xong những chiếc bánh quy đầu tiên của cô. Cô cẩn thận gói lại, mang về phòng mình, cầm điện thoại lên gọi cho Hayate. "Hayate-chan à? Nanoha đây."

"Nanoha-chan? Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?" Hayate ở đầu dây bên kia trả lời.

"Tớ muốn tìm Fate-chan có chút chuyện. Cậu ấy có ở bên đó không?"

"Fate-chan ư? Ừ, có, cậu ấy đang ở chỗ... tơ-ái... đau." Hayate hét toáng lên trong điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?" Nanoha lo lắng.

"Không có gì, Fate-chan đang mát xa cho tơ-ái... đau quá! Tớ có làm gì đâu." Hayate hét lên một lần nữa.

Nanoha nghe vậy, phì cười. "Vậy tớ qua chỗ cậu nhé. Giữ cậu ấy lại giùm tớ."

"Ừ, bye nhé."

"Bye". Nanoha cúp máy nhưng cô không thể nhịn cười được. Cô liền mang gói quà chạy thẳng đến nhà Hayate. Khi bấm chuông, người ra mở cửa là em gái của Hayate, Vita.

"Chào chị Nanoha. Chị đến đây giờ này làm gì vậy?" Vita nhìn Nanoha hỏi.

"Chào buổi tối, Vita-chan. Chị đến tìm Hayate-chan."

"Chị ấy ở trên gác đấy. Chị vào đi." Vita mở cửa cho Nanoha vào rồi cô bé chạy về phòng mình.

Nanoha đi thẳng lên phòng của Hayate. Gõ cửa xong, cô đẩy cửa đi vào. Trước mắt cô là một Hayate đang nằm sấp trên giường và gần như khỏa thân, chỉ có một chiếc khăn che phần dưới của cô. Còn Fate thì đang xoa bóp chân cho cô. Nanoha đứng lặng người trong vài giây rồi mở miệng chào. "Chào buổi tối, Hayate-chan, Fate-chan. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

"Chào Nanoha-chan. Cậu đã tơi-oái... đau thật đấy, Fate-chan." Hayate nói khi mặt đang úp vào chiếc gối cô đang nằm.

"Đau thì mới hết, nằm yên đi!" Fate giọng khó chịu nhưng khi cô nhìn thấy Nanoha liền đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Cậu đến đây có chuyện gì vậy, Nanoha-chan?" Hayate người mặt lên nhìn Nanoha.

"À... thì... để lát nữa đi, hai cậu đang bận mà." Nanoha cười.

"Không sao, tớ xong rồi." Hayate ngồi dậy, lấn chiếc khăn quấn quanh người mình lại. "Tớ đi thay đồ đây, hai cậu cứ tự nhiên nói chuyện nhé." Hayate đi vào phòng tắm, nháy mắt một cái với Fate.

Fate lấy khăn lau tay, cất hết những lọ dầu vừa sử dụng vào một cái túi xách rồi quay sang nhìn Nanoha. "Cậu đến tìm tớ có việc gì không?"

"À... thật ra thì..." Nanoha ngại ngùng tiến lại gần Fate. "Tớ muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước nên đã làm vài chiếc bánh qui, hy vọng cậu sẽ thích chúng." Nanoha đưa quà cho Fate.

Fate nhận lấy gói quà, mở ra thì một mùi thơm ngọt ngào bay lên. "Cậu thật sự không cần phải làm vậy đâu. Nhưng cậu đã mất công làm rồi thì tớ đành nhận vậy." Fate nhìn Nanoha cười rồi nói tiếp. "Hiện tay tớ vẫn còn mùi dầu nên tớ sẽ mang nó về nhà ăn. Tớ nghĩ là nó sẽ ngon lắm đây."

"Ừ... tớ mong là cậu sẽ ăn hết chúng." Nanoha đỏ mặt, cúi gầm xuống đất. Cùng lúc ấy, Hayate đẩy cửa phòng tắm đi ra, Nanoha lúng túng cúi chào mọi người rồi đi thẳng về nhà.

Hayate nhìn thấy gói bánh qui trên tay Fate, khúc khích cười. "Nanoha-chan làm tặng cậu à?"

"Ừ, quà đáp lễ chuyện lần trước tớ cứu cô ấy." Fate gói món quà lại, bỏ vào túi xách của mình. "Thôi cũng đã trễ rồi, tớ về nhé. Mai gặp lại cậu sau."

"Ừ mai gặp lại." Hayate tiễn bạn mình ra tới cổng rồi quay vào phòng cười. "Oh ho... xem ra sắp có chuyện vui để xem rồi. Chủ nhật này sẽ là màn đầu tiên" Hayate nhìn lên tấm lịch rồi ngã phịch xuống giường.

Khi về đến nhà, Fate đi thẳng lên phòng mình, vừa đẩy cửa vào liền thấy bóng Chrono đang ngồi trên máy tính của mình. "Onii-chan, anh làm gì ở đây vậy?"

Chrono nghe tiếng em gái mình, quay lại cười. "Máy phòng anh bị hư rồi, cho anh mượn gửi bản báo cáo một chút."

"Phòng của con gái mà anh tự tiện vào như vậy thì coi được à?" Fate nhăn mặt đặt túi xách lên bàn phấn, lấy ra gói bánh ban nãy ra. Mùi thơm của bánh lan tỏa khắp căn phòng.

"Thơm quá, bánh của ai cho em vậy?" Chrono hít một hơi rồi cười vui vẻ với Fate.

"Một người bạn đã làm cho em." Fate đặt gói bánh xuống rồi đi vào phòng tắm. "Em đi rửa tay đây, cấm anh đụng vào gói bánh đấy, nếu không em sẽ không cho anh mượn máy tính nữa đâu."

"Rồi rồi, không đụng thì không đụng nhưng cho anh một cái nhé." Chrono tắt máy đứng dậy.

"Không! Quà của em, anh không được đụng tới." Fate nói vọng ra từ trong phòng tắm.

"Chỉ một cái thôi mà, làm gì mà keo vậy?" Chrono vươn tay ra, định lấy một chiếc bánh quy liền bị Fate ném chiếc khăn từ phòng tắm vào mặt.

"Muốn thì em cho. Ra khỏi phòng em ngay!" Fate giận dữ, đưa một chiếc bánh cho Chrono rồi đẩy anh chàng ra khỏi phòng mình, khóa cửa lại. Fate cầm gói bánh ngồi lên giường. Cô ngắm nhìn một hồi rồi lấy một chiếc ăn. Sau một hồi, gói bánh sạch trơn, cô tìm thấy một mảnh giấy được dán vào dưới đáy gói quà với nét chữ mèm mại. "Cám ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ những ngày trước. Chúc ngon miệng." Fate đọc thầm. Cô mỉm cười, nằm lăn ra giường. Cô áp tay lên ngực, tay còn lại đặt lên trán. "Bánh ngon quá. Nhưng sao người mình lại nóng lên như vậy. Tim mình cứ đập mạnh liên hồi. Chẳng lẽ... không... không có chuyện đó được, mình và cô ấy đều là con gái mà. Nếu chuyện này xảy ra, nó sẽ hủy hoại tình bạn của chúng ta mất. Mình chỉ muốn làm bạn với cô ấy thôi, không có chuyện gì hơn cả." Fate thở dài, vươn vai vài cái rồi tắt đèn đi ngủ. Đêm hôm ấy là một đêm khó ngủ của Fate, lần đầu tiên từ khi cô là thành viên của gia đình Harlaown.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: