🍁 Hồi mộng du tiên _Đổng Trinh_
Phiên âm:
Lạc diệp đích điệp hảo tự mãn thiên lệ trầm điến liễu thùy đích tư niệm
Hồng trần diêu viễn truyện thuyết trung đích thi thiên đáo để vi hà khiển quyển
Nhất trát nhãn tẫn lưu luyến chích tưởng khinh vẫn nhĩ đích kiểm
Đạn chỉ gian sinh tử điên bất quá giai mộng hồi
Thiên du du địa du du khán ngã phi hoa huề mãn tụ
Sơn nhất trọng thủy nhất trình mạc nhượng đẳng nhàn du nhân gian
Cố hương đích ca như lưu ly trụy lạc điệt toái liễu thùy đích cầm kiếm
Tử mạch túng hoành khiên thủ gian đích luân hồi triền nhiễu tiền trần ái luyến
Thiên niên lệ túy liễu thùy tương tư ký vấn quy bất quy
Nhiễm sương hoa thán chu nhan phù vân thí thiên hạ
Côn lôn điện vọng thư viễn không hầu nhất khúc tế thương thiên
Kim sinh duyến lai thế kiến thiên thượng nhân gian
Tiền trần mộng ức vô tung cửu hoa thương khung chẩm tầm cầu
Lai thông thông khứ thông thông thương hải ỷ tang điền
Ngự kiếm phong giang hồ oán hoa khai hoa tạ hoa mạn thiên
Thường ngôn đạo thiên nhược hữu tình thiên diệc lão thiên diệc lão.
Dịch:
Lá vàng rơi rơi đầy trời, ai tương tư lệ ngập tràn
Thơ thiên cổ, hồng trần xa, vì sao mà lưu luyến
Khép mắt lại, lưu luyến tận, muốn khẽ hôn lên gương mặt chàng
Sinh tử thoáng qua như một giấc mộng
Trời xa xa, đất xa xa, hoa rơi đầy vạt áo
Núi trùng điệp nước mênh mông đâu dễ ngao du nhân gian
Khúc cố hương như ngọc lưu ly vỡ trên cung đàn.
Mênh mông ruộng thắm, luân hồi quẩn quanh, tiền duyên lưu luyến
Thiên niên lệ, say tương tư, người có trở về không
Tóc đã pha sương, hồng nhan chỉ là phù vân trong cõi đời
Côn Lôn điện, nhìn xa xăm, đàn một khúc, tế trời xanh
Duyên kiếp này, hẹn kiếp sau thiên thượng nhân gian
Mộng tiền kiếp, nay còn đâu, chín tầng trời xanh, mãi kiếm tìm
Tình vội đến, tình vội đi, vật đổi sao dời.
Ngự kiếm phi, giang hồ oán, hoa nở hoa rơi hoa ngập trời
Xưa có câu: “Trời hữu tình, trời sẽ già, trời sẽ già”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top