🍁Bỉ ngạn_ Đổng Trinh_
Mưa trên bầu trời xanh thẳm
Lạnh lẽo rơi vào trong tim ta
Hình bóng trong cõi mộng
Đọng lại thành hồi ức
Lặng lẽ chờ đợi chỉ vì chàng
Muôn hoa nở rộ khắp vách núi
Dùng sự ân cần sưởi ấm kiếp này
Gương mặt thân quen đó của chàng trong tháng năm
Ta đã bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân của chàng
Nước mắt hoa bỉ ngạn trong tim không ngừng thôi thúc
Đôi ta lỡ làng thì tóc cũng đã bạc rồi
Bóng lưng chàng lúc rời đi ,thiên hạ chỉ lưu lại nỗi cô độc
Mơ một giấc,yêu và hận đều tan biến
Mơ hồ hiện lên dáng vẻ thuở ban đầu gặp gỡ
Nước mắt hoa bỉ ngạn là ta đang đợi chờ ở nơi tận cuối cùng
Hình bóng chàng chạm vào nỗi bi thương
Tiếc cho ánh mắt trao nhầm
Nhìn xa xăm về phía chân trời
Đã đánh thức, khoảng thời gian trong mộng ấy
Một đời này , hãy tưởng nhớ, không quên nhau
Cả đời này ,hãy tưởng nhớ, đừng quên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top