Tiêu Dao Thán
Năm tháng khó được bình yên , gió thu mệt mỏi phiêu bạt
Mặt trời dựa dẫm ko chịu đi , treo trên đầu tường ko nỡ rời xa ta
Tai của người xưa đã theo âm thanh của thủy triều hướng về phía đông
Nhớ lại nhưng chuyện đã qua cũng theo lá phong từng chiếc rơi rụng
Yêu đến cuối cùng hận thù tử bỏ lời hứa
Vân mệnh tự nhận là hài hước , có quá nhiều cách nghĩ không phải do ta
Chí lớn vút cao bao nhiêu nỗi sầu , bản thân tự biết khó gặp mấy người ở lại
Lại trở về với những câu truyện cười nghe được trong giấc mộng say
Câu truyện xưa mê nay cuồng rốt cuộc trởi thành trống rỗng
Thanh đao đã cùn, ân đoạn nghĩa tuyệt, giấc mộng trống rỗng
Con đường hoang vắng than tiếc những dấu chân người qua , không có ai thấu hiểu
Bao năm từng chờ trông hy vọng, hồng trần dạt dào ta không nhìn thấu
Chế giễu cười nhạo đến cạn mực, thiên tình vạn oán, anh hùng sầu bi
Khúc nhạc hết người tan , tóc mai đã bạc chẳng phải hồng nhan
Ngọn đèn tàn chưa tranh ánh sáng cùng mặt trời, dần tiêu tan
Khi nước mắt đã cạn, máu tuôn ra. Tuyết trắng bay bay đều trở thành hư vô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top