Loạn Thế Phồn Hoa
Rượu một chén, quên mất người vĩnh viễn môi cười
Bích đào tô điểm loạn thế tình duyên
Còn nhớ thuở sơ loạn, hàng mi ai khẽ chau
Chu sa điểm vết, đỉnh càn khôn
Mưa rơi lất phất làn thu, hồng nhan tấu khúc ngọc tiêu
Giục ngựa phi nhanh vượt qua loạn thế đoạn tình
Tháo khăn đỏ thay tơ hồng, dưới nhành đào ước hẹn
Thượng cùng Bích lạc, hạ Hoàng tuyền
Ta nguyện cùng ngươi nắm tay nhau liều chết.”
“Tình thế nguy cấp, ta theo huynh.”
“Phương Quân Càn nào có tài cán gì, chỉ sợ uổng công ngươi đã đến đây.”
“Dù có tan xương nát thịt, Tiếu Khuynh Vũ ta nhất định phải bảo vệ huynh đến cùng.”
“Phương Quân Càn nào có tài cán gì, chỉ sợ uổng công ngươi đã đến đây.”
“Dù có tan xương nát thịt, Tiếu Khuynh Vũ ta nhất định phải bảo vệ huynh đến cùng.”
“Dưới cành đào đính ước, có trời xanh làm chứng —— Tình này, thượng cùng Bích lạc, hạ Hoàng tuyền!”
“Phương Quân Càn, ta đã hứa còn gì.”
Tuyết tan băng chảy, róc rách lưu thủy tỏa khói mờ
Áo trắng tung bay, tà áo đỏ phai màu
Năm tháng trôi đi, vẫn chưa hết một đời cùng ai ngắm nhìn xuân sắc
Thanh phong đoạn hồn, lệ này đoạn tiếng
Thúc ngựa như bay, chiến bào đẫm máu, là vì ai
Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ
Về thuở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ
Loạn đảo thương thiên, khuynh đổi thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top