Giang Hồ

Dựa vào kiếm, ta tiêu dao giữa thiên địa, bao lời ko thế nói

Lau sạch kiếm, chôn dấu biết bao yêu và hận

Rút kiếm, ta cười nhìn hồng trần xa xôi, sao phải bận tâm

Kiếm đứt đoạn, thương thay đóa hoa tàn

Sơn hà héo úa, mây đen vần vũ, viễn cổ mênh mang

Cổ cầm im tiếng, ai làm bạn cùng ta trên giang hồ lộ

Kiếp phù sinh ngắn ngủi, lưu lại bao tiếc nuối

Trách sao ta biết nhau quá muộn

Trăm năm sau làm sao có thể lãng quên

Cười cho nhi nữ tình trường

Hát mãi ko đủ bao nhiêu hào tình tráng chí

Hoa tàn cũng ko thể khiến đất bùn phì nhiêu

Cớ sao bao kiếm lại mỹ lệ?

Cười vì tuế nguyệt đi ko trở lại

Tuổi xuân đến khi bạc đầu, tình này cũng tàn phai

Đổi lấy nữa khắc mộng uyên ương

Nào sợ chi tuổi xuân trôi qua…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top