Bá Nha Tuyệt huyền - Vương lực hoành :X~
Hàn lười cho nên copy về =))
Bá Nha tuyệt huyền (Bá Nha từ bỏ cung đàn)
Tri nhân, tri diện, tri kỷ tri bỉ lại tri tâm
Tri nhân, tri diện, tri kỷ tri bỉ lại tri tâm
(biết người, biết mặt, biết ta, biết ngươi lại biết tâm)
Cổ nhân gọi này là tri âm
Tương tri, tương tích, tương thân tương ái, lại tương ức
(Hiểu nhau, luyến tiếc nhau, gần gũi nhau, thương nhau, lại nhớ nhau)
Bằng hữu, ngươi có hay không thường nghĩ đến ta?
Năm nào, tháng nào, ngày nào, lúc nào chúng ta lại tương phùng?
Khi nào có thể nâng chén hàn huyên những hồi ức vui vẻ
Rất nhiều rất nhiều, rất sâu rất sâu – những kỷ niệm
Rất nhiều khúc ca ta chỉ muốn vì ngươi mà xướng lên.
Thời Xuân Thu, nổi danh xa gần là Bá Nha cầm nghệ,
Trầm ngư cũng nổi lên mặt nước, ngựa con cũng ngây ngốc cùng lắng nghe
Lắng nghe âm thanh tịch mịch
Nổi danh khắp thế gian cũng không bằng một người tri âm.
Cho đến khi Tử Kỳ
Nghe thấy tiếng đàn, cởi bỏ tâm tư Bá Nha
Cao lưu sơn thủy, cảnh vật hình như cũng mang linh hồn
Núi xanh cao cao, nước chảy tĩnh lặng tựa như gương,
Vô ngôn còn hơn thiên hạ hữu ngôn,
(Không nói còn hơn thiên hạ nói nhiều lời)
Nghe cung, thương, giác, chủy, vũ
(Ngũ âm trong cung bậc thời cổ)
Ca từ kia chưa viết, thượng chính là đã ngân
(Thượng: bậc 1 trong âm giai của nhạc cổ TQ)
Cung đàn kéo dài âm
Rót một chén rượu lại ôm quyền gửi một lời quan tâm
Ngàn năm sau,
Giai điệu không thay đổi ấy lại tiếp tục vang.
Khi tuyết xuân tan, hạ đến,
Gió thu cho ta gửi phong thư,
Đông đông, tiếng còng đêm đông, chèng!
Thùng thùng loa loa thùng, chèng chèng!
Còn đó bốn mùa tưởng niệm
Năm nào, tháng nào, ngày nào Bá Nha lại đến thămTử Kỳ
Phong cảnh vẫn như trước, chỉ là Tử Kỳ đã quy tiên
Cảnh buồn, đàn buồn khiến thương tâm
Bá Nha tuyệt huyền
(Bá Nha từ bỏ đàn)
Chỉ vì không còn tri âm.
Ngàn năm sau, khi ta một lần nữa gảy nên tiếng đàn,
Rất nhiều tiếng châm chọc sau lưng, càng nhiều lời nói lạnh nhạt
Mời ngươi nghe, thỉnh nhẹ nhàng lắng nghe.
Hát cho ta, tri âm vĩnh viễn không xa rời
Nghe cung, thương, giác, chủy, vũ
Ca từ kia chưa viết, thượng chính là đã ngân
oh oh oh
Rót một chén rượu lại ôm quyền gửi một lời quan tâm
Ngàn năm sau, giai điệu không thay đổi ấy lại tiếp tục vang
Khi tuyết xuân tan, hạ đến,
Gió thu cho ta gửi phong thư,
Thùng thùng loa loa thùng, cheng!
Thùng thùng loa loa thùng, chèng chèng!
Còn đó bốn mùa tưởng niệm
Khi nào có thể nâng chén hàn huyên những hồi ức vui vẻ
Rất nhiều rất nhiều, rất sâu rất sâu – những kỷ niệm
Rất nhiều khúc ca ta chỉ muốn vì ngươi mà xướng lên.
Thời Xuân Thu, nổi danh xa gần là Bá Nha cầm nghệ,
Trầm ngư cũng nổi lên mặt nước, ngựa con cũng ngây ngốc cùng lắng nghe
Lắng nghe âm thanh tịch mịch
Nổi danh khắp thế gian cũng không bằng một người tri âm.
Cho đến khi Tử Kỳ
Nghe thấy tiếng đàn, cởi bỏ tâm tư Bá Nha
Cao lưu sơn thủy, cảnh vật hình như cũng mang linh hồn
Núi xanh cao cao, nước chảy tĩnh lặng tựa như gương,
Vô ngôn còn hơn thiên hạ hữu ngôn,
(Không nói còn hơn thiên hạ nói nhiều lời)
Nghe cung, thương, giác, chủy, vũ
(Ngũ âm trong cung bậc thời cổ)
Ca từ kia chưa viết, thượng chính là đã ngân
(Thượng: bậc 1 trong âm giai của nhạc cổ TQ)
Cung đàn kéo dài âm
Rót một chén rượu lại ôm quyền gửi một lời quan tâm
Ngàn năm sau,
Giai điệu không thay đổi ấy lại tiếp tục vang.
Khi tuyết xuân tan, hạ đến,
Gió thu cho ta gửi phong thư,
Đông đông, tiếng còng đêm đông, chèng!
Thùng thùng loa loa thùng, chèng chèng!
Còn đó bốn mùa tưởng niệm
Năm nào, tháng nào, ngày nào Bá Nha lại đến thămTử Kỳ
Phong cảnh vẫn như trước, chỉ là Tử Kỳ đã quy tiên
Cảnh buồn, đàn buồn khiến thương tâm
Bá Nha tuyệt huyền
(Bá Nha từ bỏ đàn)
Chỉ vì không còn tri âm.
Ngàn năm sau, khi ta một lần nữa gảy nên tiếng đàn,
Rất nhiều tiếng châm chọc sau lưng, càng nhiều lời nói lạnh nhạt
Mời ngươi nghe, thỉnh nhẹ nhàng lắng nghe.
Hát cho ta, tri âm vĩnh viễn không xa rời
Nghe cung, thương, giác, chủy, vũ
Ca từ kia chưa viết, thượng chính là đã ngân
oh oh oh
Rót một chén rượu lại ôm quyền gửi một lời quan tâm
Ngàn năm sau, giai điệu không thay đổi ấy lại tiếp tục vang
Khi tuyết xuân tan, hạ đến,
Gió thu cho ta gửi phong thư,
Thùng thùng loa loa thùng, cheng!
Thùng thùng loa loa thùng, chèng chèng!
Còn đó bốn mùa tưởng niệm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top