#3
"Ừ thì thuở ban đầu đã từng vui
Chỉ bằng việc lên lên xuống xuống
Thế rồi, mệt mỏi vì nhau từ bao giờ chẳng biết
Hao phí, những xúc cảm chẳng hề có ý nghĩa
Để chơi, trò bập bênh lặp lại mãi không ngừng
Đến mức này, em cũng đã nản rồi, nản lắm
Trò chơi bập bênh mãi chẳng ngừng
Hai ta đều mỏi mệt, và chán ghét lẫn nhau
Phải chăng, những cuộc cãi vã vụn vặt là khởi đầu
Khoảnh khắc, sức nặng em mang, dần lớn hơn anh
Ngay từ đầu, đã chẳng hề tồn tại sự thăng bằng
Có phải vậy, nên ta càng khao khát hòa hợp cùng nhau?
Nếu đấy là tình yêu, là tình yêu như mặt chữ
Bập bênh có nhất thiết phải lặp lại không ngừng
Dường như ta đã mỏi mệt, và cầm trong tay lá bài y hệt
Nếu đã vậy thì ....
Được thôi
Từ bây giờ em sẽ cố kết thúc, trò chơi bập bênh lặp mãi này
Được thôi
Phải có ai đó rời xuống trước, trong trò chơi bập bênh nhàm chán này
Dù không thể
Nhưng, ta đừng trông nhau, mà đoán định ai đi hay ở
Đừng níu kéo dài dòng, mà hãy làm những gì ta muốn
Giờ hãy cùng kết thúc
Chuyện băn khoăn ai đi ai ở, trò bập bênh mãi chẳng ngừng này
Giờ dừng lại thôi
Con người xảo quyệt quá phải không?
Biết rằng thiếu mất một người thì kẻ kia sẽ chịu thương tổn
Nhưng vì chẳng muốn trở thành kẻ tệ bạc với nhau
Bèn liên tục, đẩy đưa thứ trách nhiệm mịt mờ
Để rồi đều kiệt quệ, hết mức cân bằng rồi đấy thôi
Đây chẳng phải là sự cân bằng em mong mỏi
Thuở ban đầu ấy, ta nhìn nhau mỉm cười
Tự hào, xem ai có sức nặng hơn
Giờ hóa ra, ta lại ganh đua nặng nhẹ
Thành ngòi châm, cho những cuộc cãi vã
Có lẽ rốt cuộc, sẽ có người phải rời đi để chấm dứt
Đừng thật giả lẫn lộn, vờ nghĩ cho nhau
Giờ quyết định thôi nào
Nếu chẳng còn tình cảm cho nhau
Nếu chẳng còn suy nghĩ về nhau
Liệu chúng ta có níu kéo đến mức này chăng?
Trên bập bênh này nguy hiểm lắm
Thôi anh đừng nghĩ về em nữa nhé
Khoan đã!
Em bước lên trên, chiếc bập bênh chẳng còn anh
Tựa thuở ban đầu, anh còn chưa hiện diện
Và em bước xuống, cũng chiếc bập bênh chẳng còn anh"
- Seesaw -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top