Lynx's Master Chương 7 : Tương lai

                                                                 Tương lai

   
  Lớp khí xung quanh linh thú đột ngột thay đổi, màu xanh lơ lạnh lẽo dần bị pha trộn với màu vàng cam chói mắt. Từng mảng lá cây khô héo rời lên khỏi nền đất và cuộn xoắn lên không trung thành một đường xoắn ốc hoàn hảo, trong khi những tán sồi phía trên đung đưa, chao đảo dữ dội, lá sồi rơi lả tả, hòa vào vòng xoắn đang ngày một lớn thêm.

      Sự thay đổi đột ngột khiến công chúa lùi lại theo phản xạ. Có thứ gì đó đau nhói lên và dồn dập nơi lồng ngực cô. Cô bỗng nhớ lại những buổi yến tiệc cung đình và những phép lạ tiêu khiển của nhiều vị pháp sư khác nhau làm cho ý niệm về ma thuật trong cô trở nên tầm thường. Nhưng không phải loại ma thuật khủng khiếp trong một khu rừng rùng rợn như thế này. Cô thậm chí còn không rõ nó là loại pháp thuật Không Khí hay pháp thuật Thực Vật. Khi mà cả cây cối và gió lốc đang lộng hành điên cuồng trong một khoảng rộng lớn, đủ sức giết chết cô nếu cô tiến gần thêm ba bước. Phải mất một lúc lâu, cơn gió lốc mới dần dần thu hẹp lại, đẩy chậm tộc độ suy chuyển của rừng cây. Nhưng con mắt kinh hãi tột độ của Silvana vẫn không hề thay đổi. Quá đủ, cô sẽ tìm đường thoát khỏi khu rừng quỷ ám này, coi nó chỉ là một cơn ác mộng và sẽ yên phận tại cung điện cho dù có phải giả những mặt nạ đi chăng nữa. Cô quay đầu chạy thục mạng, thoát xa khỏi cơn lốc. Một hòn đá làm cô suýt ngã, nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và chạy tiếp. Đôi giày da nén mỏng rách bươm dưới sự chà xát với nền đất, trong khi trang phục cô trông nhàu nát và bẩn thỉu. Cô đạp lên những phiến đã gồ ghề, giẵm lên những cành gỗ khô khiến chúng kêu răng rắc. Cô nghe rõ tiếng đập thùm thụp bên ngực trái làm bủn rủn cả chân tay. Và tiếng đập ấy còn dữ dội hơn nữa khi một bàn tay thô ráp đập vào vai cô, xoay người cô lại một cách thô bạo. Hắn giận dữ nhìn vào đôi mắt cô, hai con ngươi vàng xám như nổ ra lách tách những tia lửa rèn kim loại.

      - Tại sao ngươi phá bỏ phong ấn? Đế chế các ngươi lộng hành chưa đủ hay sao?

      Cô cố gắng giữ nhịp thở, định nói gì đó nhưng chỉ mấp máy được mấy từ hầu như vô nghĩa, cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và trước mắt cô chỉ có sự hiện hữu của pháp sư mà thôi. Anh không còn là Edmond mà cô biết nữa.

      - Ta đã lầm khi cho rằng ngươi khác bọn chúng. Ta biết ta lầm kể từ khi ngươi liếc ta khinh bỉ ở hoa viên. Ngươi rốt cuộc chỉ là một-trong-số-chúng.

      Khuôn mặt hắn sa sầm lại trong bóng tối. Mỗi từ tương ứng với một cái dằn mạnh lên vai công chúa, làm cô nghe nhói buốt tận xương tủy, cũng như nhói buốt ruột gan. Hắn không sống cuộc sống của cô, hắn có quyền gì mà phán xét cô như vậy?

      Nước mắt ứa ra khỏi sự kiềm chế trong thầm lặng. Cô đã từng hứa sẽ không bao giờ khóc, hay thậm chí gục ngã trước số phận luôn muốn quật cô xuống. Nhưng không phải lúc này. Tận sâu trong trái tim cô là một đứa trẻ kín đáo và đa cảm, không hề có một điểm chung nào với vẻ đoan trang quý phái của công chúa luôn vui cười. Cô khóc.

      - Ngươi biết không? - Gắng nói khi mà cổ họng nghẹn ứ, lời nói của cô vô tình trở thành lời thổn thức - Ta đã rất yêu mến ngươi, thật đấy. Vào lúc mà ta thấy ngươi ở phòng chuông, ta nghĩ rằng ta đã có một người bạn, một người có thể thấu hiểu ta. Nhưng... - Công chúa phải dừng lại để hít lấy một hơi thật sâu, khi mà lồng ngực cô đang đau nhói lên vì bị dằn xuống - ta là một đứa ích kỉ. Ta đã nhìn ngươi, và ta ghen tị. Ta ghen tị với ngươi, với pháp thuật của ngươi, với sự tự do mà ngươi có. Ta tự hỏi, tại sao... cùng là con người mà lại có những kẻ khác nhau đến vậy? Tại sao ta lại sinh ra trong hoàng tộc, tại sao ta không phải một thường dân? Tại sao, ta được sinh ra?

      Pháp sư vẫn giữ chặt vai cô, nhưng cô không còn bận tâm nữa, cô đưa cả hai tay lên quệt nước mắt khiến đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ướt đầm trông đến tội. Đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại thôi. Giữa rừng cây hoang vắng không có lấy một ánh mắt trời, sự cô độc, trơ trọi xâm chiếm lấy tâm hồn cô gái. Những tán cây cao ngất ngưởng che khuất đến từng khoảng rừng xa xôi nhất, che khuất những thứ vốn đã u tối khỏi ánh sáng. Hắn nhìn cô không chút lay động, đốp chát :

      - Đó là hình phạt dành cho ngươi.

      Calais Edmond rút tay về, hắn quay mặt nhìn tứ phía để dò xét mọi ngóc ngách. Rồi hắn giơ cả hai tay ra trước. Một luồng điện vàng cam bao bọc lấy hai cánh tay pháp sư, khói trắng tỏa ra hòa vào sương mù ngay sát với mặt đất. Cùng lúc, hắn vội đảo mắt nhìn hai bên trái phải, nhuốm đượm không gian xung quanh bằng một từ lực vô hình để kiểm soát khoảng rừng sồi. Hắn chau mày, nhắm mắt lại và đọc hàng loạt những câu thần chú tiếng Palenque, tiếng Byzane, Agin Carta và cả tiếng Biyu. Những sợi tóc vàng bay phấp phới, ôm lấy khuôn mặt hắn cho dù trong rừng không có chút gió nào. Giờ đây toàn thân hắn đã được bao phủ bởi luồng ma pháp vàng chói và ấm áp. Cây cối chuyển mình, mặt đất rung lắc dữ dội làm mấy hòn đã nối tiếp nhau nảy lên từng hồi. 

      Pháp sư mở mắt. Đôi mắt hắn giờ không còn vết tích của con ngươi và chỉ là hai mảng xám bạc nhuốm sắc cam. Hắn cau có cảm nhận những chuyển động nhỏ giọt xung quanh, đoạn quay sang Silvana. Cô vội lùi lại, tránh xa hắn.

      - Ngươi dùng thần chú gì để tới được đây?

      - Ta không nhớ. - Cô vừa nói vừa để ý con ngươi trong mắt hắn đậm màu trở lại.

      - Không nhớ? Tại sao ngươi - Edmond định hỏi nữa, nhưng chợt nhớ lại quãng thời gian ở trong hoa viên, cô ta đúng là bị thao túng bởi tiếng kim loại và phần kí ức đó có thể bị trôi mất. Hắn cắn môi bất lực.

      Công chúa nhìn điệu bộ khổ sở của Edmond với vẻ thông cảm. Cô biết, mới cách đây vài phút thôi, trước mặt cô còn là hoa viên lộng gió với hàng trăm nghìn loài hoa tỏa ngát hương thơm. Cô thấy rõ tòa điện chính ở trước mặt, cánh cổng vàng ở phía xa và đoàn xe ngựa rầm rập gấp rút tiến vào khoảnh sân rộng rải đá phiến dát nhẵn mịn. Rồi cô bị mê hoặc bởi tiếng kim loại. Tiếp theo sau đó, hàng loạt những sự kiện vượt quá sự hiểu biết của con người đã xảy đến làm cô không tài nào tập trung tâm trí. Cô còn nhớ lần cuối cùng mình bị xao lãng là hôm ấy. Hôm cô phát hiện ra chiếc chuông vàng phủ rêu phong. Rồi còn lúc Edmond gặp cô ở đó, rồi khu rừng, linh miêu. Silvana biết mình đã có hàng tá câu trả lời cho tất cả những chuyện ấy. Nhưng không có cái nào làm cô hài lòng, vì tất cả chúng đều hướng về một thứ :

      Lịch sử bị đánh mất.

      Chính là phần lịch sử ấy. Lịch sử của triều đại Agoran và thời kì đen tối, kiến thức mà cô khao khát bấy lâu nay. Cô biết rằng không đơn giản chỉ vì Orlando đang đi những bước đầu của thời đại mới mà Biyu đem dã tâm xâm chiếm. Địa bàn của họ là toàn bộ vùng Viễn đông, hơn nữa, trước đây họ chưa từng đến và thăm dò các thế lực phương Tây. Với động cơ mờ nhạt, chưa rõ ràng, Biyu chẳng có lí do gì để chọc giận Agoran và đội ngũ tướng quân của ông. Silvana còn lờ mờ đoán ra một vài điều khác nữa, những tàn tích cổ xưa, cũ kĩ và hoàn toàn bị lãng quên.

      - Edmond - Cô đánh liều gọi tên hắn - Ta biết là không đúng lúc, và có lẽ ngươi sẽ không nghe ta nói. Nhưng ta có thể hỏi ngươi một câu được không?

      Pháp sư chỉ im lặng nhìn cô. Thấy hắn không nói gì thêm, cô tiếp :

      - Nó là linh miêu đúng không ?

      - Đương nhiên. - Hắn thản nhiên đáp lại.

      - Tại sao ngươi lại là nó?

      - Gì ?

      - Không, ý ta là tại sao nó lại ở trong người ngươi ? Có lẽ ta đã hoa mắt chăng ? Không phải, rõ ràng là cơn lốc mới xuất hiện ở ngay kia - Cô chỉ - Ngươi xem, trên thân cây còn để lại vết cắt đây này. Nhưng điều đó là không thể. Trên đời làm gì có loại ma thuật khủng khiếp như vậy-

      - Có đấy. Thậm chí còn khủng khiếp hơn. - Edmond cúi xuống, nhặt một chiếc lá khô héo lên cho Silvana xem - Đây là những gì ngươi vừa chứng kiến. - Rồi hắn ngước nhìn lên những tán lá to rộng, cao tít phía trên khiến công chúa cũng nhìn theo - Còn kia - Hắn nói - là ma thuật thực sự của linh thú.

      Cô gái sững sờ nhìn lên phía trên. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc phản chiếu sắc xanh loáng thoáng trong gam màu đen sậm và màu gỗ tối tăm thô ráp. Vẽ rộng lớn, hùng vĩ của chúng cho thấy khu rừng này đã tồn tại từ rất, rất lâu rồi. Kì lạ thay, Silvana đã đọc hầu hết sách trong thư viện hoàng gia nhưng chưa có cuốn về Địa lý học nào nhắc đến địa danh này. 

      - Ta hỏi một câu nữa nhé?

      - Chuyện gì ?

      - Phòng chuông, hoa viên, hoặc ngay tại đây, ngươi có cảm giác gì chung khi đến những nơi như vậy không? Như là lồng ngực quặn thắt, nhịp thở nhanh hơn, tâm trí bị mê hoặc hay...

     - ...Hay kí ức bị xáo trộn ? - Hắn hỏi, nhưng cũng là để hoàn thành nốt câu nói trước.

      - Ngươi cũng cảm thấy sao?

      - Ta không hay đến những nơi ấy. Nhưng - Pháp sư ngờ vực nhìn cô - đúng là ta đã cảm thấy như vậy. - Ngập ngừng một lát, hắn hỏi - Ngươi, thực ra là ai ?

      - Ta ? - Cô ngỡ ngàng - Chẳng phải ngươi đã biết tên ta rồi sao ?

      - "Tên" cũng chỉ là những con chữ. Ta muốn hỏi, ý ta là, ngươi... năng lượng của ngươi liên kết với linh miêu ?

      Mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, cô không biết trả lời ra sao. "Năng lượng", rồi lại "liên kết", làm sao cô biết được những thứ ấy kia chứ. Chỉ mới sáng nay thôi, cô vẫn còn là công chúa Felix Silvana sống trong một tòa cung điện xa hoa lộng lẫy. Vậy mà giờ đây, cô lại đứng trước pháp sư với bao câu hỏi kì lạ. Ngay lúc cô chuẩn bị  mặc định tất cả những gì đang diễn ra là một giấc mơ thì Edmond lên tiếng :

      - Vậy thì chắc chắn ngươi biết cách rời khỏi đây. - Khuôn mặt pháp sư bừng sáng, tràn ngập hi vọng.

      - Nhưng thật là ta không biết.

      - Ngươi có biết.

      - Ta không có.

      - Thôi được. - Hắn nhượng bộ - Thử nhớ lại xem trước khi đến đây, ngươi đã chú ý vào những gì ? - Mặc dù hắn đã biết trước câu trả lời.

      - Có thể - có thể thôi nhé, là tiếng kim loại.

      - Kim loại sao?

      Bỗng nhiên, Edmond mỉm cười đắc thắng, hắn thở phào và nhìn về phía xa như sắp thoát khỏi khu rừng bằng con đường đó.

      - Nghe này, hợp tác với ta, ngươi sẽ được an toàn, hiểu không?

      Trước vẻ mặt rạng rỡ nơi hắn như đang gửi gắm kì vọng lớn lao, công chúa chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi pháp sư đưa hai lòng bàn tay khum lại như đang nâng một quả cầu vô hình. Hắn nhắm mắt, thổi vào giữa hai bàn tay khiến "quả cầu" ngay tức khắc hiện ra thành một khối vàng cam hoàn hảo. Không khí sực nức mùi sắt thép và lửa rèn. Rồi từ hai lòng bàn tay bắt đầu phát ra những âm thanh rất khẽ. Mới đầu chỉ là tiếng thì thào trong không khí, rồi dần dần biến thành tiếng gọi vu vơ, tiếng kêu rõ mồn một của những thanh kiếm và ngọn lao, những áo giáp và khiên bọc kim loại bóng loáng nặng nề. Quả cầu cũng rung động từng hồi theo những âm thanh ngày một kề sát bên tai hai người họ. Hắn liếc nhìn khuôn mặt bình thản của Silvana như thể cô đã quen với những âm thanh ấy, cô khẽ mở miệng :

      - Respice ad futurum. ( Hướng đến tương lai )

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: