Lynx's Master Chương 4 : Master

                                                           MASTER

      Buổi sớm hôm ấy, trời cao và xanh, sắc xanh dịu nhẹ hòa lẫn trong áng vàng xốn xang niềm hạnh phúc. Trời vừa ửng nắng, khi đám người hầu hẵn còn khắc khoải nhớ nhung giấc ngủ, và những kẻ quyền cao chức trọng vẫn say sưa trong chăn ấm nệm êm, công chúa Felix Silvana đã thức dậy từ bao giờ, đi đi lại lại trước cánh cửa mà cô biết đã được đóng chặt lại bằng pháp thuật. Cô nắm lỏng bàn tay trái rồi đặt hờ lên môi, vừa bồn chồn lo lắng, vừa háo hức mong đợi một điều gì đó. Chẳng bao lâu, vẻ lịch thiệp nhún nhường đã phải chịu thua tính hiếu kì chứa chan hy vọng, cô đặt tay gõ nhẹ mấy cái lên cánh cửa.

      Không có hồi đáp.

      Cô gõ thêm ba phát nữa, vững tin rằng người kia đang ở ngay phía sau, họ sẽ gặp cô ngay thôi. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình hành động kì lạ như vậy.

      Một lát sau, cánh cửa không phụ lòng cô gái, cọt kẹt hé mở làm hiện ra khuôn mặt uể oải mệt nhoài của cậu pháp sư trẻ tuổi.

      - Edmond ! - Công chúa kêu lên, mắt sáng long lanh, rồi cô bắt đầu hỏi han dồn dập - Vẫn còn buồn ngủ sao? Ta không làm phiền anh chứ? Này, ta nghĩ đây là lần đầu tiên anh đến thành Mantis, có muốn đi dạo một vòng không? Hoa viên đẹp lắm nhé, có cả một vườn bạch hồng cơ. A, hay là anh muốn coi sách pháp thuật? Thư viện chỉ gần đây thôi, hình như có vài quyển sách quý do Harriet để lại. Bà ấy là pháp sư kì cựu ở đây. - Ngừng một lát, để dò xét nét mặt Edmond, công chúa tiếp - Anh có muốn đi không?

      Edmond - trái ngược với khuôn mặt rạng rỡ vui sướng và dáng vẻ tràn đầy sức sống kia, với một người còn đang hồi phục sau buổi vũ hội như anh, việc tán thành công chúa xem ra bất khả thi. Anh cúi khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu, nhíu mày nhìn Silvana :

      - Sao?

      - Du ngoạn. Hoa viên hoặc thư viện, anh có thể chọn một trong hai, hoặc cả hai. - Chợt, nụ cười trên môi cô tắt ngấm - Hay là anh bận rồi?

      - Không, cơ bản là không. - Edmond vội xua tay - Nhưng tại sao? - Anh vẫn còn bàng hoàng, trong đầu toàn những tiếng ong ong, nặng như búa bổ. Rốt cuộc thì cô ta muốn gì ở anh chứ?

      Công chúa vô tư nhìn anh bằng ánh mắt xanh biếc màu biển, phản chiếu ánh mặt trời, môi cô thốt lên ba chữ mà ngay cả một pháp sư thông tuệ như anh cũng không tài nào lường trước được :

      - Ta mến anh.

      Anh tái mặt, vội kéo công chúa vào trong :

      - Không thể được. Cô là công chúa, còn ta là pháp sư. Không phải địa vị quá phân biệt sao?

      - Thì sao chứ? - Silvana bĩu môi - Trong cung điện chỉ có anh nghe ta nói, anh không giống đám người luôn nhòm ngó địa vị của ta.

      Cô làm điệu giận dỗi nửa chừng khiến người khác có muốn giận cũng không được. Edmond thở phào như vừa trút được gánh nặng. Thì ra cái "mến" mà cô nói khác với cái "mến" mà anh nghĩ. Cô ta còn quá trẻ con. Phì cười trước điệu bộ khó coi của một công chúa như cô, anh được đà làm bộ đăm chiêu suy nghĩ rồi cất tiếng nói :

- Ta nghĩ hoa viên không phải ý tồi.

*

Mặc dù cô đã sinh ra và sống trong cung điện mười sáu năm, số lần ra vào hoa viên không phải ít. Nhưng hôm nay, dưới ánh dương ấm áp, những khóm hoa diên vĩ trông thật lạ lẫm, thú vị. Những khoảng nắng nhợt nhạt len lỏi qua từng tán cây cao ngất, điểm xuyết trên con đường và những khóm hoa, trôi dạt về phía hai người khi họ đi tới. Chúng tinh nghịch và phóng khoáng như tâm hồn cô vậy, khiến cô chỉ muốn ngắm chúng mãi thôi.

- Edmond, - Cô gọi anh - cho ta xem pháp thuật của anh đi.

- Tại đây thì xui rồi, thực vật không phải chuyên môn của ta.

- Vậy chuyên môn của anh là gì?

- Kim loại.

- Giống như điều khiển những thanh kiếm sao?

- Không, ta gắn chúng với linh hồn và ý chí của chủ nhân chúng. Một thanh kiếm sau khi được thấm nhuần những tư tưởng của câu thần chú, nó sẽ trung thành với chủ nhân cho đến cuối đời, tuyệt đối không tuân lệnh kẻ khác.

Công chúa ồ lên kinh ngạc, như thể vừa được nghe một câu chuyện thần thoại từ hàng ngàn năm trước. Khi mà thời đại của những hiệp sĩ nở rộ, họ ngày đêm chiến đấu với những con quái vật và nhận được những phần thưởng xứng đáng từ bậc vua chúa. Tại đó, cô thấy dáng vẻ họ nghiêm trang đầy khí phách, thấy tấm khiên gia huy đỏ chót với những con rồng khạc ra lửa, những con rắn mọc ra chín cái đầu. Cô thấy kiếm của họ sáng loé lên trong những cuộc giao tranh đẫm máu, những quả chuỳ, cây lao và con dao găm giắt bên hông. Giờ đây sự hiện diện của họ đã không còn nữa, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp những người lính trong quân đội chính quy, quân đồng minh của các nước lân cận cũng góp phần không nhỏ trong các trận chiến. Thời đại của hiệp sĩ đã lùi về quá khứ từ ba đời vua trước.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, cô bỗng buông giọng nhẹ tênh, tựa lông hồng :

- Thổi hồn vào kim loại sao? Đó quả là một tài năng tuyệt vời.

Edmond chăm chú quan sát nét mặt công chúa chuyển buồn. Dù mới gặp cô có một hôm nhưng xem ra anh đã đoán biết được hầu hết ý nghĩ của cô gái.

- Không phải tài năng, mà là bản năng. - Anh nói - Mỗi người khi sinh ra đều gắn liền với một bản năng chìm đặc biệt, nằm dưới những bản năng nổi như sống còn, tình mẫu tử, ruột thịt,... Hầu hết những bản năng ấy đều bị ẩn giấu đi. Nhưng ở một số người lại khác.

- Và họ là những pháp sư ! - Silvana kêu lên, dường như cô vừa hiểu được một triết lý sâu xa nào đó - Ta cũng có một bản năng sao?

- Đương nhiên.

- Nó là gì vậy?

- Ta chẳng có một ý niệm nào về "nó" cả.

Nghe anh nói vậy, cô khựng lại đôi chút, nhìn anh như mong mỏi anh sẽ nhớ ra một điều gì đó. Nhưng chợt nhận ra hành động của mình thật vô nghĩa, cô bẽn lẽn cúi đầu, chầm chậm rảo bước theo sau. Công chúa nhìn đoạn đường lát đá xen kẽ những viên sỏi mịn, trong lòng chất chứa một nỗi buồn thổn thức không thể nói thành lời. Cô thèm được phiêu du đó đây, thèm được ngắm nhìn những bầu trời xa lạ phía sau cánh cổng thành Mantis. Nếu được tới những miền đất xa xôi ngoài kia, cô có thể thoả sức mà nô đùa giữa thảo nguyên rộng lớn, chạy chân trần trong lòng những con suối, đá tung những vạt nước mát lành hay, hoặc có lẽ, cô sẽ dành hàng giờ để đuổi bắt những con bướm trắng trong một khu rừng không tên mà cô có cảm giác đã từng đến đây một số lần. Và trên hết, cô thèm muốn, khát khao đánh thức được "nó", được bản năng ấy. Thứ chí ít sẽ giúp cô biết lí do mình được sinh ra. Nhiều lúc, cô vu vơ tự hỏi, liệu có phải ngay từ đầu, số phận của cô đã gắn chặt với những đền đài cung điện và quý tộc nơi đây?

      Lại ngước nhìn bờ vai rộng, dáng đi an nhiên tự tại của vị pháp sư trước mặt, cô chạnh lòng, cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô độc. Cô khác anh. Phải rồi, anh là pháp sư kia mà, là một người có tài và có thể làm chủ cuộc đời mình. Còn cô bất quá chỉ là một đứa con của hoàng tộc, một đứa con luôn bị nhòm ngó và ghen tị bởi của cải và tước vị giàu sang. Nhưng dưới con mắt không có thứ của cải gì làm ngạc nhiên được nữa, cô thấy, và cô biết rằng sống trong cung điện chả khác sống trong ngục tù là bao.

      - Silvana, nhìn kìa. - Anh ngoái lại gọi cô, trong khi chỉ tay vào đám xe ngựa nhỏ như đàn kiến từ phía xa chạy tới.

      Qua những khoảng trống rộng rãi phía toà điện chính, hai người họ trông ra xa, nơi đám lính đang vội vã mở cánh cổng vàng nặng nề. Linh cảm mách bảo họ đây hẳn là chuyện hệ trọng.

      - Cỗ xe màu đen kia, - Cô nói, trong khi nhìn không chớp mắt vào đôi ngựa ô đang phi nước đại - người của công tước Adtarnard Abe.

      Theo lời cô, anh cũng nhìn về phía ấy. Thiết nghĩ, một kẻ không dính dáng gì đến chiến sự như Abe mà  lại để người của mình gấp gáp đến vậy, chỉ càng khiến cho sự việc thêm phần nghiêm trọng. Qua khung cửa xe ngựa đã bị che khuất bằng vải sa tanh, Edmond cảm nhận được gương mặt gá bá tước trễ vai trong buổi tiệc, và bên cạnh hắn...

      Anh không dám nhìn nữa.

      Anh lùi lại phía sau, cặp mắt lơ láo trông như người mất hồn. Rồi anh tự xỉ vả mình : hoặc là trên đời có hai người giống nhau đến vậy, hoặc là cảm nhận của anh đã bị mùi hương ngào ngạt và hỗn độn của hàng trăm loài hoa át đi mất. Chắc chắn là như vậy. Anh sẽ không để bị cảm xúc lấn át như ngày hôm ấy.

      Nếu là một người bình thường, ắt hẳn Silvana sẽ sợ hãi khi chứng kiến khuôn mặt ngày một tái đi của Edmond. Nhưng cô không phải một người bình thường, mà là người của hoàng tộc Felix. Cô được nuôi lớn cùng với ý nghĩ sẽ phục vụ cho đế chế bằng mọi giá. Kể cả có là một con người vô tư với những mơ mộng đi chăng nữa, thì cô cũng không tránh khỏi nghi hoặc. Cô liếc cặp mắt nhung ngờ vực nửa sắc xảo nhìn anh mà rằng :

      - Lo sợ ngài công tước sẽ không có lợi cho anh đâu.

      - Không - Nhưng tiếng nói vỡ vụn trong không khí, anh kín đáo hít lấy một hơi, rồi xem cô như một trong đám quý tộc tầm thường, anh thử lại - Đã bước chân vào thành Mantis là ta đã giao sinh mạng cho nhà vua, ta tuyệt đối sẽ trung thành với đế chế.

      Vó ngựa dồn dập đã ở ngay sát bên tai. Chúng đỗ lại trong lòng tầng một của toà điện chính, xếp thành một hàng dài chật kín chỗ. Dường như quý tộc ở khắp mọi nơi đều dồn cả về đây. Chưa kể đến những vị tướng công, quân đoàn trưởng hay sáu vị quan giám quân của quân đội chính quy, ngay cả những chỉ huy của quân đồng minh hỗ trợ cũng gấp rút nện những bước giày sắt nặng trịch lên bậc thang, tạo ra những âm thanh chói tai khi kim loại va vào nhau.

      Đã nhiều năm rồi khung cảnh này chưa từng xảy ra tại cung điện của một đế chế bất khả chiến bại. Nhưng nó lại tái diễn vào hôm nay, và ngay tại đây, không nơi nào khác. Vào cái hôm mà khí trời lại yên ả như vậy.

      Silvana gần như quên mất sự tộn tại của vị pháp sư, nhìn đăm đăm vào dòng người hỗn loạn. Ai nấy đều trang phục chỉnh tề, đai nịt gọn gàng đâu vào đấy. Một số người khoác tấm áo giáp hộ tâm bên ngoài lớp áo chẽn đỏ đã phai nhạt theo thời gian. Đó là loại áo giáp đặc biệt, làm từ những lá đồng hoặc sắt mỏng xếp chồng lên nhau và gắn với nhau bằng các sợi dây da, cho phép cơ thể cử động dễ dàng. Thoạt trông sẽ nghĩ họ là lính viễn chinh trong quân đội, nhưng cái mào tua tủa gắn trên mũ trụ của họ đã cho thấy họ là bậc chỉ huy.

      Cô không rõ đã từng gặp những vị tướng công ấy hay chưa. Nhưng họ càng xa lạ bao nhiêu, cô lại càng phải nhìn về phía họ nhiều bấy nhiêu. Tiếng sắt và đồng va vào nhau loảng xoảng át đi mọi thứ xung quanh, tạo ra một ma lực nào đó đẩy cô vào cõi mộng mị. Tiếng kim loại.

      Anh ta có nói là chuyên về pháp thuật kim loại. Cô chỉ nhớ mang máng những câu chữ như linh hồn, ý chí, bản năng, trung thành,...

      Chợt, một dòng chảy suy nghĩ thức tỉnh cô trong khi tâm trí đang trôi dạt theo những âm thanh hỗn độn. Cô sực tỉnh và dồn toàn bộ sự tập trung vào hai chữ ấy. Chỉ với hai chữ thôi. Chúng mang đến cho cô những kí ức mà trước đây cô chưa hề hay biết đến.

      Chủ nhân.

      - Respice ad futurum.

      Trong thoáng chốc, cô thậm chí còn không thể phân biệt được màu sắc của thân cây và tán lá. Mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại. Trong bóng tối, thứ duy nhất hiện hữu là cặp mắt long lên sòng sọc, sáng quắc như pha lê của một con thú dữ. Hàm răng nhọn hoắt ngoe ra, chỉ trực gặm nát bất kì một hòn đá hay mẩu sắt nào. Không, có gì đó không phải. Anh là một con quái thú đi bằng bốn chân chứ không phải con người. Lúc ấy, cô không rõ có phải bản năng của mình đã được đánh thức hay không, nhưng ánh sáng của năng lượng màu ngọc bích đã mách bảo cô trèo lên lưng con vật ấy. Nó đang điên dại vì lớp năng lượng dày đặc cuốn quanh thân mình như muốn nuốt chửng lấy nó. Nó ghì chân xuống mặt đất, phi vào trong màn đen vừa mở ra trong hoa viên lộng gió.

                                                                                        *
      Nghe thấy tiếng động, Gastone quay ra, nhưng cảnh vật trước mắt như trêu tức thính giác lão. Trước mặt lão chỉ có những lùm cây tràn ngập ánh nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: