Lynx's Master Chương 2 : Adtarnard Abe

Adtarnard Abe

Anh mơ về tiếng chim kêu thánh thót trong buổi sớm yên bình. Một buổi sớm mà ai ai cũng chăm chỉ làm những công việc nhà nông họ gửi gắm cả đời vào chúng. Sớm hôm ấy trời nóng như thiêu như đốt, lưỡi liềm nóng đỏ lên vì gặt hái nhiều. Anh lái chiếc xe tải nhẹ trở những bao lúa mì vượt qua đám lau sậy. Chỉ còn cách chưa đầy một dặm là anh tới nơi. Anh ngửi thấy mùi vị thơm nức, ngọt xốp của những chiếc bánh mì mới ra lò. Chắc chắn mẹ anh đang ở đấy, người mẹ nhanh nhẹn, tháo vát luôn giữ xưởng bánh làm việc đúng hướng. Một tay mẹ anh lo hàng trăm công nghìn việc, từ việc ở phân xưởng như nhào, ủ bột, tạo hình, nướng bánh đến những công việc nhà như nấu bữa tối, lau rửa, quét dọn,... Không phải bà là kẻ tham công tiếc việc gì. Đối với bà mà nói, xưởng bánh cũng giống như những đứa con của bà vậy. Bà gắn bó với nó như bị ràng buộc bởi tình mẫu tử. Chính vì thế, ngày nào bà còn đi lại được, thì những chiếc bánh tròn trịa thơm lừng vẫn được đưa ra thị trấn. Anh ngẫm nghĩ về cách chúng được làm ra trong khi chiếc xe ngựa lọc cọc trườn qua những hòn sỏi gồ ghề.

Anh đỗ lại chiếc xe ngựa dưới bóng rợp của cây dẻ cao lớn, nới lỏng dây chằng ngựa rồi dỡ những bao lúa kềnh càng xuống. Vẫn như mọi khi, lão trưởng làng Gorazo và mẹ anh đứng nói chuyện trước cửa tiệm. Hai người đang bàn cãi chuyện gì đó. Lúc đến gần, anh nghe thấy mẹ anh nói :

- Không được ! Hỡi Chúa tôi, ngữ ấy mà dám đặt chân vào cái làng này thì tôi sẽ cho biết mùi lễ độ. Ông xem, mấy ngày nay chúng tôi chả có lúc nào đứng thẳng lên được. Đám mạch thảo nọ còn đang chờ được gieo thì đám khác đã mọc um tùm cả rồi. May mà có mấy thằng con tôi giúp chứ không thì tôi cũng rệu rã cả chân tay. Đấy, ông thử bảo lũ chúng nó gặt lúa một tuần xem có kham nổi không ? Muốn xông vào cái làng này hả... - Mẹ anh có vẻ nóng nảy, chốc chốc lại xắn tay áo lên cao quá khuỷu.

- Thì bên tôi cũng đâu khá hơn gì, tối ngày chỉ đục đục đẽo đẽo. Nhưng mà này, ấy mới chỉ là tin đồn từ thị trấn thôi. Chúng mà có đến thật thì chẳng đến phiên cô, thân già này sẽ trực tiếp dạy dỗ chúng. - Đoạn, lão trưởng làng nói lạc sang chuyện khác - Phải rồi, cô Kat, bán cho tôi năm cái bánh đen như mọi khi.

- Rồi, có ngay. - Người phụ nữ ấy quay vào trong tiệm nhưng miệng vẫn lầm bầm chửi rủa " Ngữ ấy có mà đi ăn mày..."

Thuở đó, anh đã mười bảy và cũng ý thức được "ngữ ấy" trong câu nói của mẹ anh. Nhưng phải chăng anh còn quá trẻ hoặc quá ư bận rộn với công việc đồng áng mà chẳng mấy để tâm đến. Giờ đây, việc mà anh cần làm cho xong là chuyển mấy bao lúa về phân xưởng trước khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu.

- Ngài công tước - Tên người hầu gọi đến lần thứ hai - đã đến nơi rồi ạ.

Anh lờ mờ tỉnh dậy, ngỡ như giấc ngủ vẫn còn bám riết lấy mình. Trong khi một mắt còn nhắm, anh kín đáo đưa con mắt diều hâu kia ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cỗ xe ngựa. Cả một tòa thành đồ sộ thu gọn lại trong tầm mắt anh. Anh hít một hơi thật sâu, bước chân xuống xe ngựa nhanh lẹ như vừa làm một bước nhảy.

- Tiểu Lý, phải chăng đây là Hải Huân Thành? - Anh hỏi.

- Chính là tòa thành đỏ trước mặt ngài công tước đây. - Lão già tên " Tiểu Lý" ngước khuôn mặt râu tóc bạc phơ lên nhìn đàn chim nhạn bị che lấp bởi mái ngói đỏ như màu máu.

Anh bỗng ngẩng cao đầu, nhếch mép cười như đang toan tính điều gì. Sau khi để lại phía sau cỗ xe ngựa sang trọng và đám tùy tùng bên ngoài, anh cùng lão già cao lớn kia tiến thẳng vào trong.

* *
*

- Phụ vương!

Công chúa bật dậy khỏi chiếc ghế nhung sau khi tận mắt chứng kiến đức vua Felix đứng trước ngưỡng cửa phòng cô. Đã bao nhiêu năm rồi cô mới được bật dậy với khuôn mặt rạng rỡ vui sướng như lúc này.

- Sil, thiệt thòi cho con rồi. - Felix nói mà vẻ mặt lạnh băng. Ngài ra hiệu cho đám thị nữ hầu hạ công chúa lui ra hết, để lại trong căn phòng tráng lệ mình ngài và đứa con gái nhỏ.

- Cha xem , - Silvana mang bức họa cạnh giường đến bên vua cha - con tự tay vẽ nó đấy. Là hoa viên cạnh tòa tháp phía tây, cha có nhận ra không? Con đã vẽ lại đến lần thứ ba rồi mà ngài Jepéux cứ chê mãi thôi. Trông điệu bộ ông ta thì lịch thiệp lắm... A! - Gương mặt cô gái ửng hồng rạng rỡ - Cha biết không? Ở trên đó, có một thứ hết sức diệu kì... - Rồi cô chăm chú quan sát vua cha, chờ đợi lời phỏng đoán.

Nhà vua đang mải nghĩ ngợi điều gì, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của công chúa, ngài định lái sang vấn đề khác. Nhưng chợt nhớ ra tính cách tò mò cố chấp của cô, ngài dịu dọng :

- Cha không rõ, có thể là một phòng tiệc cũ chăng?

Công chúa mỉm cười nhìn cha. Cô đặt trả bức tranh về vị trí cũ. Từng bước đi của cô nhẹ như gió thoảng, xúng xiếng trong bộ xiêm y trắng muốt, dài quá chân.

- Nó giống như những thánh phố cổ được nói đến trong sách. Có cả một chiếc chuông khổng lồ ở đó, hướng về phía hành lang to và rộng, đón lấy những tia nắng mặt trời. -Với vẻ mặt say sưa hạnh phúc, cô miêu tả căn phòng như một cảnh tượng kì vĩ, lớn lao, một thứ rất đẹp mà cô không thể chạm tới được. - Nó còn tuyệt vời hơn cả một phòng tiệc, cha à.

-Phải rồi, quả là trên đó có một cái chuông cổ. - Felix vô ý nhìn sang tòa tháp phía tây - Silvana, con biết những gì về Biyu?

Câu hỏi đến quá đột ngột, khiến công chúa đứng ngây như phỗng một lúc rồi mới nghiêm chỉnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh vua cha, chỗ ngồi mà hầu tước Philips thường ngồi giảng bài cho cô. Cô bắt đầu kể. Cô kể tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ, tất cả những gì có liên quan giữa Biyu và Orlando. Trong trí óc non nớt và sơ khai của cô lúc bấy giờ, cường quốc Biyu hiện lên như một con mãnh thú reo rắc sự chết chóc. Chính vì chống lại con mãnh thú đó mà Orlando đã từng bước trở nên hùng mạnh. Silvana cố gắng truyền đạt lại những gì Philips nói cho hoàng đé Felix. Ngài hầu tước từng dạy cô rằng : trước đây, Biyu chỉ là một vùng lãnh thổ rộng lớn vô chủ, nhưng đã hình thành nền nông nghiệp từ rất sớm, vào khoảng 5000 năm TCN, phát triển nghề dệt lụa năm 2700 TCN. Năm 1765 TCN, phần lớn vùng viễn đông nằm dưới sự cai trị của một dòng họ nối nhau làm vua, gọi là nhà Dongmei. Kể từ đó đến nay, Biyu đã trải qua nhiều thời đại, phát triển một nền văn minh cường thịnh khó có quốc gia nào sánh kịp. Cố sử ghi lại, kể từ năm 221 TCN, các vua Biyu đã phát hiện và kiểm soát một lượng lớn các pháp sư - những cánh tay đắc lực hỗ trợ Biyu mở rộng bờ cõi. Cho đến những năm 900 (sau công nguyên) Biyu và Orlando đã là là hai nước phát triển mạnh mẽ trong nền văn minh nhân loại. Năm 962 là thời kì đen tối nhất trong lịch sử, thời điểm mở đầu cuộc đại chiến giữa hai đế chế. Quân đội Orlando, dưới sự chỉ huy của hoàng đế Agoran đã chiến đấu những trận oanh liệt, đồng thời mua chuộc một lượng không nhỏ pháp sư của Biyu. Không may, nước địch đã trở thành quốc gia thắng trận, biến Orlando thành một quận. Ít lâu sau, noi gương Agoran, một số người thuộc tầng lớp thượng, trung lưu còn sót lại đã liên kết thành một khối và kéo đất nước vực dậy trên bờ vực suy thoái. Thủ lĩnh của quân cách mạng lúc bấy giờ chính là hoàng đế Felix đệ nhất.

Cô gái ngừng lại, nhìn đức vua chờ đợi. Ngài ngồi bất động trong tư thế hai tay đan lại trước trán, hai mắt nhắm nghiền khẽ mở khi công chúa kể xong. Ẩn sâu trong đôi mắt mơ hồ ấy có một vẻ gì u ám, hằn học, nỗi bi thương lặng lẽ tựa mặt biển trước khi nổi bão. Ngài hạ hai tay xuống, mỉm cười chua chát :

- Con nghĩ sao nếu chúng ta chinh phạt họ?

Cặp mắt nhung trong veo của công chúa giật nhẹ. Cha không nhìn vào mắt cô, ngài không thể. Vì đó chính là đôi mắt Loretta nhìn ngài trong bữa tiệc năm xưa. Cô gái không trả lời, lặng im bình thản quan sát vườn thượng uyển rộng lớn. Tiếng hót khẽ khàng, thảng thốt của chim vàng anh ngày một rõ như tiếng đàn vi-ô-lông kề bên tai cô, khiến cô lim dim mường tượng ra vô số những âm thanh mê man, ngây ngất, dịu ngọt. Vẫn hướng mắt về phía khung cửa sổ, cô trầm ngâm cất tiếng nói :

- Cây tùng bách và cây liễu trong hoa viên đều rất đẹp. Nhưng dạo gần đây, người ta chỉ chăm bón cho cây tùng bách. Cha à, nếu như cây liễu héo úa đi, hoa viên sẽ không còn đẹp như trước nữa.

* *
*

Khoảnh sân Hải Huân Thành rộng mênh mông, tứ phía đều thấy những đài điện sơn đỏ chót, mái ngói vút cong, xanh màu ngọc bích. Trong thành trồng nhiều loài cây quý hơn bất kì nơi đâu. Những bồn cây vạn tuế trang nghiêm đứng xen kẽ với vẻ yểu điệu, thướt tha của hoa đỗ quyên, sơn trà,... Hai bên tả hữu Cẩm Oa điện đều có một cây bồ đề cao to đứng sừng sững như hai tên hộ pháp. Cẩm Oa điện là điện chính của thành. Ngoài ra còn có nhiều điện ở cho con cháu hoàng tộc, phi tần hậu cung như Hà Giang điện, Lê Hoán điện, Kính Chung điện,... Thần khí nơi đây quả rất thanh tịnh, thư giãn, dễ khiến lòng người tức cảnh sinh tình.

Hai vị sứ thần được đích thân lão thái giám của nhà vua đưa đến Châu điện, nơi tổ chức yến tiệc. Theo lí mà nói, mỗi khi có sứ thần nơi khác đến diện kiến, hoàng đế Bích Dư* phải tiếp ở chính điện. Nhưng lần này, hai vị khách đặc biệt từ phương tây tới, hoàng đế muốn thể hiện quyền uy, cho thấy một nước lớn không cần tiếp kẻ thù theo nghi lễ thường ngày. "Quả là một cú mào đầu hoàn hảo" - Anh nghĩ.

Trên đường đến Châu điện, từ xa đã nghe suối chảy róc rách sau rặng núi, chim chóc cất tiếng lảnh lót hòa cùng tiếng sáo vi vút. Lại gần thêm chút nữa, càng nghe rõ âm hưởng trong trẻo của đàn tranh và giọng hát mỹ nhân.

- Bẩm hai vị công sứ, trước mặt các hạ chính là Châu điện. Thỉnh các hạ vào dự yến tiệc. - Lão thái giám khom lưng cầm chiếc phất trần giơ tay mời họ vào trong điện, đoạn dõng dạc hô to - Thỉnh hai vị sứ thần nhập điện.

Vừa lúc, điệu múa cũng kết thúc. Hai người bước vào giữa hàng trăm con mắt đang nhìn họ chòng chọc. Hoàng tộc, đại thần, phi tần trong cung, thậm chí cả vị hoàng đế đang ngự trên ngai vàng kia, tất cả bọn họ đều mang vẻ thanh nhã, điềm đạm, nhưng ẩn dấu đằng sau chúng là sự khinh miệt khó tránh khỏi.

Tiểu Lý quỳ cả hai chân, đặt chiếc gậy gỗ sang bên, dập đầu bái kiến thánh thượng. Trong khi người kia chỉ quỳ một chân, tay phải đặt trước ngực, tay trái giấu sau lưng theo nghi lễ phương tây :

- Công tước Adtarnard Abe bái kiến hoàng đế Biyu. - Anh cúi đầu.

- Hỗn xược, ngươi dám bái kiến hoàng đế của một nước lớn với thái độ như vậy sao? - Ngô Yên Tuệ, Tam hoàng tử buông lời lăng mạ kèm theo cái nhìn đầy cay độc.

- Vị công tước đây xem ra rất am hiểu tiếng nói của bổn quốc. Nhưng là người nước khác, khó tránh khỏi không hiểu lễ nghĩa. - Nhị công chúa Ngô Hạ Băng tiếp lời - Yên Tuệ, một hoàng tử như đệ phải biết điều này chứ.

Ngô Yên Tuệ không nói gì, cầm chén rượu nốc cạn một hơi. Hạ Băng công chúa cũng không nói thêm nữa.

- Các khanh bình thân. - Mãi một lúc sau, đương kim hoàng đế Bích Dư mới mở lời.

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Ngươi chỉ là một tên triều thần phương tây, tại sao lại có pháp sư theo hầu? - Hoàng đế hỏi.

- Hoàng thượng quá lời rồi - Abe nói bằng tiếng địa phương - Người cố ý không biết, hiện nay có rất nhiều pháp sư sinh sống rải rác tại các quốc gia trên thế giới, đất nước chúng thần cũng không ngoại lệ, thưa ngài.

Nhà vua bật cười thành tiếng :

- Đối đáp khá lắm. - Ông ta nhếch mép khinh bỉ - "Ngài" sao? Trước giờ trẫm chưa nghe có kẻ quân thần nào gọi trẫm như vậy. Không phải ngươi muốn biến trẫm thành người phương tây đó sao?

- Thần quả không có gan lớn như vậy. - Vị công tước cũng mỉm cười đáp lại - Nhưng thần lặn lội từ phương xa tới đây đúng là có liên quan tới chuyện này.

Vua Bích Dư nhìn anh ta bằng con mắt nghi hoặc. Không để ngài chờ lâu, Abe cất lời :

- Chiến sự quận Cương Chiểu**...

- Mau mời hai vị đậy an tọa. - Không đợi Abe nói hết câu, hoàng đế đã ra lệnh cho lão thái giám và đám người hầu.

Chỉ với một câu nói lấp lửng, công tước đã kiếm được chỗ ngồi cho ngài và vị pháp sư già mà đáng lẽ kết cục của họ đã không thoát khỏi cái chết khi bước chân vào Hải Huân Thành. Nhiêu đó đủ để cho thấy suy nghĩ của con người này không hề tầm thường.

* Bích Dư : từ dịch ra Hán Việt của bính âm "Biyu" trong các phần nói về Biyu thường dùng tên Hán Việt
** Cương Chiểu : từ dịch ra Hán Việt của bính âm " Qingzhao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: