Chap 8: Lấy trộm
Sáng sớm tại đại sảnh Anh Hùng Quán
Mới sáng sớm mà tâm trạng của Huệ Lân đã không được tốt mấy, rối bời, lo lắng, tâm trí bất an, trong lòng nôn nóng đến khó tả, nàng cứ suy nghĩ mãi tìm cách lấy binh phù để triệu tập quân nhưng hiện tại nó đang nằm ở Hứa phủ. Nàng đi lới đi lui không biết bao nhiêu lần mong sao tìm được hướng giải quyết, Hứa phủ nhiều cơ quan rình rập rất nguy hiểm cho ai vào trộm binh phù dù võ công có cao cường đến mấy cũng khó mà thoát thân mà quay trở ra.
- Haizzzz............Làm sao đây? - Huệ Lân thở dài tự than với mình.
- Tỷ đang lo lắng chuyện lấy trộm binh phù sao? - Chính Hoa ở đâu đi đến hỏi Huệ Lân.
Huệ lân gật đầu đáp trả.
- Tỷ nên dằn nén lại, đừng suy nghĩ quá nhiều rồi tự gánh trách nhiệm vào bản thân mình mà hại đến sức khoẻ, bọn muội không muốn tỷ bệnh đâu (thật ra trong thâm tâm Chính Hoa cũng đang lo lắng, lo việc lấy binh phù và lo nhiều cho Huệ Lân, sợ Huệ Lân sẽ tự một mình mình giải quyết). Trước tiên nên triệu tập mọi người cùng nghĩ cách giải quyết dù sao nhiều cái đầu sẽ tốt hơn mà tỷ, rồi chúng ta sẽ lấy được binh phù thôi - Chính Hoa khuyên nhủ Huệ Lân.
- Tỷ không thể nào ăn ngon ngủ yên được khi binh phù chưa nằm trong tay chúng ta, Chính Hiền muội hiểu ý ta chứ. - Huệ Lân.
- Muội hiểu, nhưng.... - Chính Hoa.
Huệ Lân cướp lời nói tiếp: Ta đã tìm mọi cách theo nhiều chiều hướng khác nhau nhưng không có cách nào dùng được cả.
Nói dứt câu Huệ Lân ngước nhìn lên trần nhà thầm cầu nguyện " Ông trời ơi, Hãy giúp chúng con tìm ra cách giải quyết chu toàn". Chính Hoa nhìn Huệ Lân như hiểu tâm tư suy nghĩ hiện giờ của Huệ Lân, nàng chỉ biết đứng đó nhìn Huệ Lân đang nhíu mày suy nghĩ mà không thốt được lời nào.
Sau một hồi im lặng Huệ Lân lên tiếng nói tiếp: Phải có người bên trong nội công ngoại kích chỉ dẫn đưa đường để đánh cấp binh phù, lúc đó bọn chúng muốn trở tay cũng không còn kịp nữa, đây sẽ là thời cơ tốt cho chúng ta diệt trừ bọn chúng tận gốc và giải thoát được cho Thánh Thượng.
Chính Hoa: Nội công ngoại kích e rằng chỉ có một người thôi, không ai khác là Quận Chúa. Nhưng làm sao để được diện kiến nàng ấy đây?
Giống như tâm ý tương thông mà sáng nay ai cũng tụ tập tại đại sảnh
Hiếu Trân cùng chị em nhà Ngọc Như đi tới, Hiếu Trân lên tiếng than thở:
- Suất Trí nàng ấy trọn trung với vua nhưng hiện giờ đang ở chung với bọn gian thần đó, nghĩ đến nàng ta không khỏi xót xa.
Chính Hoa như nghĩ ra được điều gì đó nói: Đại tỷ, tỷ có thể giúp được cho chúng ta đó.
Hiếu Trân tỏ vẻ không hiểu nhìn Chính Hoa hỏi lại: Ý muội là sao?
Chính Hoa đáp nhanh: Tỷ lẻn vào gặp Quận chúa nhờ nàng ấy lấy trộm binh phù.
- Nhưng bọn chúng đều biết mặt ta, e khó thành - Hiếu Trân.
- Để muội đi trao thư cho Quận chúa - Ngọc Loan em gái của Ngọc Như lên tiếng.
Câu nói vang lên thật đúng lúc, mọi người dồn mọi ánh mắt cảm phục về Ngọc Loan
- Để giúp cho mọi người hoàn thành ý nguyện muội không tiếc thân nữ nhi, mặc khác muội không muốn các tỷ phải phiền muộn vì bọn chúng. Mọi người yên tâm Ngọc Loan sẽ hoàn thành sứ mạng, đại tỷ mau tỏ thư nhàn cho Quận chúa biết được nội công ngoại kích của chúng ta. - Ngọc Loan dũng cảm nói.
Ngọc Như lo lắng cho em mình: Tôi sẽ đi theo Ngọc Loan.
Ngọc Loan từ chối chị mình: Không cần đâu tỷ, tỷ ở nhà với mọi người đợi tin tốt của muội.
Ngọc Như: Nhưng ta muốn....
Ngọc Loan không để chị mình nói hết câu quay sang nói nhỏ với Ngọc Như: Muội hứa sẽ trở về an toàn tỷ đừng lo.
Hiếu Trân, Huệ Lân, Chính Hoa tỏ ra cảm phục Ngọc Loan với lòng gan dạ dũng cảm của nàng, ba người cuối đầu xuống tỏ lòng biết ơn, họ đồng thanh đáp: Đa tạ muội, chúng tôi không bao giờ quên ân nghĩa này.
- Chúng ta là người một nhà mà đừng nhắc đến ân nghĩa - Ngọc Loan cuối xuống nhận đáp lễ, đáp.
***
Bàn xong kế hoạch trộm Binh phù mọi người ai về phòng nấy mà lo phận sự của mình, Ngọc Loan e dè đi sau lưng Chính Hoa một hồi lâu cũng lên tiếng gọi:
- Tam tỷ.
Nghe tiếng gọi Chính Hoa quay lại, môi nở nụ cười đáp: Ngọc Loan, muội gọi ta đó àh?
- Muội có chuyện muốn nói với tỷ lâu lắm rồi - Ngọc Loan rụt rè nói.
- Muội nói đi ta nghe đây - Chính Hoa vẫn với vẻ mặt vui vẻ đó mà đáp không hề để ý đến gương mặt đang đỏ của Ngọc Loan.
Ngọc Loan e dè ngỏ ý nói: Hôm nay hồng nhan bạo gan tỏ bày một chuyện, mong tỷ cảm thông đừng cười chê muội, tư lương hằng đêm ủ ê.
- Muội hãy nói ra đi, sao cứ rào trước ngó sau vậy, tình tỷ muội nào đâu xa lạ gì, chúc cho muội tối ngày mai lên đường dặm ngàn bình an - Chính Hoa.
- Cho muội gửi tình vào tỷ - Ngọc Loan mặt ửng đỏ quay lưng lại sau câu nói.
Chính Hoa đơ ra lắp bắp hỏi lại rằng điều mình nghe là không sai: Muội nói rõ hơn có được không? ta nghe không rõ, cứ bình tĩnh hẳn nói.
- Muội nói muội đã yêu mến tỷ từ trước - Ngọc Loan dằn nén cảm xúc vui mừng xuống nói.
Chính Hoa hoảng hồn khua tay: Trời đất ơi, thôi, thôi chớ có yêu, chớ thương hổng có nên.
Ngọc Loan nũng nịu ôm tay Chính Hoa lắc lắc: Muội quyết tâm yêu tỷ rồi, tỷ không thoát được muội đâu.
Chính Hoa nhăn trán đẩy tay Ngọc Loan ra nói rồi chuồn nhanh: Muội có biết không, ta...ta đang lo việc nước không thể yêu đương, thôi kiếu nha.
Chính Hoa bỏ đi một nước mà không thèm nhìn lại con người đang đứng gọi theo mình
- Tam tỷ, đừng có bỏ đi mà, tam tỷ, tam tỷ, Phác Chính Hiềnnnnnnnnnnnn................ya, đồ đáng ghét.
***
Thân gửi tình yêu của ta.
Suất Trí nàng ơi, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau nhỉ, ta nhớ nàng, nhớ đến phát điên lên mất, bóng hình nàng cứ len lỏi vào từng giấc mơ của ta nàng có biết không. Nàng có khoẻ không? Vết thương của nàng sao rồi? Có còn đau không? ta xin lỗi khi không ở bên nàng khi nàng cần ta nhất nhưng nàng đừng dại dột như thế nữa nhé, ta đau lòng lắm, thấy nàng bị thương tim ta còn đau gấp ngàn lần so với vết thương đó vì ta nàng đừng để mình bị thương nữa nhé (au: Sến quá nạ).
Hôm nay ta viết thư này nhằm hỏi thăm nàng và nhờ nàng giúp cho Anh Hùng một việc. Để ngăn chặn cha nàng cướp ngôi chúng ta cần binh phù mà binh phù hiện tại đang ở Hứa phủ, cha nàng đã bí mật thâu tóm binh lính trong triều và cũng như ở ngoài, hiện tại trong tay cha nàng đang giữ một lực lượng binh mã rất lớn binh phù chiếm hơn một nữa binh mã trong đó, muốn ngăn cha nàng ta cần lấy nó, chỉ có nàng mới giúp được bọn ta lấy được nó, ta mong nàng hãy giúp.
Nàng hãy trao binh phù đó cho người giúp ta đưa thư cho nàng, đó là người của chúng ta nên nàng hãy yên tâm.
Hiếu Trân nhớ nàng
Ký bút An Hiếu Trân.
Suất Trí sau khi đọc thư của Hiếu Trân trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nó ứ nghẹn ở cổ họng, ở hốc mắt hai bên bắt đầu cảm thấy cay cay lan dần xuống sống mũi bắt đầu xuất hiện hai dòng nước mắt trên gương mặt nàng, tay nắm chặt lá thư nàng nghĩ " Mình đã theo con đường này rồi, phải giúp Hiếu Trân và đây là cơ hội duy nhất để cứu cha" , nàng đem bức thư tiến đến gần ngọn bạch lạp đưa lá thư lên đốt cháy nhằm phi tang, song nàng quay qua Ngọc Loan nói:
- Cô nương đi theo ta.
Ngọc Loan đi theo Suất Trí, do là nhà của Suất Trí nàng biết rõ ở đâu có bẫy nên tránh được và đến nơi cần tìm một cách nhanh chóng, nàng mở cửa căn hầm bí mật thì có một bóng người nhanh như chớp vào trước lấy vật đó đi mà hai người kia không phát hiện, cửa mở rộng ra lúc này Suất Trí cùng Ngọc Loan đi vào thì bàng hoàng khi không thấy binh phù đâu, vật không cánh mà biến mất. Hai người hoảng loạn trở ra thì gặp Huệ Lân (do lo lắng cho Ngọc Loan sẽ gặp nguy hiểm và đại sự không thành nên nàng đã đi theo mà không để Ngọc Loan biết, mặc khác còn một lý do khác.....au: chút nữa tiếc lộ.).
Suất Trí nhìn Huệ Lân với khuôn mặt tạ lỗi: Ta xin lỗi, không hoàn thành việc mọi người nhờ. Không biết tại sao vật không còn ở chỗ cũ.
Huệ Lân bàng hoàng càng tỏ ra lo lắng hơn: Thôi hỏng rồi, hỏng thật rồi, có lẽ cha của Quận chúa đã lấy nó đi rồi.
Ngọc Loan buồn bã tiến đến gần Huệ Lân tạ lỗi: Xin lỗi tỷ, muội không làm tròn trách nhiệm, muốn chém muốn giết tuỳ tỷ định đoạt.
Huệ Lân quay qua đặt tay lên vai Ngọc Loan an ủi: Đây không phải là lỗi của muội, do chúng ta đã chậm một bước.
Cũng trong Hứa Phủ, Chính Hoa thoát thân ra ngoài thì gặp Hiếu Trân
- Đại tỷ, đại tỷ - Chính Hoa gọi nhỏ sợ lính canh nghe thấy.
Hiếu Trân đi đến chỗ Chính Hoa
- Tỷ cũng đến đây sao? - Chính Hoa hỏi Hiếu Trân.
- Uh, ta không yên tâm cho lắm khi để một mình Ngọc Loan đi - Hiếu Trân đáp.
- Tỷ đừng lo, xem nè - Chính Hoa vừa nói vừa chìa vật trên tay mình ra cho Hiếu Trân xem.
Hiếu Trân mừng rỡ nói: Binh phù, là binh phù, làm sao muội lấy được?
Chính Hoa đặt binh phù lên tay Hiếu Trân nói: Muội lấy cách nào không quan trọng nhưng nó bây giờ là của tỷ, là công của tỷ đó mau đem nó ra khỏi nơi này trước đi.
Hiếu Trân ngạc nhiên: Sao lại là công của tỷ, binh phù là muội lấy mà.
Chính Hoa cười nói: Nhờ tỷ tất cả mà tỷ nên nhận nó, nếu không muội giận đấy.
Hiếu Trân cười: Vậy ta nhận, đa tạ muội.
Chính Hoa hối thúc Hiếu Trân: Tỷ mau rời khỏi đây trước đi, muội đi tìm Ngọc Loan bảo vệ muội ấy đây.
Hiếu Trân: Uhm, ta đi trước, muội hãy bảo trọng.
***
Trên đường quay lại tìm Ngọc Loan thì Chính Hoa gặp Huệ Lân, Suất Trí và Ngọc Loan. Thấy mặt người nào người nấy ai cũng căng thẳng nàng đến bên hỏi:
- Sao mọi người đều ở đây hết vậy? Có chuyện gì à? sao mặt người nào cũng căng như dây đàn vậy?
Ngọc Loan khóc trả lời: Tại muội không lấy được binh phù, muội vô dụng quá.
Huệ Lân an ủi Ngọc Loan: Không phải do muội mà, đừng khócnữa.
Chính Hoa lên tiếng: Muội không có lỗi gì đâu, mọi người đừng lo binh phù ta lấy được rồi hiện tại đang ở chỗ đại tỷ.
Mọi người vui mừng ra mặt, Suất Trí nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng: Hiếu Trân, tỷ ấy đến đây sao?
- Phải, tỷ ấy đã đến - Chính Hoa.
- Sao tỷ ấy không đến gặp ta mà lại bỏ đi? - Suất Trí buồn bã hỏi.
- Vì an toàn của Quận chúa mà tỷ ấy không dám tới - Chính Hoa.
Suất Trí buồn bã quay đi để thòng lại một câu: Ta hiểu rồi.
Ba người bất lực đứng nhìn Suất Trí quay lưng đi, quay lại lúc này vừa vui vừa tức giận Huệ Lân nhìn Chính Hoa nói: Chúng ta đi thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết Cháp 8 rồi mọi người nhớ vote và cmt cho Lêly biết để rút kinh nghiệm nhe
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top