Chap 1: Đuổi giết & Cứu sống

" Giết, giết cả nhà bọn chúng cho ta ", tiếng của tên Thừa tướng hét lớn về phía binh lính, sau khi nhận được lệnh hắn tức tốc kéo quân đến nhà Phác gia.

Tiếng khóc lóc ỉ ôi van xin của bọn hạ nhân, tiếng chém giết lẫn nhau pha trộn mùi máu tanh, tiếng người thét lớn khi bị giết, tiếng quân chạy, tiếng đỗ vỡ của đồ vật, mùi khói lửa sông vào mũi đến khó chịu, khung cảnh bây giờ quá bi thương mọi thứ đều đổ rạp dưới chân, toàn cảnh xung quanh chẳng khác nào một bãi hoan tàn, xác người chồng chất máu người nhuộm đỏ cả một vùng làm cho những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cũng phải khiếp sợ trước tội ác tàn bạo đó, nó quá đỗi xót xa.

Phác nguyên soái, nhà ngươi định chạy đi đâu: tiếng Hứa Vĩnh hét lớn về Phác Nguyên soái khi đang dẫn vợ con mình tẩu thoát

Phác Nguyên soái dừng lại quay lưng đối diện với tên cẩu quan nói với vẻ mặt khinh miệt: Ta không ngờ nhà ngươi, tên cẩu tặc, dám hãm hại ta, ta một đời quang minh lỗi lạc lại phải chết dưới tay kẻ tiểu nhân như nhà ngươi

Hứa Vĩnh cười lớn và nói: HA HA HA, ai cản đường ta kết cục đều có một là... phải ...chết (hắn gằng giọng nói). Lính đâu giết toàn bộ người nhà của hắn, không cho một ai sống sót.

Lúc này bên cạnh Phác Nguyên soái còn có vợ và con mình, bọn họ khóc lóc lo sợ sự an nguy của Phác Nguyên soái và của cả chính mình, Phó Nguyên soái từ đâu sông tới bên cạnh Phác Nguyên soái đúng lúc.

Phác Nguyên soái (Phác NS)nói như đang hối thúc: Mau, Phó soái mau đưa tiểu thư & phu nhân của ta ra khỏi nơi này

Phó Nguyên soái (Phó NS) lo lắng hỏi lại: Còn ngài thì sao?

Phác NS trả lời một cách vội vã: Ta không sao, chỉ cần ngươi đưa vợ con ta thoát khỏi nơi đây một cách an toàn thì ta sẽ có cách tự thoát thân

Phó NS: - Tuân lệnh Nguyên soái

                 - Xin mời nhị vị phu nhân, tiểu thư mau cùng hạ quan nhanh chân dời gót thoát khỏi nơi này (Phó NS quay qua nói Với phu nhân và tiểu thư)

Trước cảnh tượng rất đỗi hỗn tạp, nhưng hai mẹ con họ không ai chịu dời chân cứ vùng vẫy mà khóc lóc xin được ở lại

- Cha, con không đi, con muốn đi cùng cha (vị tiểu thư kêu gào thảm thiết trong tiếng khóc nức nở chỉ mong được cha mình cho ở lại)

vị Phu nhân nước mắt giàn dụa nói với Phác NS: Phu quân, có sống cùng sống, có chết thì cùng chết, thiếp không thể để tướng công ở lại

Phác SN cảm thấy toàn bộ khắp châu thân trào lên một cảm giác chua xót khó tả ở trong lòng mình nhưng bề ngoài lại tỏ ra cứng rắn và dứt khoát quát lớn: Đây là lệnh, các người phải nghe theo, đi đi, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa, nhanh

Phó NS và vài binh lính trung thành lúc này thúc giục hai người họ: đi thôi tiểu thư, phu nhân

Hai người họ cứ mãi luyến tuyến vừa đi vừa nhìn lại phía sau mà gào lớn " CHA", "TƯỚNG CÔNG" phải khó khăn lắm Phó NS mới đưa được họ thoát khỏi vòng vây

Nói về Phác NS sau khi chia tay vợ con mình quay sang chống trả tên gian tặc kia rất kịch liệt nhưng do sức yếu thế cô, bốn bề bị binh lính vây hãm, cuối cùng người đã chết trong tay Hứa Vĩnh

***

Nữa tháng sau

Giữa núi đồi hoang vắng có một bé gái vai vác hành lí, tay giữ án hương và một cuốn sổ màu đỏ đang đi một mình trong rừng với cái bụng trống rỗng lúc nào cũng kêu ột ẹt, mặt mày lắm lem, quần áo rách tả tơi trông người rất mệt mỏi.

Bé gái vừa đi vừa khóc, than thân trách phận: Cha ơi, mẹ ơi, hai người giờ ở nơi đâu? có biết con nhớ cha mẹ, con bơ vơ lạc loài lắm cha mẹ ơi.

Bé gái khóc sưng hết cả mắt, người bắt đầu mệt lã, đầu óc bắt đầu say sẫm, trước mắt  hình ảnh càng lúc càng mờ dần đi rồi cô ngã khuỵ xuống nằm bên gốc cây.

Tiếng nước suối chảy róc rách len qua từng kẽ đá, tiếng chim hót vang động cả một khu rừng, gần con suối có một ngôi nhà được làm bằng tre nứa, đối diện nhà có một cây cầu bắt ngang con suối để thuận lợi cho việc đi lại, xung quanh nhà được trồng rất nhiều hoa và thảo dược nên thu hút rất nhiều ong bướm bay đến nhìn toàn bộ khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Bên trong ngôi nhà có một bé gái đang nằm ngủ ngồi bên cạnh là lão bà với mái tóc trắng bạc phơ nhưng gương mặt không có nhiều vết nhăn, ngồi bên dưới có hai vị tiểu đồng đang ngồi nấu thuốc lâu lâu lại chọc ghẹo nhau cười lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Bà lão vắt khô cái khăn ở trong chậu nước đưa lên lau mặt cho bé gái, sau lớp lem luốt kia hiện lên một khuôn mặt xinh xắn và đáng yêu bà lão nhìn cô bé rồi mỉm cười.

Tay chân bé gái bắt đầu cựa quậy, cô bé mở mắt ra thấy khung cảnh bây giờ bất ngờ giật mình ngồi dậy thấy bà lão ngồi trước mặt mình, cô bé lo sợ hỏi:

- Bà là ai? Sao cháu lại ở đây?

Bà lão nhìn cô bé mỉm cười: Ta là người vừa cứu cháu đấy.

Cô bé hỏi lại như muốn xác định chắc chắn: Bà đã cứu cháu sao?

Bà lão: Phải, chính là ta.

Bà lão khẽ nhíu mày hỏi bé gái: Cháu con cái nhà ai mà để đi lạc trong rừng vậy?

Cô bé tỏ thái độ dè chừng trước bà lão như không muốn trả lời

Bà lão nói tiếp: Con không cần phải sợ ta đâu, nói đi, có thể ta giúp được con

Nhìn thái độ ân cần của Bà lão cô bé cũng tin tưởng hơn mà trả lời:

- Cháu tên là Phác Chính Hoa, con gái của Phác Nguyên soái triều An, năm nay cháu được 10 tuổi.

Bà lão ngạc nhiên hỏi thêm: Là con quan sao lại rách rưới lang thang như thế này?

Chính Hoa tự nhiên bật khóc làm Bà lão cảm thấy khó hiểu nhưng rồi bà cũng đưa tay vỗ vai an ủi Chính Hoa, Bà nói: Có phải chuyện này có uẩn khúc?

Chính Hoa gật đầu đồng ý rồi cũng kể lại câu chuyện trong nước mắt: " Thưa bà, do tên gian thần Hứa Vĩnh vì căm tức cha con, hắn lại được hoàng thượng tin tưởng, người nghe lời xàm tấu của hắn nói rằng cha con mại quốc cầu vinh vua An Thịnh nổi cơn thịnh nộ ban thánh chỉ tru di cả nhà, nhà con mấy trăm người đều chết dưới tay hắn. Con và mẹ được Phó Nguyên soái cứu thoát khỏi vòng vay nhưng không may Phó Nguyên soái và binh lính đều bị tử trận, mẹ con vì quá nhớ thương cha con nên mang bệnh trầm kha mà qua đời để lại một mình con bơ vơ trên cõi đời này".

Lão bà đứng dậy thở dài cho thế sự khôn lường nên suôi khiến có loạn thần tặc tử lộng hành đến như vậy, rồi bà nhìn sang vật đang cầm trên tay Chính Hoa bà hỏi"

- Chính Hoa, cuốn sổ gì con đang cầm giữ kia?

Chính Hoa cầm quyển sổ lên và nói: Con không biết nó có ý nghĩa nữa thưa bà, trước lúc mẹ con mất có nói với con rằng đây là bản hôn ước trước kia phụ thân con với Từ gia kí kết cho con với sư tỷ Từ Huệ Lân, mẹ con còn nói thêm có Thư Hùng kiếm làm vật chứng đi kèm, con giữ cây Thư còn Hùng kiếm trao lại cho sư tỷ Huệ Lân.

Lão bà cầm bản hôn ước trên tay tỏ ra thích thú: ah, thì ra đây là bát tự niên canh (Tờ kí kết hôn ước) của hai nhà Từ Phác, Nữ tử tên gọi Từ Huệ Lân sánh duyên cùng ái nữ Phác Chính Hoa, ( Bà lão thở dài) không ngờ tai hoạ lại ập đến bất ngờ.

Chính Hoa không hiểu Bà lão nói gì nên hỏi: Bát tự niên canh là gì vậy thưa bà? con không hiểu gì hết. Nhà con tan nát hết rồi giờ con không biết đi đâu nương tựa vào ai (Chính Hoa nói giọng như muốn khóc)

Bà lão tiến đến ôm con bé dỗ dành: Con đừng khóc nữa, nín đi con, con còn nhỏ chưa hiểu lời ta nói sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi. Con đừng lo chỗ ăn ở, hãy ở lại đây với ta, ta sẽ giúp con vượt qua hoàn cảnh bây giờ, giúp con mai sau văn võ song toàn lập chí lớn, trả thù cho cả nhà con.

Chính Hoa lòng như mở cờ cúi người xuống cảm ơn bà rối rít: Con đội ơn bà!

Lão bà cúi người xuống đỡ Chính Hoa nói: Đừng gọi là Lão Bà nữa hãy gọi ta là sư phụ.

Chính Hoa vội vàng đổi xưng hô: Đa tạ sư phụ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết Chap 1 mọi người cho mình xin ý kiến nha. Cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top