26
- Lyn, dậy đi học , cậu còn ngủ sẽ trễ giờ kiểm tra đó a..
Junghwa hai tay lắc lư khuôn mặt phúng phính của Hyelin , tim vô thức trật nhẹ một nhịp...
Cậu ấy , có phải dễ thương quá rồi không ? Cảm giác này?...
Không gian bỗng dưng trầm đi , chỉ nghe tiếng quạt gió ký túc xá cũ kĩ quay đều...
Một lúc sau mới nghe được tiếng nhừa nhựa từ trong chiếc mền, Junghwa vẫn trong tư thế ngồi lên người của cô mà bất động...
- A , Jungie à, cậu thật đáng yêu , chào buổi sáng.
Hyelin híp cả hai mắt mà tươi cười , ôm eo của Junghwa lắc lư..
- Yêu cái đầu nhà cậu , mau chuẩn bị nhanh , hôm nay là kiểm tra quan trọng đó , biết không hả ?
Junghwa không biết vì không khí hay vì gì đó mà cả người rực nóng , khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên , nhanh chóng nhảy khỏi người Hyelin , loạng choạng đến té ngã , thôi , kiểu này sẽ dập mông mất...nhưng không..có gì đó...rất êm ái...
- Jungie làm gì mà gấp gáp vậy , tớ thực sự dậy rồi đây , cẩn thận một chút , tí nữa là tớ phải kiểm tra một mình rồi đó..
Junghwa mở mắt , tư thế cả hai lúc này còn có phần ám muội hơn khi nãy , Hyelin đang ngồi ngay ngắn ôm nàng từ sau lưng.
Junghwa bắn mình đứng lên, nhất quyết không quay mặt lại , lắp bắp :
- Mau..mau chuẩn bị , tớ xuống dưới lấy xe đợi cậu.
Hyelin khó hiểu chớp mắt mấy lần nhìn nàng gấp gáp đi khỏi phòng , môi mấp máy tính nói gì đó nhưng không kịp , trong lòng tự dưng có một chút lâng lâng.
...
Họ , là đôi bạn thân cuối cấp , cả hai gặp nhau vào một ngày đầu thu , nắng sân trường phấp phới chào đón những học sinh lớp 10.
Một cô gái với mái tóc đen dài , với chiều cao ưu tú cùng khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đã đủ là tâm điểm mới của cả trường học , cô gái đó , Park Junghwa chứ không ai khác.
Một người con gái khác , mái tóc đen , ngắn ngang cằm , bầu vào trong khiến cô tròn tròn , múp múp , nét dễ thương chẳng quá nổi trội.
Cô loay hoay thế nào đó lại vấp phải chân một bạn nam mà chúi hẳn vào người nàng. Nàng đỡ bạn dậy , tươi rói hỏi han , act cool , đứng hình mất 5s cô mới bớt đơ liền líu miệng vừa trả lời vừa lắc đầu. Hyelin ngỡ như mình vẫn còn mơ giấc mơ gặp tiên sáng , cùng là con gái mà sao bạn ấy đẹp thế nhở ? Chẳng bù cho cô , hic..
Junghwa không biết bị thu hút gì đó ở cô bạn kia , chắc tại nét khờ khạo đáng yêu rồi...
Sau một hồi biết cả hai chung lớp , chẳng hiểu tâm tình nàng vui ra sao , chỉ biết ba mẹ nàng khó hiểu bởi con gái nhà gần trường lại một mực đòi ở ký túc xá.
Vậy là...
Mỗi ngày đều cạnh nhau , cùng học tập , cùng nhau trải qua những khó khăn thường nhật , Junghwa không hiểu cảm xúc kia là như thế nào , chỉ biết , rất thích cảm giác được ở gần Hyelin. Có lẽ là tri kỷ , bạn thân , nàng nghĩ vậy , đôi lúc Junghwa nghĩ sâu hơn rồi thầm lắc đầu , bản thân nàng...thật sự kh đủ can đảm để thừa nhận...
Về phía Hyelin , từ nhỏ tới lớn ở dưới nông thôn , ráng hết sức giành được học bổng lên thành phố học , ba mẹ cũng khá giả nhưng tính tự lập cô rất cao nên phải đạt được để lấy lòng tin của ba mẹ , thật sự , Hyelin có rất ít bạn. Cô bị sợ con người , lúc nhỏ vì bị bạn đẩy xuống sông mém chết đuối nên cô đề phòng tất cả kể từ đó..chỉ đến khi gặp Jung Jung , Hyelin mới bớt căng thẳng hơn về bạn bè...còn có cảm giác thoải mái , dễ chịu và...cả hạnh phúc nữa..đôi lúc Hyelin không hiểu tại sao Junghwa lại đối xử tốt như thế với mình nhưng mãi không nhìn ra được sự dối trá ở đâu..cô cực kỳ cảm động...nhưng Hyelin khó hiểu lắm cái cảm giác thân đến mức cùng ăn một thìa , cùng hút một ống , cùng chung một giường dù phòng các cô có 2 giường...thân đến mức mỗi lần nhìn Junghwa có người tỏ tình , tâm tình cô đều như có tảng đá đè nặng xuống đến vực thẳm và khi Jung Jung từ chối lại vui hẳn lên...cô có phải quá coi trọng nàng hay..hay là có điều khác ở giữa bọn họ ?
...
- Lyn , còn 20 phút nữa nộp bài rồi , sao còn nhiều câu chưa làm vậy , nghĩ cái gì đó ?
Nàng ghé tai cô nói nhỏ , cô giật mình trở về thực tại , thôi chết...
Nàng lấy tờ giấy kiểm tra của mình nhanh chóng đổi qua cô , xong tiếp tục làm bài của cô , Junghwa tiếp thu nhanh hơn Hyelin nên về học tập luôn là nàng đỡ cho cô , còn về công việc hàng ngày vì là tiểu thư nên Junghwa có phần phụ thuộc cô nhiều , mà Jung từng nghĩ , thật ra có thể mãi như vậy , cũng không xấu , ha ?
Hyelin chăm chú nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt ''bạn thân'' rồi chìm đắm hẳn trong đó , sao mà ''Jung của cô'' lại đẹp đến mê người như vậy nhỉ ? Sao cô có bạn thân tuyệt vời quá điiii !
Người nào đó biết mình''được'' ngắm nhưng vẫn vô tư , còn hồn phách lạc nơi nào rồi...
...
- Trường chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ cho học sinh cuối cấp , chúng ta sẽ đi cắm trại ba ngày. Các em cần bắt cặp 4 bạn một phòng , nam riêng nữ riêng nhé!
Cô giáo vừa dứt lời thì cả lớp cũng vừa thảy tất cả tập sách lên bàn mà oà như chim vỡ tổ , từng lớp , từng lớp rồi dường như là cả trường cùng chung nhau niềm vui này.
Hyelin nhìn Junghwa , sâu thẳm trong lòng , cô thực sự mong có gì đó , thật sự vui.
Junghwa vờ như không để ý , tâm trạng lúc này cũng lâng lâng biết bao , nàng không hiểu sao Lyn lại nhìn nàng như thế nhưng điều đó khiến đôi môi nàng thấp thoáng nụ cười hạnh phúc!
Cảm giác này là gì đây...
- Jung aa , chúng ta bắt cặp với Hani và Arin đi nha...
Junghwa hơi khựng lại , Hani ư ? Chị ấy hình như không thích nàng lắm , mỗi khi nàng cùng cô đi tới bên chị ấy thì chị ấy hay dùng ánh mắt khó chịu nhìn nàng...Hyelin lại cứ nói tốt cho Hani , mà thật , chị ấy thật sự tốt với bọn các cô nha..thật không biết làm sao aa..Nhìn ánh mắt nôn nao của Hyelin , nàng g̣ật gật , tươi cười, thật không muốn để cậu ấy suy nghĩ tí nào...
...
Ngày tập trung , trái hẳn với thường ngày , Hyelin dậy từ rất sớm , chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất trước ánh mắt kinh ngạc của Junghwa , nàng hết sờ trán cô , đến sờ khắp người cô. Có thật là Lyn Lyn hay dậy trễ , nước tới chân mới nhảy đang như thục nữ dịu hiền đây không...
- Jung bị sao vậy a , ra kia ngồi đợi tớ chút , tớ soạn thêm khăn nữa là đủ rồi.
Nàng ngó ngang thấy balo thật nhỏ gọn nhưng chỉ có một balo đồ và một balo vật dụng??
- Lyn , sao ít vậy , 3 ngày 2 đêm lận mà ?
Hyelin nhìn nàng , dịu dàng chân thành từ sâu trong đôi mắt :
- Tớ mang ít đồ vì chúng ta ở gần sông suối , tớ sẽ giặt giũ cho tiện , đỡ lỉnh kỉnh lúc về , với lại , tớ đeo cũng tiện nữa..
Nhịp tim Junghwa có phần không ổn gấp bội phần , nàng nhìn cô , không ổn thật rồi , thật sự đắm chìm trong sự dịu dàng ôn nhu này rồi..
Không khí lại trầm đi , cô vội lên tiếng để xoá đi sự ngại ngùng :
- Junghwa cầm mấy bao đồ ăn kìa , đồ ăn vặt của chúng ta đó , tớ chuẩn bị nhiều nhaaa...
Nhìn Hyelin híp mắt lại mà cười tươi...
Chết tiệt , nụ cười này...
Càng nói chỉ càng làm nàng thêm phần rung cảm...
- Nhiều thế , cậu đúng là heooo....
Hyelin chau mày , rồi lại cười lớn hơn :
- Vậy nhớ đừng ăn nha , hoa khôi PARK JUNGHWA !!! Đi thôi , trễ rồi...
Nàng gật đầu , một thấp một cao đi ra khỏi phòng , nhìn từ phía sau , thật bình yên và hạnh phúc...
...
- Hyelin , tụi mình ở đâyyyyyyy...
Arin vẫy vẫy tay gọi cô và nàng , hôm nay hai người thật xinh xắn nha , nàng với một bộ váy sơmi tone sur tone xanh trời và trắng thì cô cũng không kém phần đáng yêu với áo thun trắng cùng váy xanh , họ dường như thu hút toàn bộ sự chú ý khi xuất hiện.
Bình thường , Hyelin vẫn thỉnh thoảng nắm tay Junghwa nhưng hôm nay , cô vừa chạm tay nàng , nắm kéo lại chỗ Arin thì tim Junghwa có phần đập liên hồi. Khoảng cách ngắn lại làm nàng thở dốc như vậy , 3 người còn lại nhìn nhau khó hiểu...
- Hani , cậu xách đồ lỉnh kỉnh như vậy , về chắc mệt á..
Hyelin ớn lạnh nhìn mớ đồ kia , thật may , bạn thân cô dễ chịu , nếu không đi về chắc ốm trơ xương...
Hani lớn hơn bọn các cô một tuổi nhưng do học trễ nên mới cùng lớp , ngoài Arin và Junghwa gọi chị , chỉ có Hyelin xưng hô bạn bè..
- Xách hộ con bé này , nó bị đau chân.
Chị nhìn Arin , cô bé đỏ mặt quay đi , Arin thầm thích Hani hơi bị lâu rồi nha , vậy mà chị vẫn không biết , em thật không dám nói , chỉ sợ chị vì kì thị hay gì đó lại lánh xa em , ở bên Hani thật ấm áp..
Tiếng chuông báo hiệu tập trung , giọng cô hiệu trưởng dõng dạc :
- Lần đi chơi này có thể giúp được các em nhiều thứ , quan trọng hơn , nó còn đặt ra nhiều thử thách về kỹ năng sống của các em , và hơn nữa sẽ tạo ra nhiều kỷ niệm , hãy cố gắng lưu giữ và trân trọng lần cuối cùng cùng nhau thời học sinh nhé!
Mọi người nhìn nhau , sự bùi ngùi , lưu luyến làm tăng thêm phần nôn nao muốn được đi , cô nắm tay nàng cùng chị và em hô to với cả trường :
- DẠẠẠẠẠẠ !
Xe của cả 4 là xe gần cuối 23 , mòn mỏi đợi tới lượt , nàng gần như tựa hẳn vào người cô từ đằng sau, Hyelin không thấy mệt chút nào mặc dù balo cô đều mang cả nhưng cảm giác đỡ người kia thực sự làm quên cả mệt..
Ước gì như vậy mãi thì tốt quá...
- Aa , xe tới rồi
Arin reo lên vui mừng nắm tay Hani kéo lên xe nhanh chóng , còn lại , cô vẫn giữ nguyên tư thế cùng nàng đứng như vậy , lí do có lẽ là không muốn chen chúc nhưng sâu hơn thì...
Junghwa, cậu có muốn như tớ muốn không ?
Cả 4 đều ổn định chỗ ngồi , thật hay khi Lyn và Jung lại ngồi kế bên Hani cùng Arin , giữa đó là một lối đi. Hyelin thích ngồi cạnh cửa sổ , nàng biết điều đó nên ngồi ở ngoài và kế nàng là Hani...
- Junghwa , em có hay bị say xe không ?
Hani bỗng dưng lên tiếng hỏi , Junghwa ngớ người vài giây rồi lắc đầu, chị ấy không lạnh lùng như nàng nghĩ..
- Dạ , em không , có Hyelin nhưng sáng nay cậu ấy uống rồi.
Hani hơi hạ mi xuống , câu trả lời đó khiến chị không hài lòng thì phải.
Sau đó , Hani quay đi Junghwa cũng không quan tâm nhiều nữa , nàng quay lại nhìn con người đang bị vạn vật hai bên làm cho u mê kia. Cô thật sự quên mất nàng rồi , tựa lưng vào ghế tìm một giấc ngủ , sáng dậy quá sớm aa...
Hyelin một hồi sực nhớ mình như bỏ quên gì đó liền quay lại thì bắt gặp một thiên sứ ngủ quên ngay cạnh mình...
Cậu ấy xinh đẹp tựa thiên thần vậy , tớ có phải là u mê cậu rồi không...Jung Jung à...
Thấy người kia cựa cựa cổ , cô nhẹ nhàng ngả đầu nàng vào vai mình , nhích người để toàn bộ người của nàng tựa vào cô , sẽ dễ chịu hơn. Jung như thấy mộng đẹp , khuôn miệng không tự chủ mà cong lên như đang cười.
Tim Hyelin đập thình thịch như kẻ sắp bị bắt gian , biết sao được đây...
Anh hùng vốn khó qua ải mỹ nhân mà...
Một đôi mắt dõi theo cả hai nãy giờ đã tự động cụp xuống , tim ai đó quặn lại , lòng nhói đau..
Đường xa , vì vậy được một lúc , không khí trên xe không còn ồn nữa mà là một sự im lặng nhẹ nhàng..nắng bên đường chói chang , rọi vào cửa sổ làm Jung thức giấc , nàng nhíu nhíu mắt nhìn...bỗng nhiên tim nàng đập thật mạnh , cô với khuôn mặt đáng yêu đó đang ở rất sát , rất sát nàng , tay của cô lại đang là gối để Junghwa gối , vòng tay nàng từ bao giờ lại quấn quanh eo cô thế kia , tư thế này.. có chút không đúng..nhưng nàng thực sự không muốn nó biến mất.. Junghwa chăm chăm nhìn vào cằm của Hyelin
Cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu như thế này...thật không biết phải làm sao , lúc này...thật muốn.
Chụt...
Junghwa nhanh chóng quay mặt đi , lấy hai tay ôm cả không mặt đang đỏ lựng..
Mình đang làm gì đây ? Cả hai đều là con gái cơ mà , có phải mình...đồng tính...thích cậu ấy mất rồi không...? Sao lại hôn cậu ấy như vậy chứ..
Càng suy nghĩ , Junghwa càng bất lực , lắc đầu.
Nhất định không phải , chỉ là vì cậu ấy dễ thương , cả hai chỉ là bạn..phải, là bạn thôi.
Đáp án đó không thực sự khiến nàng hài lòng nhưng nó cần thiết lúc này..
- Này Jung , sao thế?
Junghwa giật bắn mình bởi tiếng gọi của Hyelin , nàng quay phắt qua...môi sát môi rồi...chưa chạm...cô và nàng đều bất động hơn một phút , mắt nhìn nhau , cả hai đều thực sự muốn có gì đó nhưng..
- Không có...tớ...tớ đói..
Junghwa kết thúc việc nhìn nhau , lắp bắp nói.
Hyelin cười tươi , với tay lấy cặp lấy bánh cho nàng...
Junghwa thật đáng yêu!
Một bên tay vì nàng gác quá lâu nên cô mỏi nhừ , bị tê nên việc xé gói bánh có chút trở ngại với Hyelin , nàng thấy vậy , hiểu ý liền xoa đầu cô :
- Cậu ngủ thêm đi , còn xa. Ăn xong tớ cũng ngủ..
Nàng giật lấy gói bánh , cô ngơ ngác vì sự dịu dàng này, đơ mất mấy giây , vội gật đầu nhắm mắt , mặt cô đã ửng hồng rồi..lòng cô , hình như đang hạnh phúc.
...
Tới nơi dừng chân tạm để bác tài nghỉ ngơi , mọi người đều ùa xuống để hít thở không khí trong lành , riêng 4 người các cô vẫn thuỷ chung ngồi trên xe , Arin tựa vai Hani ngủ mất đất , Lyn vẫn là chỗ tựa tốt nhất của Junghwa , lúc này cô thức rồi nhưng nàng vẫn ngủ say , nhìn sang Hani , Hyelin khẽ gọi :
- Hani , cậu đói không ?
Hani nhìn qua , bắt gặp lại hình ảnh khó chịu này , không biết làm sao liền lắc đầu rồi quay đi , điều đó làm cho cô thấy lạ.
- Hani a , cậu làm sao thế , mệt à ?
Lúc này thì chị mới gật đầu , cười gượng một cái. Cô thấy vậy cũng thôi hỏi...
Junghwa bị tiếng động the thé kia làm thức giấc , nàng dụi dụi vào hõm cổ của cô , Hyelin nhột chết đi được nhưng lòng đầy rối bời , hành động này , lại là gì đây ?
Cô dùng hết sức bình sinh nhìn xuống gương mặt còn ngái ngủ của nàng...thật đáng yêu a...đôi môi này , quyến rũ quá.. thôi rồi , không được , có gì đó khiến cô rạo rực , chạm chút thôi được không ?
1...2.....
- Hyelin à , tớ và Arin xuống mua chút đồ , ăn gì không ?
Cô giật bắn mình. Bị bắt gian rồi , mặt ửng đỏ lên...Hani nhìn hành động đó , thất vọng không đợi câu trả lời rồi kéo Arin xuống xe , em ngái ngủ không biết gì liền nói :
- Tụi tớ mua bánh mì lên cho..
Cô nhìn em , gật gật đầu , tim vẫn còn liên hoàn đập khiến môi lặng im.
Hyelin hoàn toàn ngồi bất động kể từ khi xe chỉ còn 2 người họ.
Cô không dám quay qua nhìn nàng nữa rồi tự mình đắm chìm trong mớ hỗn độn...
Hình như mình thực sự thích Junghwa mất rồi , làm sao đây...
Tất cả đều tiếp tục diễn ra trong êm đẹp chỉ trừ Hyelin là không nói được lời nào cho tới khi tới nơi. Cô cúi gằm mặt không nói gì , cứ lủi thủi về khách sạn. Đêm đầu tiên bọn họ sẽ ở khách sạn. Lúc chia phòng , cả bọn nhận được hung tin là sẽ làm báo cáo về những ngày tiếp theo của họ , mặt Arin và Hyelin xuống sắc thấy rõ , vậy nên , một phòng có hai giường đôi , Hani và Junghwa cùng làm báo cáo nên một giường , hai người còn lại phụ trách soạn đồ một giường. Mặt cô và em buồn thiu , còn chị lại ánh lên một tia ấm áp , nàng thì hình như không thấy gì...
Vì không viết báo cáo nên Hyelin và Arin được phụ trách đi lấy thức ăn tối cho cả bọn.
Còn lại chị và nàng , lúc này , cả hai chăm chú làm báo cáo , thấy vai Junghwa run lên , lại nhìn sang nhiệt độ máy lạnh quá thấp , chị liền cởi áo khoác đắp lên người nàng rồi đi giảm nhiệt độ máy lạnh. Junghwa bị sự ân cần này nhất thời làm cho bối rối , mãi mới mấp máy được câu : '' Em cảm ơn ''.
Hani siêng năng nhìn nàng hơn một chút. Junghwa càng trở nên ngại hơn..
- Chị , mặt em dính gì sao?
- Không , rất xinh đẹp !
- ..., chị cũng vậy mà , em thấy mình không bằng chị nữa , haha..
Hani dùng đôi mắt quyến rũ nhất có thể , sau nhẹ nhàng nâng cằm em lên :
- Vậy sao không chịu nhìn lấy tôi một cái ?
- Em...emm
- Em ghét tôi sao ?
Junghwa bị hành động này làm kinh sợ , run lên một cái , cố gắng lấy lại bình tĩnh , hỏi :
- Chị , những hành động này là như thế nào ?
- Em có thể tự hiểu vì hình như em cũng giống tôi , đang thích người nào đó !
Thật sự nàng bị chấn động bởi câu nói này , bởi vì , nàng còn chưa thể thừa nhận , chị ấy bằng cách nào lại biết ?
- Em..EM...KHÔNG...CÓ́!
Junghwa gằn mạnh từng chữ..
Hani cười nhẹ rồi thả cằm nàng ra , vẫn giữ điệu bộ như lúc đầu , bình thản :
- Không thích mà nhìn Hyelin ngây ngốc như vậy ? Không thích mà chỉ cần Hyelin cười một cái , em dường như đem cả cô gái ấy vào đôi mắt mình ? Buổi trưa đó , Hyelin đút em ăn không phải vì quên lấy thìa cho em , cậu ấy có , nhưng em lại đem cất đi ? Hoặc tệ nhất là khi nãy, em hôn trộm người ta như vậy ? Có thật sự , em xem Hyelin là bạn thân ?
Hai vai nàng run bần bật , che giấu rất kỹ rồi , cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Phải , nàng , Park Junghwa yêu cậu ấy , Seo Hyelin... , nàng là người đồng tính...
Hani lướt điện thoại của mình cho Junghwa xem , là tin nhắn từ số điện thoại của Hyelin..
''Đồng tính ấy à ? Tớ thật sự rất ủng hộ nhưng tớ thì không , tớ thích con trai , ai thích tớ , tớ cứ kinh sợ thế nào ấy..''
Nhiêu đó cũng đủ làm nàng vỡ oà , nàng đang rất sợ...rồi mọi người sẽ biết...ba mẹ , bạn bè có thể ruồng bỏ nàng nhưng việc làm Junghwa sợ nhất , có lẽ là ngày mà Seo Hyelin , cô vì kinh tởm mà rời xa nàng...nghĩ tới đây , tim Junghwa thắt lại , nước mắt cứ thi nhau chảy. Hai tay ôm lấy tim mà thở hơi lên..
- Sẽ không sao ! Tôi sẽ bảo vệ em !
Chị nhìn nàng , xót xa , khoé mắt cay cay , biết mình sai , nhưng đôi khi tình yêu không thể mãi cao thượng , thích em ấy đã 3 năm , vậy mà chưa một lần em ấy nhìn về phía cô...lần này , tôi thành thật xin lỗi cậu , Hyelin...
Hani ôm Junghwa , vỗ về tấm vai bé nhỏ kia :
- Chị sẽ không nói với ai chuyện này nhưng chị có một điều kiện.
Junghwa lúc này có thể đáp ứng mọi thứ mà người này đưa ra vì nàng , đang rất khủng hoảng , giương đôi mắt đỏ mọng , ướt đẫm nhìn chị.
- Làm người yêu của chị đi , chị thích em , em cũng có thể không bị Hyelin phát hiện...
Junghwa bất động...Chị , cũng như nàng sao ? Nhưng...lời chị ấy nói , cũng có lý...Nàng hoang mang , ước gì có ai đó đưa nàng đi xa nơi này đi , thật sự rất tệ..
- Em cần suy nghĩ...
- Em còn phải suy nghĩ sao...
- Junghwa...em..
* Cốc cốc * '' Đồ ăn tới rồi đâyy ''
Giọng Hyelin vang lên ngoài cửa khiến Junghwa cuống cuồng lau nước trên gương mặt mình , Hani buông vai Junghwa , nhìn nàng đang chật vật điều chỉnh mình khiến chị đau lòng. Chị bước lại mở cửa.
- Jung Jung , sandwich cậu thích nhất nè...ơ, cậu sao vậy??
Hyelin ù té , chạy đến chỗ nàng , phát hiện gương mặt người kia sưng đỏ như mới khóc xong , lại né mặt mình liền lo lắng , quay lại tìm Hani hỏi :
- Hani , Junghwa bị làm sao vậy ??
- Em ấy vừa bị con gián doạ thôi , không sao !
Hani nhìn nàng , nàng đồng minh mà gật đầu. Hyelin khó hiểu nhưng vẫn xoa xoa đầu Junghwa :
- Được , tớ về đây bảo vệ cậu nè....
Junghwa bật cười :
- Chả phải cậu còn sợ hơn cả tớ sao?
Hyelin ngượng chín mặt , bị bắt thóp , quê độ , cười hì hì :
- Thì...thì mình sẽ hết sợ vì nó dám hù Jung Jung..
Junghwa ấm áp nhìn cô , giờ nàng mới hiểu lý do mình vì sao yêu tên ngốc này...vì Hyelin chính là Hyelin, ngây ngô , khờ dại , luôn luôn bảo vệ nàng , luôn chu đáo , ân cần với nàng , luôn bị nàng ức hiếp nhưng không đáp trả và luôn cười nụ cười tươi nhất như thế này , như nắng rọi ấm trái tim nàng...
Vì vậy mà xa Hyelin , nàng không thể...cậu ấy như thuốc phiện , không có thuốc giải...
- E hèm , tình cảm quá taa ? Hai người thích nhau sao ??
Arin nhìn hai người tình cảm trước mặt ngây ngô hỏi.
Nàng giật mình , vội lên tiếng :
- Tụi tớ là bạn bè thân thiết như tri kỉ rồi đó nhaa , sau này nhiều khi không thèm lấy chồng mà thành đôi bạn ế tới già luôn đó. Còn yêu đương gì nhau thì không có đâu , ha ha , Hyelin chỉ thích trai đẹp thôi mà , phải không ?
Cô bất động , câu trả lời này dường như là viên đá nặng , vô tình đập vào sâu thẳm lòng cô...Junghwa, cậu ấy thực ra chỉ xem cô như tri kỷ thân thiết vậy...cô đi xa quá rồi...rồi như sực tỉnh, Hyelin cười gượng :
- Đúng vậy , haha!
Người nghe đau một , người nói đã đau gấp mười...
Junghwa nghe câu trả lời như xác nhận của Hyelin , tim như có ngàn vết đâm...xé lòng.
- Qua soạn đồ ăn đi , tớ cùng Junghwa viết vài cái nữa cho xong.
Hyelin gật đầu rồi ton ton chạy qua chỗ em , chị nhìn nàng , kề tai nói nhỏ '' Sau chuyến đi , em cho chị câu trả lời , bây giờ , em cứ vui vẻ đi , không lại lỡ mất nhiều kỉ niệm.!''
Junghwa lặng lòng...Không biết có nên không , thứ tình cảm vô phương cứu chữa này còn gì nữa đâu..
Hani tự thấy mình đã rất tốt rồi , nhìn nàng cùng cô bên nhau thêm mấy mươi giờ đồng hồ nữa cũng đâu sao? Rồi nàng sẽ thuộc về Hani thôi!
3 năm thích em ấy , nhìn cũng đã quen rồi , đợi thôi , đợi thêm chút cũng có sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top