24
Hani vui vẻ ôm chầm lấy Junghwa , sau đó xoay thẳng vào phía sân khấu hét lên rằng :
- V_Leggo!! Joenghwa is mine !
Thế là cười đùa vui vẻ , thế là có người thoải mái ôm ấp em út mặc kệ phía sau có người như nổi bão trong lòng vẫn tỏ ra bình thản.
Kết thúc fansign , Junghwa bỗng nhiên nhớ tới tiểu công nhà mình , lại nhớ tới khi nãy...chợt nhiên tò mò quay lại tìm kiếm xem chị ấy như thế nào , khúc vui vẻ ấy , em dường như bỏ quên mất chị rồi. Bỗng nhiên không thấy Hyelin đâu , Junghwa vội vã chạy vào phòng thay đồ, trang điểm, quái lạ , chị ấy đi đâu được nhỉ ?
- Nó lên xe ngủ mất đất rồi nè !!!
Giọng Le từ phía xa vang lại , Junghwa thở phào nhẹ nhõm , bỗng dưng có chút tức giận len lỏi , chị ấy giận hờn nữa rồi à ? Biết là tụi em chỉ skinship chiều fan thôi màn...đáng ghét!
Hyelin ngồi cạnh người lái xe thành ra Junghwa bất lực , ngồi kế Hani em luôn tỏ ra thoải mái cười đùa , hẹn đi ăn uống , Hani cùng LE và Solji thở dài , lại sắp có rắc rối nữa rồi.
Đúng thật ! Cả chặng đường không có ồn ào của cặp maknae , về tới chung cư , Junghwa cùng Hani bước xuống , Hyelin thức dậy vẫn im lặng ! Junghwa càng cố tình chọc tức chị hơn nhưng sâu trong đó , em tự dưng thấy buồn buồn , biết lỗi...
...
Hyelin thả phịch mình xuống giường...nghĩ về em , về khi nãy , lòng tràn đầy sự uất hận , biết là skinship , biết là có dự tính trước nhưng khi đối diện lại chẳng có cách nào chấp nhận. Junghwa có vẻ em ấy vẫn rất vui vẻ đấy thôi. Tự dưng bụng đói cồn cào , Hyelin tính đi nấu ăn lại nghĩ đến Jung Jung ''Em ấy ăn gì chưa nhỉ ?'' Rồi lại tự mình lắc đầu :'' Có lẽ là cùng Hani unnie đi ăn rồi '' ... ''Nhưng lỡ em ấy lại nhịn đói vì giận thì sao nhỉ'' ... ''Chắc Hani sẽ rủ em đi ăn thôi''... Muôn vàn lí do được đặt ra , cuối cùng có ai đó dày mặt ,chịu không nổi,... tự giận tự nhịn rồi tự nhớ mò sang nhà vợ....
...
Junghwa tức đến trào nước mắt. Hyelin muốn giận ? Được chị cứ giận đi , không phải đã bàn tính trước sao ?
Chị đúng là trẻ con , là đáng ghét !! Em sẽ giận chị suốt đời
Tức là tức vậy chứ có ai đó vẫn mặt cau mày có ánh mắt mong ngóng ra phía cửa nhà mình đợi cái con người sẽ bị giận suốt đời xuất hiện..ấm ức!
Được một lúc , em ngủ quên trên bàn , tay vẫn còn cầm điện thoại vừa nhấp vào hình ảnh của ai đó...
...
Bấm mật khẩu nhà em xong , Hyelin vội vàng chui tọt vào nhà , nhẹ nhàng,nhẹ nhàng tìm kiếm , nhận ra mùi hương quen thuộc vẫn còn quanh quẩn đây , lòng chị vui mừng , cứ theo quáng tính mà đi theo mùi hương mê hoặc cho đến khi nhận ra ánh sáng màn hình điện thoại...Junghwa hay để ánh sáng màn hình lâu lắm . Cô nhẹ nhàng đi tới , trong hình chẳng phải là cô sao ? một nụ cười ôn nhu xuất hiện trên khoé môi Hyelin!
...
Được một lúc , Junghwa bừng tỉnh vì tiếng bụng mình đang réo rắt , nhà bếp phưng phức mùi thơm món em thích nhưng còn bóng dáng kia...Vậy là cộ̃ tức giận hồi chiều quay trở ...
- Chị ở đây làm gì ?
- Nấu bữa tối cho em !
Hyelin đột nhiên nghe tiếng người kia , thoáng giật mình nhưng lại nhẹ nhàng mà đáp.
- Không cần , tôi ăn cùng Hani rồi , đem tất cả về đi.
Hyelin nhìn Junghwa , nghe một chút cay xót pha lẫn tức giận đang trào dâng..
- Chị ăn một mình cũng được , em ăn ngon vui vẻ rồi thì em có thể ngủ trước , chút chị về!
-Vui vẻ ? Có giỏi thì suốt đời đừng cùng tôi nữa , cứ im lặng như vậy đi , cứ lạnh lùng quay đi đừng nhìn lại nữa đồ đáng ghét !
Junghwa ấm ức lên tới tột điểm , người kia cớ sao giận cô vô cớ lại không có nổi một lời xin lỗi hay dỗ dành cô chứ...
- Từ giờ tôi mỗi ngày đều cùng Hani unnie ăn uống , tự chăm sóc bản thân , Hyelin chị không cần phiền để ý đến tôi nữa !
Hyelin nghe vậy không còn nhẫn nhịn được nữa đành hét lên một câu :
- Em thôi đi ! Nếu em còn ngoan cố như vậy , tôi lập tức bỏ về , từ giờ về sau làm đúng như ý em !
- Được , đi đi , chị đi đi , đi khuất mắt tôi đi !
Hyelin nổi giận thật sự quay đi , đến cửa , cô nghe tiếng thút thít rất nhỏ của Junghwa , bất giác nghĩ tới nụ cười của em ấy , những tháng ngày bên nhau , những lúc chăm sóc cho nhau , lúc chưa có cô , em ấy luôn một mình làm tất cả mọi thứ , bóng lưng lủi thủi một mình về ký túc sau khi tập nhảy đến khuya , tất cả điều đó mới chân chính khiến cho Hyelin rung động , yêu em không có cách dừng. Bất giác thở dài , Hyelin quay lại , đi thẳng vào bếp , kéo nhẹ đầu của người kia vào lòng mình...
- Là lỗi của chị ! Chị yêu em !
Junghwa vỡ oà , khóc thật lớn thật lớn , đánh thật mạnh vào tim người kia :
- Đồ đáng ghét , sao không đi luôn đi , chị là đồ đáng ghét , chị nghe lời lắm mà , đi đi , đi luôn đi !
- Ngoan , chị yêu em , lỗi của chị , tha cho chị nhé.
Hyelin tiếp tục thở dài nhìn đứa nhỏ trong lòng mình , nếu cô thật sự khi nãy bỏ đi , thật tệ !
- Không ! Đồ đáng ghét , em không có gì với Hani un...
Hyelin hôn Junghwa , điều đó sao cô lại không biết , đứa trẻ này trong mắt em chỉ có mỗi cô , bên nhau mỗi ngày cô sao lại không tin em?
Junghwa vẫn còn tức giận nên chống cự , người kia lại càng mãnh liệt hơn , đưa lưỡi rà soát hết khuôn miệng em , quấn chặt lấy lưỡi em mà mút cho đến khi em thật sự hết không khí mới buông ra , sau lại hôn lên khắp mặt em mà khẳng định chủ quyền :
- Tất cả , nơi này , nơi này , cả nơi này đều là của Hyelin này. PARK JUNGHWA IS MINE!!!!!!!
Junghwa trợn mắt nhìn tiểu công , ấm ức không nói nên lời...em còn chưa hết giận!
Bụng em lại reo lên , xấu hổ không có chỗ chui...Hyelin cười tươi nhìn rồi bế em lên , đặt lên ghế , mặt dày hôn em một cái:
- Tiểu thê nô công Seo Hyelin nguyện suốt đời bao nuôi , yêu thương lão đại Park Junghwa.
- Đáng ghét , ai cho phép !
Junghwa bật cười , người này đúng là không thể giận được , đáng ghét quá...vẫn chưa xin lỗi chị ấy...thật ra em có lỗi, em biết , em cũng muốn xin lỗi nhưng...
- Nhưng em rất yêu chị , Hyelin đáng ghét !!
Vì yêu nên muốn được dỗ dành một chút thôi màà..
Hyelin không nhịn được hôn thêm một cái nữa rồi liên tục gắp thức ăn cho vợ , lòng ngập tràn hạnh phúc.
...
Nếu sau này bên cạnh bạn xuất hiện một ai đó, khi hai người cãi nhau, dù bạn là người sai đối phương cũng chỉ thở dài bất lực, không biết nên làm sao với bạn, thì hãy đến bên và ở cùng người đó đi. Bởi vì trên đời này, người tỏ ra bất lực với bạn không phải họ thua bạn đâu, chỉ là vì họ đã trao trái tim cho bạn. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top